Và đâu đó cuối con đường…



Luôn luôn ám ảnh bởi những con đường, vắng, lặng...
... ngọn đèn đường chao nghiêng, đơn độc...
... mặt trời xuống thấp một màu đỏ cam, mãnh liệt...
... lá thu vàng nhẹ cuốn theo ngọn gió lang thang...
... vệt bánh xe trải dài giữa hai bờ tuyết trắng...
... không một bóng người không một cánh chim không một thóang mây...
... chỉ có những ý nghĩ như khách bộ hành mải miết từng bước đến cuối con đường...
Mà đâu là đầu, và đâu là cuối...?

24 nhận xét:

  1. Em mời chị Hậu ghé nhà mới của em ăn tân gia.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài này cuả chị khiến em nhớ một bài thơ của thi hào Nga Alexander Blok:

    "Phố, đêm, đèn đường, hiệu thuốc,
    Thế gian vô nghĩa và tẻ sầu
    Dù sống thêm một phần tư thế kỷ
    Tất cả vẫn thế. Lối thoát chẳng thấy đâu.

    Chết tức là lại bắt đầu từ đầu
    Tất cả lặp lại như thuở xa xưa
    Những gợn nước con kênh lạnh buốt
    Đêm, phố, đèn đường, hiệu thuốc."

    Trả lờiXóa
  3. @ VMC: bài thơ hay quá... Tâm trạng của nhiều nhà thơ Nga cổ điển phải ko em.
    @ HPLT: qua liền nè :)

    Trả lờiXóa
  4. "Em đi bỏ lại con đường. Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ ai". Bạn biết câu này, đúng không?

    Con đường gợi cho ta niềm mơ ước về một ngày mai tươi sáng, nhựng cũng chính con đường lại là thách thức với tất cả chúng ta về dặm dài hun hút phía trước. Nhưng dù gì, tôi cũng yêu những con đường. Nó cho tôi mãnh lực và khao khát khám phá!

    Trả lờiXóa
  5. @ A Thụy: A, đang nghe đúng câu ấy ạ. Còn câu hát này anh biết ko: "Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã quá...". Dù gì dù thế nào thì vẫn cám ơn những điều đã qua...

    Trả lờiXóa
  6. Hic, biết chị đang tâm trạng hay hay nhưng em phải thú nhận một điều rất tệ là những con đường vắng lặng luôn làm em sợ hãi bởi lo lắng có bóng ma nào theo sau lưng mình. Vùa đi em vừa phải ngoái đầu nhìn lại, hơi động tý là "chạy vì ma đuổi" ngay.

    Trả lờiXóa
  7. Em hay phải đi làm tối. Mỗi khi trở về trên đường tối một mình, em toàn lẩm bẩm bài: Đêm nay, ai đưa em về? Đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay, không ai đưa về. Mình em cô bước lẻ loi.
    Lời ca buồn nhưng mừ em thì lại phấn chấn trong lòng vì ... sắp được về nhà. Hì...

    Trả lờiXóa
  8. @Chị Hậu:
    Chị nói đúng đấy. Esenin - một nhà thơ Nga khác đầu thế kỷ 20 cũng từng viết "Trong cuộc đời chết là điều chẳng mới/Nhưng sống thực tình chẳng mới hơn". Ông ấy viết thế rồi... tự tử.
    Bài thơ này hay ở chỗ có thể đọc ngược mà vẫn có giai điệu và ý nghĩa như cũ.

    Trả lờiXóa
  9. @ Bí: Hồi nhỏ chị cũng có cảm giác ấy... Nhưng rồi lớn lên ko còn sợ ma nữa mà lo ma nó sợ mình, hihi :))
    @ Titi: Chị lại hay lẩm nhẩm: đêm nay ma đưa tui về... cho đỡ "tủi thân" vì hổng có ai đưa đón ;D
    @ VMC: Uh ai dịch thế em? Chị hay xem thơ Nga qua bản dịch của Thúy Tòan, truyện dịch của Vũ Thư Hiên, Cao Xuân Haọ, Nguyễn Mạnh Hùng...

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Em có ý nghĩ này rất bùn cười, không lý giải được: EM chỉ thích đưa đón khi đang tìm hiểu. Khi lấy nhau òi thì nên dành thời gian cho những việc cấp bách hơn. Và thỉnh thoảng xuất hiện bất ngờ đúng lúc em cần đưa đón ấy. Hi hi...

    Trả lờiXóa
  12. @ Titi: em ơi lúc í chị nghĩ đến người mình ko lấy, hoặc ko lấy mình, hoặc ko lấy nhau... đấy chứ =))

    Trả lờiXóa
  13. @Chị Hậu:
    Bản này em dịch.

    Trả lờiXóa
  14. Lúc nào cũng chứa chất tâm sự :))

    Trả lờiXóa
  15. Chị Hậu ah, có phải tác giả Cao Xuân Hạo chị nói là Giáo sư đầu ngành về Ngôn ngữ học mà em biết hay ko chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Thời gian cuối đọc những bài chị viết mà chỉ biết lặng im. Một mình... đôi khi những lúc một mình lại là "không một mình" nhất.

    Trả lờiXóa
  17. @ VMC: Bữa nào cho chị đọc thêm những bản dịch thơ khác của em nhé.
    @ Lvu: tâm sự... và chia sẻ cùng bạn bè :)
    @ Scarlett: đúng đấy em ạ.
    @ Mai: đôi khi những lúc một mình lại là "không một mình"... Và nhiều lúc một mình bên cạnh nhiều người, bên cạnh một người :(

    Trả lờiXóa
  18. "Ma nó sợ mình"...Khoái ghê chị ơi.
    Em thì đến bây giờ vẫn có thể ...tè dầm đó chị à.

    Trả lờiXóa
  19. Em thì thường xuyên đi đường vắng cở 1...2 giờ đêm để ra bãi đậu xe, lúc còn đi học hay làm lab muộn, nên ko sợ đường vắng đâu. Chỉ có điều lúc đó em ko tâm trạng mơ màng tí nào mà em tỉnh táo lắm à. Em đi ra giửa đường, ko đi vào bóng tối. Và em luôn luôn chuẩn bị sẵn cái mồm rú cho thật to, nếu thấy có thèng Mỹ đen xuất hiện. Cho dù nó ko làm gì cả em vẫn rú, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nên em cứ rú lên như cái còi xe ;))

    Trả lờiXóa
  20. Chị Hậu ơi...chị Hậu à...chị Hậu hứa kể cho em nghe về Hoành Phi, Cuốn Thư, Đại Thư...ở lăng tẩm và chùa chiền Việt Nam nè...

    Trả lờiXóa
  21. Em cũng thích bài này, nói chung là em thích everything from chị

    Trả lờiXóa
  22. Vào ngôi nhà blog, gặp những điều mình quen thật là vui chị ạ!

    Trả lờiXóa
  23. @ HPLT: chị vô nhà em nhưng chỉ đến... cửa, ko vào được nhà. Hay vì (hình như) mình chưa add nhau nhỉ???
    @ Lu: em la ít thôi coi chừng tụi nó nghi ngờ em la vì tụi nó... ko làm gì em đấy ;D
    Từ từ chị tìm tài liệu sẽ trả lời em, vì thực ra cái này chị ko chuyên lắm, sợ... nói bậy bạn bè cười chít :))

    Trả lờiXóa
  24. @ DH Phú, Scarlett: sau một ngày nhiều tâm trạng mà có những người bạn chia sẻ thì thật tuyệt vời, phải ko?

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...