Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2010

CÀ PHÊ MÙA THU

Khi đến bất cứ thành phố nào tôi cũng thường chú ý đến những quán cà phê.Không phải là một tín đồ trung thành của lọai nước uống màu nâu thơm phức này nhưng cà phê luôn “quyến rũ” tôi, trước hết là vì nó giúp cho tôi tỉnh táo sau chặng đường dài hay chuẩn bị cho một ngày quay cuồng vì công việc. Và, điều này quan trọng hơn, quán cà phê là nơi tôi thường gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, và những người bạn mới quen. Có thể đó là một tiệm cà phê sang trọng danh tiếng khắp thế giới, có thể là một tiệm nhỏ bên đường có bán cả bánh ngọt và thức ăn nhanh, mà cũng có khi là quán hàng bàn ghế bày ngòai lề đường dưới những cây dù màu sắc nhã nhặn hay sặc sỡ. Sự khác nhau giữa nơi này và nơi khác có lẽ là ở hương và vị ly cà phê, là phong cách phục vụ, là cách trưng bày trang trí, là những người cùng ngồi với tôi ở đó. Sự khác nhau còn ở thời gian tôi đến đó ngắn hay dài ngày, vào mùa nào trong năm. Và bạn có tin không, hương vị cà phê mỗi mùa mỗi khác đấy, nhất là ở những nơi có đủ bốn tiết Xuân, Hạ…

PARIS THÓANG CHỐC (Ảnh Điệp Giang)

Hình ảnh

HẬU KHẢO CỔ QUA MẮT ĐIỆP GIANG

Hình ảnh
Xe đạp ở Hà lan
Công viên trước trường Điệp Giang học

Chưa đến mùa Tulip mà đang mùa hướng dương

Cảng Rotxterdam
Phố cổ Hà Lan
Hai chị em bên Nhà thờ Đức bà Paris
Tặng sách cho anh chị rất thân quý.

Tạm biệt Paris...

ĐƯỜNG MÙA THU

Hình ảnh
Mỗi ngày, từ vùng Templin qua mấy chặng tàu xe mất gần 3g đến Berlin làm việc rồi cũng ngần ấy thời gian quay về khách sạn. Chiều hôm qua làm việc xong mọi người mải mê mua sắm và chụp hình ở khu trung tâm Berlin đến tối mịt mới về đến Templin. Chuyến xe bus cuối cùng đã hết từ trước đó hơn một tiếng nên từ ga xe lửa đi bộ về khách sạn, khỏang 3km. Con đường nhỏ chỉ đủ 2 làn xe chạy giữa rừng thông, một bên là lối đi nhỏ lát gạch sạch sẽ dành cho xe đạp, bên kia lề đường rộng rãi và những ngôi nhà nhỏ một trệt một lầu. Những gian phòng ấm cúng ngọn đèn vàng, cửa sổ sơn màu sáng buông rèm trắng, bệ cửa đặt những chậu hoa nho nhỏ đủ màu sắc. Bậc tam cấp bằng gỗ tay vịn thanh mảnh, cửa ra vào sơn màu sẫm… Khung cảnh gợi nhớ một truyện ngắn đầy ám ảnh của chị Minh Thái “Ngồi đợi ở bậc thềm”dù nơi đây yên bình đến mức có thể ngồi đợi một ai đó ở bậc thềm ngôi nhà xinh xắn này cho đến hết đời… (mà mình thì cũng đã cuối đời rồi còn đâu…)Con đường mùa thu trải dài qua rừng thông những cành th…

vài tấm hình ở Berlin nè :))

Hình ảnh
CẢ NHÀ XEM TẠM NHÉ, LU BU QUÁ, LÚC NÀO RẢNH SẼ UP NHIỀU HÌNH HƠN :))

MÙA THU BERLIN (2)

Hình ảnh
Khu tưởng niệm nằm giữa một công viên như khu rừng nhỏ. Trên chiếc cổng xây bằng đá còn nguyên những dòng chữ tôn vinh những người lính đã ngã xuống ở Berlin mùa hè năm 1945. Hàng rào thấp như để phân chia con đường và khu rừng phong lá còn xanh mướt, bên này là con đường lát những viên đá nhỏ dẫn vào khu tượng đài. Những thành phố châu Âu luôn mang cho tôi một cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy lá phong vàng đã rụng gió cuốn đi rồi lặng nằm ven lề đường lát đá. Hàng trăm năm đã trôi qua, những viên đá hằn dấu thời gian vẫn được gìn giữ, trở thành những chứng nhân thầm lặng của lịch sử, trở thành ký ức của biết bao người từng sống và từng đến nơi đây. Buổi chiều, công viên vắng, chỉ có tiếng lá kêu xào xạc. Những hàng liễu đứng thẳng tắp như hàng lính đứng nghiêm bên ngôi mộ các chiến sĩ vô danh, hàng liễu lá rủ sau tượng đài như nỗi đau của những Người Mẹ. Tượng đài chính trên một ngọn đồi thấp có những bậc thang dẫn lên, xung quanh viền những vòng nguyện quế đúc bằng đồng. Người lín…

MÙA THU BERLIN (1)

Hình ảnh
Sau khỏang 14 giờ bay từ HN, qua một đêm dài hơn nửa ngày, Berlin đón tôi bằng cái lạnh se se của ngày thu. Mới đầu thu mà gió đã mang theo hơi lạnh đầu đông, dù hàng cây phong hai bên đường lá mới chớm vàng. Nhưng thời tiết này thì chỉ vài ngày nữa thôi cây sẽ trút lá thành những thảm vàng rực rỡ trên đường, trong rừng, trên những bãi cỏ xanh mát ở công viên... Còn giờ đây lác đác vài cây những chiếc lá vàng in lên nền trời xanh thẳm, gợi nhớ đến những bức họa mùa thu vàng của Levintal.
Buổi chiều đầu tiên chưa phải làm việc, chị Hòa, bạn tôi dẫn đến thăm một nơi mà theo chị, rất ít các tour du lịch của người Việt đến đây, đó là khuTưởng niệm các chiến sĩ Hồng Quân trong Thế chiến thứ II. Công viên rộng lớn, vắng lặng, nhưng trang nghiêm và có lẽ, từ tình cảm và nghề nghiệp của mình, cảnh quan nơi đây mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc.

NHỮNG MẢNH VỠ (23)

Hình ảnh
64. Học trò cũ Hồi đó học trò là cán bộ đi học nên lớn hơn cô giáo vài tuổi. Trong lớp ngòai đường gặp nhau vẫn xưng hô Cô – em thân tình mà trân trọng. Nhiều năm sau, tình cờ gặp lại trong một cuộc họp, học trò nói với mọi người “đây là cô giáo cũ của tôi”. Quay sang cô giáo “Em có mang danh thiếp không, cho anh…”. Cô giáo nhã nhặn “Xin lỗi, tôi không có danh thiếp”. Học trò giờ là “người sang” nên cô giáo không muốn “bắt quàng” là quen. 65. Đồ cúng Trên bàn thờ, nhang, đèn, bình bông, mâm ngũ quả đồng thanh chê bai đĩa xôi gà: sao lại có cái thứ “trần tục” kia ngồi chung với bọn ta nhỉ?! Cúng xong đĩa xôi gà được mang đi. Tất cả còn lại vẫn để nguyên từ ngày này qua ngày khác… Tấm hình đen trắng trên bàn thờ trông càng lạc lõng giữa những thứ đồ cúng lòe lọet làm bằng nhựa.
66. Thuê nhà Anh sống độc thân trong một căn hộ cao cấp. Sắp đi công tác xa nên đăng trên blog ảnh căn hộ và thông báo cho thuê. Thiên hạ hỏi thuê thì ít mà hỏi về chủ nhân thì nhiều. Căn hộ chưa cho thuê được nhưng an…

SÀI GÒN CÓ MÙA THU KHÔNG...?

Hình ảnh
Sài Gòn có mùa thu không? Có lần bạn hỏi mình như thế. Lúc ấy mình phân vân chưa biết trả lời thế nào cho bạn hiểu… Dù Sài Gòn chỉ cóhai mùa mưa nắng thì với mình, Sài Gòn vẫn đủ bốn sắc Xuân Hạ Thu Đông. Như thời gian này chẳng hạn. Mỗi sớm đi làm ngang qua công viên đã thấy lá vàng ngày lại nhiều hơn, chiều tối về hơi sương đã lảng bảng mờ những ngọn đèn vàng. Và hơi lạnh se se, cảm giác cô đơn ngọt ngào không thể chia sẻ cùng ai… Sài Gòn có mùa thu không? Tháng Chín về làm người ta xao xuyến khi đi trên những con đường nhạt nắng. Không khí vẫn oi nồng để lòng bỗng nhẹ lâng nghe những ngọn gió từ biển vào nhẹ nhàng lướt trên ngọn lá xanh mướt ngòai kia… Cây như cao hơn, trời như xanh hơn, và tiếng chuông nhà thờ như vang xa hơn…Sài Gòn có mùa thu không…? Quán cà phê khuất nẻo, nhạc tiền chiến miên man không cần lời. Cơn mưa chiều giữ chân người ngồi quán. Ly cà phê nhạt đá dường như còn nguyên, khói thuốc mong manh. Giá mà lúc ấy giữ lại được một chút mơ hồ…Sài Gòn có mùa thu không……

ĐỌC "NGẮN & RẤT NGẮN" - THANH CHUNG

(Lúc đầu, mình định đặt tên cho entry này là “Những người đàn bà viết”. Nhưng nữ văn sĩ Thiết Ngưng – chủ tịch HNV Trung Quốc đã có “Những người đàn bà tắm” nên mình không muốn bị mang tiếng “đạo văn”. )“Ngắn & rất ngắn” là cuốn sách “mới ra lò” của hai nữ tác giả: Nguyễn Thị Minh Thái – tiến sĩ Nghệ thuật học và Nguyễn Thị Hậu – tiến sĩ khảo cổ. Chị Thái viết “ngắn”, còn phần “rất ngắn” là của chị Hậu. Có nhiều cuốn sách sau khi đọc xong mình muốn quăng bàn phím đi và “chừa” không viết nữa. “Ngắn và rất ngắn” cũng mang đến cho mình cảm giác như vậy. Khác với những cuốn sách in chung, hai chị Thái – Hậu đã sắp xếp đan xen những câu chuyện của mình chứ không tách bạch từng phần của mỗi tác giả. Mình nghĩ, ngoài đời chắc hai chị phải là bạn bè thân thiết, có cùng một cách nhìn vào cuộc sống nên khi đem “ngắn” và “rất ngắn” đặt cạnh nhau, người đọc không có cảm giác bị bước hụt trên những bậc cầu thang xây lỗi. Chị Thái “góp gạo” bằng mười truyện ngắn, còn chị Hậu có tớ…

DOANH NHÂN SG CUỐI TUẦN PHỎNG VẤN: Thận trọng khi “khai thác” di sản lịch sử văn hóa

Khảo cổ học bình dân Nam bộ: Từ thực tiễn đến lý thuyết là tập sách do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vừa ấn hành. Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh là đồng tác giả. Mặc dù được điều động sang làm quản lý từ mấy năm nay nhưng người phụ nữ quê gốc An Giang này vẫn dành nhiều sự quan tâm đối với khảo cổ, ngành khoa học mà chị đã gắn bó gần 25 năm. Nhận xét về công tác giảng dạy khảo cổ ở bậc đại học với tư cách là một người có nhiều năm làm giảng viên chuyên ngành, chị nói:
Cấu trúc chương trình trong đào tạo khảo cổ học còn nhiều bất cập. Cụ thể là dành hai năm đầu cho chương trình đại cương, dù có môn Cơ sở khảo cổ học. Từ năm thứ ba sinh viên mới bắt đầu học theo chuyên ngành. Thành ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp thường tỏ ra hụt hẫng do không đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc, chưa kể thực tế thường đi nhanh hơn lý thuyết. Để đào tạo nguồn lực khảo cổ tất nhiên vẫncần học những môn cơ bản nhưng việc…

MÙA THU THIẾU NỮ

Hình ảnh
Mùa thu đang về…
Một chiều tháng tám (âm lịch) nhiều năm về trước có một cô bé đi chiếc xe mini thong thả dọc con đường lúc đó còn có tên 30 - 4, ghé vào công viên trưóc dinh Thống Nhất cô ngồi bệt trên bãi cỏ, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả buông từng tiếng lan xa trong gió, nhìn vạt nắng nhạt cuối đường mà nhớ quá chừng mùa thu nơi cô vừa ra đi…

Nơi ấy có lá sấu rụng vàng vỉa hè, bà cụ hàng nước chè mỗi sáng sớm gom lá quanh gốc cây, từng nhát chổi gượng nhẹ như sợ làm đau những chiếc lá. Khói bếp than vấn vít, hương chè Thái ngòn ngọt chan chát ủ trong ấm tích quyện trong hơi sương mong manh… Thoáng dịu mát mùa thu đã hiện diện. Lòng người chùng lại, ngẩn ngơ…
Nơi ấy có đầm sen cuối hè hương hoa lẫn vào hương lá. Sen tàn lá già vẫn vướng vít bên nhau. Có lần cô đã ở bên đầm sen ấy cả ngày chỉ để xem người ta câu cá, hái sen, cắt lá… mà hình như không chỉ có thế…
Nơi ấy có con đường vàng ánh đèn trong mưa hoa sữa, vành bánh xe lăn chầm chậm trong đêm, có người đưa cô về, để kh…

MỘT SÁNG RẢNH RỖI ;))

Hình ảnh
Em Tiểu Anh có máy mới nên lôi bà chị đi thử máy ;)Quán café này ở Đặng Dung, Q.1 Ban ngày trên lầu thường vắng, WF thỏai mái. Khi buồn bực hay trốn ra đây thư giãn ;))


Về sách "Khảo cổ học bình dân Nam bộ..."

Hình ảnh
TT - Tập sách chuyên ngành khảo cổ được viết với phong cách bình dân dễ đọc nhưng không bỏ sót các vấn đề quan trọng của khảo cổ học đối với vùng đất Nam bộ vừa ra mắt bạn đọc với cái tên: Khảo cổ học bình dân Nam bộ - Việt Nam - từ thực nghiệm đến lý thuyết.
Công trình được thực hiện như những bài báo khoa học giản dị, do tác giả Nguyễn Thị Hậu chấp bút cùng với Lê Thanh Hải (các phần đề dẫn), nhằm “giới thiệu những kiến thức khảo cổ học cơ bản, cũng như về nghề nghiệp của mình... một cái nghề mà bạn bè vẫn đùa vui là hổng giống ai”.
Tuy giản dị nhưng tập sách chứa đựng hầu hết những kiến thức khảo cổ liên quan đến lịch sử vùng đất Nam bộ. Cả các vấn đề về nhân học, văn hóa, các nghi thức phong tục... cũng được đề cập. Điểm đặc biệt sinh động của tập sách - điều hiếm thấy trong các trước tác về khảo cổ học - là cụm bài viết của Nguyễn Thị Hậu dưới dạng bút ký dọc theo bước đường đi làm khảo cổ.
Và phần Khảo cổ học ứng dụng với những trăn trở trong các bài Di sản văn hóa không phải là vô…

MỘT THỜI CHƯA XA

Cuối những năm 1980, khi ấy mới bắt đầu bước vào thời kỳ “mở cửa”, đời sống của phần đông cán bộ viên chức còn rất khó khăn. Nhất là ở hai thành phố lớn là Hà Hội và Sài Gòn, không có đất cát ruộng vườn gì để trồng trọt cải thiện, hầu hết cán bộ nhà nước xoay xở đủ nghề làm thêm, từ may gia công đến bỏ mối hàng, từ trông xe phụ bàn ở nhà hàng đến nuôi gà nuôi heo trong những căn hộ chung cư chật hẹp… Gia đình tôi cũng như mọi nhà, cũng làm thêm đủ việc. Má tôi ngăn một góc sân nuôi mấy con heo. Nhờ làm ngân hàng nên bà mua được cám heo với giá mậu dịch. Hàng ngày đi làm về chị dâu tôi xếp hàng mua rau muống, phần tôi thì tối nấu cám heo. Ai về sớm thì cho heo ăn, có bữa cả nhà về trễ mấy con heo đói kêu ầm ĩ… Có lần heo bịnh má tôi lo đến mức muốn… bịnh theo!

Người bạn của tôi lúc ấy sống với ba đứa con trong căn nhà phố khang trang của gia đình chị. Cả nhà đã vượt biên nhiều năm không có tin tức. Chị mới lấy chồng, chồng chị không chịu đi nên chị ở lại. Chị là con út, ốm yếu từ nhỏ, …