Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị không xây công trình khách sạn trên đồi Dinh, Đà Lạt

 TC Người Đô Thị  20/09/2020

 0
Trong diễn biến mới nhất, chính quyền Đà Lạt cũng vừa có động thái cầu thị trước các ý kiến của giới chuyên gia và dư luận, bằng việc nhờ Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế chuyên gia để lắng nghe các ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch Khu trung tâm Hòa Bình, từ đó sẽ có quyết định tương ứng với kết luận mà hội thảo quốc tế này đưa ra.

3 phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh Tỉnh trưởng đã trưng bày, lấy ý kiến từ ngày 14.8 đến 14.9. Ảnh: BTC


Hội Kiến trúc Việt Nam vừa có công văn số 87/KT ngày 15.9 gửi ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng), ông Lê Quang Trung (Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng) cho biết Hội nhận được nhiều ý kiến của các kiến trúc sư thể hiện sự không đồng tình với 3 phương án kiến trúc khách sạn có quy mô 10 tầng với khối tích lớn tại khu vực đồi Dinh, thành phố Đà Lạt được trưng bày để lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng từ ngày 14.8.2020 tại thành phố Đà Lạt. 

Hội Kiến trúc Việt Nam nhận thấy ý kiến phản biện của nhiều kiến trúc sư là có cơ sở, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội của kiến trúc sư đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc Dinh Tỉnh trưởng và cảnh quan khu vực đồi Dinh – một đặc trưng đặc sắc và độc đáo của kiến trúc cảnh quan đô thị Đà Lạt nhằm phục vụ nhu cầu của cuộc sống đương đại không chỉ của người dân Đà Lạt, Lâm Đồng mà còn của nhân dân cả nước. 

“Vì mục đích trân trọng và bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên để xây dựng thành phố di sản Đà Lạt, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, kiến trúc sư trên cả nước và không nên xây dựng công trình khách sạn trên đồi Dinh”, công văn của Hội bày tỏ.

Hội Kiến trúc Việt Nam cũng cho biết, tại công văn số 40/KT ngày 15.4.2019 của Hội, trong khi góp ý về đồ án Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, đã nhấn mạnh: “Giải pháp xây dựng khách sạn quy mô lớn ở đây (khu vực đồi Dinh) là không phù hợp. Nên giữ là đồi xanh có công trình Dinh Tỉnh trưởng để không làm mất đặc trưng cảnh quan đô thị của Đà Lạt”.

“Hội Kiến trúc sư tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về phương án quy hoạch tại đồi Dinh cũng như về đồ án Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt để có những ý kiến đóng góp thiết thực sau”, công văn cho biết.

Trong diễn biến khác có liên quan, ngày 20.9 chia sẻ với Người Đô Thị, TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn cho biết, chính quyền Đà Lạt vừa có động thái thể hiện tinh thần cầu thị trước các ý kiến của giới chuyên gia và dư luận, bằng cách nhờ Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam giúp tổ chức một Hội thảo quốc tế chuyên gia để lắng nghe các ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch Khu Hòa Bình - Đà Lạt, từ đó sẽ có quyết định tương ứng với kết luận mà Hội thảo quốc tế này đưa ra. Hội thảo dự kiến diễn ra trong tháng 10.2020.

Như Người Đô Thị đã thông tin trong tuyến bài về quy hoạch Khu Hòa Bình - Đà Lạt, sự việc từ ngày 14.8 đến ngày 14.9, Sở Xây dựng Lâm Đồng phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt tổ chức trưng bày, lấy ý kiến phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh Tỉnh trưởng thuộc Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Hòa Bình đã tiếp tục vấp phải làn sóng phản đối của nhiều chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, di sản và dư luận trong và ngoài nước.

Tại cuộc tọa đàm do Người Đô Thị và Save Heritage Vietnam đồng tổ chức ngày 1.9: “Từ tranh luận về Đồi Dinh nghĩ đến tương lai Đà Lạt”, các diễn giả là các chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư, luật sư, nhà nghiên cứu lịch sử đô thị, đại diện tổ chức/dự án về bảo tồn văn hoá, kiến trúc, di sản đô thị... cũng đã đồng thuận quan điểm phải chặn “làn sóng” bê tông hoá để cứu tương lai đô thị di sản Đà Lạt, và phải có kiến nghị kịp thời để dừng lại, xem xét thấu đáo bản đồ án Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Hòa Bình đã phê duyệt.

PGS-TS-KTS. Nguyễn Hạnh Nguyên trình bày tại toạ đàm “Từ tranh luận về Đồi Dinh nghĩ đến tương lai Đà Lạt”. Ảnh: Trung Dũng


Tiếp đó, ngày 9.9.2020 Nhóm Bảo vệ di sản Việt Nam gồm các kiến trúc sư, nhà khảo cổ, bảo tồn, nguyên lãnh đạo ngành văn hóa, các chuyên gia có gắn bó và nghiên cứu sâu rộng về Đà Lạt đã đồng đứng tên trong một thư kiến nghị xem xét can thiệp điều chỉnh Bản quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, gửi đến ông Phan Thanh Bình (Chủ nhiệm Uỷ Ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội), ông Đỗ Văn Trụ (Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam), ông Trần Ngọc Chính (Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam), ông Nguyễn Tấn Vạn (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam).

Trong văn bản này đã kiến nghị tổ chức một hội thảo với sự có mặt của chuyên gia trong các lĩnh vực văn hoá, quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn để có một kết luận khoa học, nhằm xem xét đánh giá chất lượng Bản đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 Khu vực trung tâm Hòa Bình, đảm bảo quy hoạch khu trung tâm thành phố Đà Lạt phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đã được Thủ tướng phê duyệt, cũng như tuân thủ các quy chuẩn hiện hành.

Song Nguyễn

trả lời thấu đáo các kiến nghị liên quan Dự án lấn biển Cần Giờ

TC Người Đô Thị 18/9/2020

Dự án Khu đô thị biển Cần Giờ 2.870 ha, trong đó sẽ lấn biển 2.718 ha; nằm trên toàn bộ bờ biển của xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM; khoảng cách từ khu vực thực hiện dự án đến vùng lõi là 8,6 km, nằm kế cận vùng chuyển tiếp Khu dự trự sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Lê Quân


Liên quan đến kiến nghị xem xét lại và đánh giá độc lập toàn bộ Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, TP.HCM của một số cá nhân và tổ chức xã hội tại văn bản ngày 16.7.2020, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 7276 gửi UBND TP.HCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

Giao UBND TP.HCM xem xét, nghiên cứu các ý kiến tại văn bản nêu trên theo chức năng nhiệm vụ được giao trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân đối với Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, có văn bản trả lời kịp thời, thấu đáo đến đại diện của các cá nhân và đơn vị kiến nghị đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND TP.HCM phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo phát triển bền vững cả kinh tế, xã hội và môi trường lâu dài, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để sai phạm.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đã được Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM xem xét rất kỹ lưỡng, họp nhiều lần và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đã xử lý kiến nghị của TP.HCM tổng thể, đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vấn đề về môi trường.

Trên cơ sở đó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên.

Vị trí Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ trên bản đồ


Như Người Đô Thị từng phản ánh trong bài viết ngày 30.8.2019: “Lấn biển Cần Giờ 2.870 ha: Chưa đánh giá hết tác động nhưng vẫn trình Thủ tướng phê duyệt”, dự án lấn biển Cần Giờ 2.870 ha đã vấp phải nhiều phản đối của giới chuyên môn do lo ngại những nguy cơ tác động xấu tới môi trường, văn hóa, xã hội của TP.HCM và các vùng lân cận, nhất là Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Ngày 12.6.2020 dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ từ 600 ha thành 2.780 ha.

Sau đó, ngày 16.7.2020, một số cá nhân và tổ chức xã hội yêu môi trường, hoạt động trong các lĩnh vực đã đồng kiến nghị trong một văn bản gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, UBND TP.HCM kiến nghị xem xét lại và đánh giá độc lập toàn bộ Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Xem tuyến bài: Dự án lấn biển Cần Giờ

Hoàng Khải

Kiến nghị tổ chức hội thảo chuyên gia xem xét lại đồ án quy hoạch Khu Hòa Bình - Đà Lạt

 Nhóm Bảo vệ di sản Việt Nam gồm các kiến trúc sư, nhà khảo cổ, bảo tồn, nguyên lãnh đạo ngành văn hóa, nhà báo kỳ cựu nghiên cứu về lịch sử - di sản đô thị, chuyên gia có gắn bó và nghiên cứu sâu rộng về Đà Lạt vừa đồng đứng tên trong một thư kiến nghị xem xét can thiệp điều chỉnh Bản quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt.

Cụ thể, trong Thư kiến nghị xem xét can thiệp điều chỉnh Bản quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, gửi đi ngày 9.9.2020 đến ông Phan Thanh Bình (Chủ nhiệm Uỷ Ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội), ông Đỗ Văn Trụ (Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam), ông Trần Ngọc Chính (Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam), ông Nguyễn Tấn Vạn (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam);

Nhóm Bảo vệ di sản Việt Nam gồm 11 kiến trúc sư, nhà khảo cổ, bảo tồn, nguyên lãnh đạo ngành văn hóa, nhà báo kỳ cựu nghiên cứu lịch sử - di sản đô thị, chuyên gia có gắn bó và nghiên cứu sâu rộng về Đà Lạt đã căn cứ Khoản 4 Điều 8 Luật Quy hoạch Đô thị: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình trong hoạt động quy hoạch đô thị, khẩn thiết đề nghị lãnh đạo các cơ quan nói trên trong phạm vi, chức trách của mình:

Tổ chức một hội thảo với sự có mặt của chuyên gia trong các lĩnh vực văn hoá, quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn để có một kết luận khoa học, nhằm xem xét đánh giá chất lượng Bản đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 Khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo quy hoạch khu trung tâm thành phố Đà Lạt phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đã được Thủ tướng phê duyệt, cũng như tuân thủ các quy chuẩn hiện hành.

Theo nhóm kiến nghị, việc tổ chức hội thảo là một bước quan trọng để hướng tới xây dựng thành phố di sản Đà Lạt, đồng thời là bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa Luật Kiến trúc nói chung và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề nói riêng vào thực tiễn cuộc sống. Việc này sẽ tạo được một tiền lệ tốt cho mỗi kiến trúc sư ý thức hơn về trách nhiệm xã hội và tuân thủ nguyên tắc: “Tôn trọng, bảo vệ các di sản văn hoá xã hội và di sản tự nhiên của Tổ quốc”.

Diễn trình Thư kiến nghị cho biết, ngày 12.2.2019 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 Khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngay lập tức, các cơ quan báo chí lớn như Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.HCM, Người Đô Thị... đã đăng tải hàng trăm bài báo ghi nhận ý kiến phản đối của tuyệt đại đa số nhân dân cũng như các chuyên gia đầu ngành đối với bản quy hoạch.

“Sở dĩ có những phản ứng này là do bản quy hoạch có một số điểm không phù hợp, không giữ được cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, làm mất đi bản sắc, giá trị kiến trúc và cảnh quan đặc thù của Đà Lạt. Giá trị di sản ấy không chỉ của người Đà Lạt hay tỉnh Lâm Đồng mà còn là của nhân dân cả nước” - Thư kiến nghị nhận định.

Hội đồng Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam họp ngày 15.4.2019 cũng đã có ý kiến nêu rõ “đồ án cũng có một số điểm không phù hợp, làm ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc, văn hóa của khu vực này”. Tuy nhiên, các ý kiến góp ý của Hội đồng Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng như của các chuyên gia và người dân chưa được cơ quan lập quy hoạch tiếp thu một cách tích cực để điều chỉnh lại bản đồ án này như quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Quy hoạch Đô thị.

Thay vào đó, ngày 14.8.2020, UBND tỉnh Lâm Đồng, căn cứ vào bản quy hoạch nói trên, tiếp tục đưa ra trưng bày và lấy ý kiến rộng rãi cho 3 phương án xây dựng khách sạn quy mô 10 tầng với khối tích lớn tại Đồi Dinh, khu trung tâm Đà Lạt. 

“Động thái này một lần nữa tiếp tục gây ra làn sóng phản đối trên báo chí và các kênh truyền thông xã hội”, Thư kiến nghị cho biết.

https://nguoidothi.net.vn/kien-nghi-to-chuc-hoi-thao-chuyen-giaxem-xet-laido-anquy-hoach-khu-hoa-binh-da-lat-25288.html?fbclid=IwAR2fNxnV0L4GrxaojtkeI_dW4-J22dXtc3xwV1W7x2vV2dV-oupjSOqXyEI





Về phiên tòa vụ Đồng Tâm

 7.9 

@ Hôm nay bắt đầu xét xử vụ Đồng Tâm. Vậy mà hôm qua có mấy báo đưa tin cứ như tòa đã tuyên án!

Nếu không được nói đúng sự thật thì cũng đừng nói điều dối trá!

Tháng bảy âm lịch, người sống người chết rất dễ gặp nhau...

@ Thói quen "đọc báo nghe đài xem tivi" từ thời ko có gì khác đã ăn sâu vào nếp sống nhiều người nhất là ở MB. Cho nên họ ko/ngại đọc, nghe, xem những gì khác "chính thống", trái chiều. Như người ở trong tối lâu ngày k mở được mắt khi ra ngoài sáng. Ngăn cản thông tin khác hoặc tuyên truyền thông tin một chiều là ngăn cản ánh sáng, là để bóng tối bủa vây thêm.

Đấy là lý do nhiều người chỉ nhắc lại những gì TV nói báo đăng, khỏi phải suy nghĩ, mệt đầu! Nhắm nghiềm mắt lại, ở mãi trong bóng tối cũng ko chết (ngay) thì cần gì ánh sáng!

8.9.2020

@ Từ FB Le Quang:

Tòa án Việt Nam có lẽ là nơi đầu tiên trong lịch sử hiện đại cho phép chiếu một bộ phim tuyên giáo có dàn dựng ngay trong phiên tranh luận. Đây là hoạt động không thể tin nổi - là có thể xảy ra trong một xã hội bình thường.

Trên Thế giới, việc trình chiếu video trước tòa chỉ được thực hiện khi nó được coi là ‘’bằng chứng’’ và phải được xác thực. Bằng chứng dạng video không thể đơn giản là một đoạn phim tuyên truyền do VTV công chiếu. Bất kỳ tư liệu nào, một khi đã qua chỉnh sửa đều KHÔNG được coi là bằng chứng. Những loại tư liệu như thế KHÔNG có bất cứ giá trị nào trước toà. Nó thậm chí phải bị cấm vì có ảnh hưởng đến phán quyết khách quan.

Video ‘’bằng chứng’’, phải được cung cấp bởi một người có khả năng làm chứng trước tòa về tính hợp pháp của video, có nghĩa là nếu VTV cung cấp một đoạn phim ‘’bằng chứng’’ thì họ phải xuất hiện tại tòa với tư cách “nhân chứng” và phải cam kết chịu trách nhiệm với tư liệu mình đưa ra. Cá nhân tôi e rằng VTV không hề (và không thể) có mặt như nhân chứng tại phiên tòa này.

Do đó việc đưa ra một đoạn phim tuyên giáo (đã qua cắt dựng) có thể góp phần tạo ra thông tin ngụy biện gây tổn hại đến uy tín của tòa án, nhân chứng, nạn nhân, nghi can … hơn nữa, nó gây tổn thương đến niềm tin nơi công chúng. Đây là điều mà mọi người bình thường đều hiểu chứ không cần phải có kiến thức chuyên sâu.

Ở những xã hội chặt chẽ, người ta coi trọng tính ‘’trang trọng’’ và ‘’phẩm giá’’ của Tòa, mọi tài liệu được công bố phải là kết quả của quá trình thu thập, lưu trữ nghiêm túc. Một đoạn phim đã qua dàn dựng được trình chiếu trước Toà - có thể coi là nỗi sỉ nhục rất lớn cho bản thân chánh án lẫn cả nền tư pháp. Nó không khác gì việc chiếu phim khiêu dâm trong phòng hội nghị cả.

Nếu như chuyện này không thực sự đã xảy ra ở VN, thì thật khó có thể tin nổi là nó có khả năng xảy ra ở bất kỳ nơi đâu.




@ Nhân chuyện “mua bán bài báo khoa học”.

 

Bữa hôm tham dự cuộc họp góp ý việc chuyển báo Khoa học Phổ thông thuộc Liên hiệp các hội KHKT.TPHCM thành tạp chí Khoa học phổ thông (sẽ) trực thuộc UBNDTP. Trong số mấy người được chủ tọa mời phát biểu tôi chú ý đến ý kiến của 2 PGS.TS.

Hai vị này đều đề nghị TC Khoa học Phổ thông mới phải là một TC khoa học dành để đăng tải bài của các nhà nghiên cứu, đặc biệt – họ nhấn mạnh - làm sao phải là TC có tính điểm cho bài báo, như vậy sẽ thu hút người làm luận án TS, người làm hồ sơ PGS, GS gửi đăng bài, từ đó TC có thể thu phí – một nguồn kinh phí để hoạt động.

 Ý kiến này có hai vấn đề mà bữa đó tôi đã trao đổi lại như sau.

1/ Báo KHPT hình thành và phát triển đã mấy chục năm, luôn hoàn thành tốt sứ mệnh KHOA HỌC VÀ/MÀ PHỔ THÔNG. Đó là đăng tải các kiến thức khoa học dưới dạng phổ thông, cập nhật tri thức cho xã hội, đồng thời vận dụng kiến thức khoa học vào nhiều lĩnh vực của đời sống, nhất là lao động sản xuất. Tất nhiên báo cũng có chức năng thông tin chính trị, xã hội như nhiều tờ báo khác. Qua việc thực hiện chức năng này mà báo KHPT đã làm tốt vai trò của Hội LHKHKT là tập hợp các nhà khoa học (nhất là những người đã hưu trí, có thời gian và điều kiện quan tâm, tham gia công tác xã hội), những người quan tâm đến các lĩnh vực KHKT, phổ biến kiến thức, tri thức cho cộng đồng và đưa KHKT đi vào đời sống.

Nay chủ trương tờ báo thành Tạp chí Khoa học phổ thông thì sứ mệnh của TC vẫn là như thế. Nhưng với vị thế một TC thì “ý nghĩa khoa học và thực tiễn” của những thông tin, bài báo phải cao hơn. Sự gắn bó giữa những người nghiên cứu/tổ chức khoa học và xã hội/doanh nghiệp càng chặt chẽ hơn, thúc đẩy khoa học ứng dụng phát triển, đồng thời góp phần nâng cao tri thức cho cộng đồng.
 Nếu chỉ chuyển thành một “tạp chí khoa học” thì không còn đúng tên gọi và chức năng của KHPT nữa. Mặt khác như vậy là xem nhẹ vai trò lan truyền và nâng cao tri thức cho xã hội – một trong những trách nhiệm quan trọng của các nhà khoa học. Chưa kể phần lớn người tham gia công việc truyền bá kiến thức là những nhà khoa học đã về hưu, có thời gian hơn khi còn phải làm công tác quản lý.

 2/ Việc tích lũy điểm công trình cho việc phong chức danh PGS, GS, hay cho đủ bài báo để bảo vệ LA TS, luận văn thạc sĩ là việc cần thiết. Hiện nay đã có hệ thống các TC khoa học từ Viện hàn lâm KHXH, KHTN, KHKT đến các Viện chuyên ngành, hệ thống tạp chí của các trường đại học trung ương và địa phương, chưa kể nhiều tạp chí nước ngoài... Đây là môi trường thuận lợi để có thể gửi đăng bài nghiên cứu có chất lượng. Đa số những tạp chí khoa học có uy tín đều mời các nhà khoa học cùng lĩnh vực phản biện bài gửi đến, sau khi trao đổi tác giả sẽ chỉnh sửa để chất lượng bài tốt hơn. Việc đóng một khoản phí cho tạp chí chính là một phần chi phí mời người phản biện chứ không phải cứ đóng tiền là bài sẽ được đăng.

 Với một hệ thống TC khoa học đa dạng như vậy, người làm khoa học thật sự không thiếu nơi để công bố công trình khoa học, người nghiên cứu nghiêm túc sẽ không lựa chọn một tạp chí không ai biết để gửi đăng công trình của mình. Bởi vì bài đăng ở đâu sẽ cho biết trình độ của người viết thế nào. Từng là Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu phát triển của Viện NCPT TPHCM, tôi biết rằng để có một bài viết chất lượng tốt đăng tạp chí thì không hề nhanh chóng và dễ dàng.

 Có thể thấy ý kiến trên của hai vị PGS.TS đã phản ánh thực tế hiện nay có một số cá nhân hay tập thể “nghiên cứu khoa học” có nhu cầu là chỉ cần có TC đăng bài của mình. Vì nhu cầu này nên có tạp chí mới ra đời đã muốn (và được!) xếp vào danh sách những TC được tính điểm công trình. Và ngược lại, có những tạp chí như vậy nên chất lượng nhiều “bài đăng tạp chí” chưa thật sự là nghiên cứu khoa học.

 #vunvatdoithuong 29.8.2020



Tôi đi học chứ không phải Ai đi học :)

 1. Mình tin sự phân tích của cô giáo Thảo Dân và Hana Nguyen về bộ sách GK. Vấn đề là phụ huynh thấy cuốn "tham khảo" nào ko cần thiết thì đừng mua. nếu kêu nhưng vẫn mua thì họ tiếp tục làm và bán những cuốn sách ấy.

Cần thiết là lên tiếng làm sao bộ sách chính được dùng ít nhất hai, ba năm, vừa tiết kiệm cho xã hội vừa có tính ổn định về kiến thức, chứ cứ thay đổi như chong chóng thì thầy cô cũng khổ chứ ko chỉ học sinh. Đồng thời giá bán càng rẻ càng tốt, thậm chí phát cho học sinh và dùng chung vài năm.

Thời mình đi học ít sách hơn bây giờ vì nhu cầu và sự phát triển của XH hiện nay đã khác xa ngày ấy.

SV của mình hay nói vui "thời các thầy cô đi học chỉ học lịch sử đến giữa thế kỷ 20, sao bây giờ bắt chúng em học sử nhiều thế, đến tận đầu thế kỷ 21 ? Mình trả lời: thầy cô của cô chỉ học sử đến thế kỷ 19 và chỉ sử Việt, sử Pháp thôi mà vẫn bắt cô học sử thế giới từ thời Ai Cập đến Liên Xô, Mỹ luôn đấy! :D

 

2. Phụ huynh đưa hình em bè ngồi chán ngán trong lễ khai giảng có nhớ những lúc mình ngồi họp cũng chán ngán như thế ko? Ở nhà bắt con ngồi 1 chỗ nó còn phản ứng huống chi ở chỗ lạ. Trẻ em hiếu động nên mau chán, ko nên vì thế mà có những lời bình phẩm khiếm nhã cho ngày Tựu trường cũng như các thầy cô tổ chức lễ - mà như mình thấy năm nay đã rất ngắn gọn so với mọi năm.

Ngày Khai trường với các nghi lễ tối thiểu là ngày của các con, nhưng nếu đọc những gì các bố mẹ viết trên FB chắc các con chả thiết học hành gì nữa, chưa kể là gieo vào đầu các con sự coi thường nhà trường và thầy cô giáo :(

Qua ngày Khai trường rồi mình rụt rè nêu vài ý này, là vì mình nghĩ đến niềm vui "Tôi đi học" trong sáng của các con và nỗi ngậm ngùi của nhiều thầy cô giáo...

3. “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa”, ngày 15-9-1945.

Ngày khai giảng nào học trò cũng được nhắn nhủ như vậy! Bao nhiêu thế hệ trẻ đã thành người lớn mà mong muốn vẫn như 75 năm trước!

6.9.2020

Cảm xúc ngày khai giảng của lớp 1 - Báo Người lao động

THÀNH PHỐ AMBOISE VÀ LÂU ĐÀI CLOS LUCE

 NƠI LEONARDO DA VINCI TRẢI QUA NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI

Nguyễn Thị Hậu

Thung lũng sông Loire (Val de Loire - Pháp) đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới do những giá trị văn hóa độc đáo về lịch sử và kiến trúc. “Khu vườn cổ tích khổng lồ của nước Pháp” hiện còn một hệ thống khoảng 40 tòa lâu đài xây dựng từ thời trung cổ, gắn liền với những chủ nhân nổi tiếng và một thời kỳ lịch sử sôi động của nước Pháp. Thành phố nhỏ Amboise là một thành phố điển hình của Pháp. Tại đây lâu đài của dòng họ Amboise xây dựng vào năm 1471. Các vị vua từ Charles VII đến Francois I đã từng sống ở lâu đài Hoàng gia. Mặc dù một số đồ nội thất đã bị phá hủy trong Cách mạng, nhưng lâu đài vẫn giữ lại một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật được trang trí đẹp mắt từ thời kỳ Gothic đến thời Phục hưng. Kiệt tác kiến ​​trúc này là điểm sáng trong kiến ​​trúc Phục hưng Pháp. Từ lâu đài Amboise, bạn có thể đến Château du Clos Lucé ở gần đấy. Đây là nơi mà năm 1516 vua Francis I đã tặng cho danh họa Leonardo Da Vinci khi nhà vua mời ông đến sống ở Pháp. Danh họa nổi tiếng người Ý đã sống tại đây cho đến khi ông qua đời vào năm 1519.

Lâu đài này còn có tên là Clos Lucé, được xây dựng xung quanh một tòa tháp hình bát giác. Mặt ngoài của tòa nhà rất thanh lịch, trang trí bằng gạch màu hồng và travertine trắng, phản ánh kiến ​​trúc tiêu biểu của thế kỷ XV. Từng là “nhà nghỉ mùa hè” của hoàng gia Pháp, có kiến trúc độc đáo và những chủ nhân nổi tiếng nên lâu đài được xếp hạng “di tích lịch sử” khá sớm, nhờ vậy đã tránh được việc phá dỡ hoặc xây dựng lại. Từ năm 1954, tòa lâu đài và toàn bộ khuôn viên trở thành bảo tàng về một giai đoạn cuộc đời và sự nghiệp của Leonardo da Vinci. Bảo tàng được chủ sở hữu cuối cùng của tòa lâu đài là gia đình The Saint-Bris gìn giữ, sưu tầm tài liệu hiện vật và thực hiện trưng bày rất công phu. Từ đó đến nay lâu đài đã trùng tu lớn vài lần, được bảo quản thường xuyên, trở thành một điểm du lịch nổi tiếng với hàng trăm ngàn khách mỗi năm.

Lâu đài nằm giữa một khu vực rộng 7 ha có công viên, rừng và sông. Được xây dựng kiên cố, mặt ngoài làm bằng gạch hồng và đá trắng hầu như không thay đổi từ thời Phục hưng, một lối đi của thành lũy cũ sát bức tường cao bao quanh. Trong lâu đài vẫn còn các phòng sinh hoạt và tiện nghi hàng ngày của Leonardo da Vinci và của những chủ nhân khác, kể cả phòng thí nghiệm, phòng làm việc, đọc sách... Một số phòng được phục hồi vào năm 2011 với các chi tiết và đồ đạc cổ như thời Leonardo da Vinci ở đó. Trong lâu đài trưng bày bản sao ba bức tranh nổi tiếng là Mona Lisa, The Virgin and Child, St. Anne và St. John the Baptist mà khi từ Ý qua Pháp Leonardo Da Vinci đã mang theo. Hiện nay các bức tranh quý giá này đang trưng bày tại bảo tàng Louvre Paris.

Đặc biệt tầng hầm là nơi có các phòng làm việc của danh họa, tại đây ta thấy Leonardo Da Vinci còn là một nhà phát minh, một kỹ sư và một người thợ tự tay vẽ và thiết kế nhiều loại máy móc và các bộ phận của nó. Trong phòng thí nghiệm trưng bày 40 mô hình được phục dựng từ các phác thảo và bản vẽ, đồng thời trình chiếu những hình ảnh 3D sinh động rất hấp dẫn về các phát minh của ông để người xem có thể biết chúng hoạt động như thế nào. Tại đây còn lưu bản vẽ “cầu thang xoắn kép” nổi tiếng được xây dựng tại tòa lâu đài hoành tráng Château de Chambord gần đó, mô hình xe đạp, máy bay và nhiều thiết bị máy móc khác, thậm chí có cả quy hoạch một thành phố và một kênh đào để thuận tiên cho việc đi lại vì thời đó chủ yếu là giao thông đường thủy.

Công viên rộng xung quanh có nhà hàng, quán cà phê, nơi nghỉ ngơi dạo chơi của du khách... Nơi đây thường xuyên triển lãm bằng những phương tiện hiện đại nhiều phát minh của Leonardo da Vinci trong các hoạt động của cộng đồng địa phương, qua đó bảo tàng và nhà danh họa luôn được người dân địa phương tự hào và yêu quý, cũng như niềm tự hào về những lâu đài tuyệt đẹp và nghề làm rượu vang truyền thống của vùng thung lũng sông Loire. Nhờ sự trân trọng và bảo tồn di sản tốt nên vùng này đã đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm, kể cả khi các lâu đài đang trùng tu thì lượng khách đến đây cũng không hề giảm sút.

***

Vùng Thung lũng sông Loire với hệ thống lâu đài cổ, trong đó có Château du Clos Lucé -  bảo tàng về Leonardo Da Vinci - chỉ là một số trong hàng chục ngàn bảo tàng, nhà lưu niệm danh nhân, nhân vật lịch sử ở Pháp và nhiều nước châu Âu. Hệ thống này vô cùng phong phú và đa dạng vì hầu như những nhà văn hóa nổi tiếng trên mọi lĩnh vực (nghệ sĩ, nhà văn, nhà khoa học, nghệ nhân của nghề thủ công truyền thống...) đều có nhà lưu niệm hay bảo tàng tại một lâu đài hay ngôi nhà họ từng sinh ra và lớn lên, hoặc nơi khác mà họ sinh sống lâu dài. Tại đó lưu giữ và trưng bày hiện vật về dòng họ, gia đình, cuộc đời và những thành tựu của danh nhân. Một số người có “nhà lưu niệm” ở nhiều địa phương vì nơi đó gắn với một giai đoạn, sự kiện hay thành tựu đặc biệt... Hầu hết các tòa nhà và khu vườn hay công viên, thậm chí khu rừng xung quanh... thuộc gia đình dòng họ danh nhân hoặc sau đó thuộc về người khác, nhưng đều được bảo tồn khá tốt về cảnh quan tự nhiên, kiến trúc công trình và nội thất, đồ đạc hiện vật giữ nguyên vị trí và được bảo quản cẩn thận. Những lâu đài, dinh thự, tòa thành ở đâu cũng có thể coi là nơi lưu niệm hay bảo tàng của các nhân vật lịch sử hay của dòng họ nổi tiếng một vùng.

Bên cạnh đó là hệ thống bảo tàng danh nhân thuộc nhà nước. Có thể vì công trình hay tòa nhà đó không còn ai trong gia đình dòng họ sở hữu, hoặc đã hiến tặng cho nhà nước, có thể do nhà nước hoặc chính quyền địa phương thành lập kỷ niệm những danh nhân lớn của cả nước hay tiêu biểu của địa phương. Dù bảo tàng quy mô lớn hay nhỏ, sở hữu tư nhân hay nhà nước thì cơ quan văn hóa nhà nước vẫn là nơi chịu trách nhiệm về nghiệp vụ (nghiên cứu, hướng dẫn, tư vấn trùng tu, sửa chữa, trưng bày, giới thiệu...), đồng thời chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để di tích tham gia vào du lịch, hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, chú trọng những hoạt động hướng đến và gắn bó với cộng đồng địa phương.

Những chuyến đi của tôi đến nước nào cũng luôn có chương trình tham quan và làm việc tại di tích, bảo tàng, nhà lưu niệm danh nhân... Từ đó tôi nhận thức được một vài điều bổ ích đối với hoàn cảnh Việt Nam: sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống tôn vinh danh nhân văn hóa, giữ gìn di sản, chế độ sở hữu tư nhân về đất đai, tài sản trên đất đai và hệ thống luật pháp liên quan đến di sản văn hóa đồng bộ... là yếu tố quan trọng, thậm chí là quyết định, hạn chế được sự phá hủy di tích, di sản. Cơ chế “xã hội hóa” trên cơ sở phát huy nguồn lực xã hội bằng hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước là điều kiện để cộng đồng thực hiện và phát triển kinh tế di sản. Nhà nước và tư nhân, cộng đồng cùng có lợi, trước mắt là kinh tế nhưng lâu dài là giá trị di sản ngày càng được tích lũy lớn hơn. Đặc biệt, việc cộng đồng địa phương được coi là chủ thể của các bảo tàng, nhà lưu niệm danh nhân đã giúp nâng cao sự hiểu biết về lịch sử - văn hóa địa phương, qua các phương tiện truyền thông hiện đại người dân trở thành những kênh thông tin quảng bá và thu hút du khách, từ đó phát triển thêm nhiều sản phẩm văn hóa, kinh tế của địa phương. 

Sài Gòn 15.8.2020


 P/S. NGHĨ VỀ “NHÀ LƯU NIỆM DANH NHÂN” ở VN

Trong hệ thống bảo tàng VN có một số “bảo tàng danh nhân”. Trong số đó, di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) và Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội có lẽ là nơi được nhiều người dân biết đến. Ở các địa phương có Khu lưu niệm một số vị lãnh đạo, nhân vật lịch sử, nhà văn hóa nổi tiếng... Những bảo tàng/nhà lưu niệm thường do chính quyền các cấp lập ra và hoạt động chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, cơ quan văn hóa địa phương quản lý và vận hành. Giá trị kiến trúc của các công trình không cao, đồ đạc hiện vật ít ỏi... nên nghèo nàn về nội dung và trưng bày. Ngoài ra có thể coi hệ thống đền, đình thờ cúng những nhân vật lịch sử ở các địa phương gần giống loại hình này, nhưng thuộc về cộng đồng và sinh hoạt theo truyền thống dân gian. Hầu hết những địa chỉ văn hóa này không trở thành sản phẩm du lịch.

Tại các thành phố nhu cầu về nhà lưu niệm, bảo tàng danh nhân là có thật và ngày càng cấp bách. Thành phố là nơi sinh sống và hoạt động của hầu hết danh nhân văn hóa thời cận - hiện đại, khi họ mất đi thì phần lớn tư liệu hiện vật phân tán hoặc bị mất, có trường hợp chính ngôi nhà của họ cũng bị chia năm xẻ bảy hoặc thuộc về người khác, việc xây dựng thành “bảo tàng” hay “nhà lưu niệm” là vô vọng như trường hợp Vân Đường Phủ của học giả Vương Hồng Sển ở TPHCM. Nhiều trường hợp khác không có nhà riêng để có thể xây dựng thành nhà lưu niệm, hoặc nếu có thì chỉ gia đình và số ít bạn bè biết đến. Trừ một vài nhà lưu niệm được du khách quan tâm - như Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị tại thành phố Huế - còn lại hình thức kỷ niệm danh nhân phổ biến nhất là nhân dịp bao nhiêu năm ngày sinh, ngày mất sẽ tổ chức hội thảo khoa học rầm rộ tại một nơi trang trọng, có đầy đủ ban ngành tham dự... rồi sau đó được lưu niệm bằng “Kỷ yếu hội thảo”.

Hình: internet

Lâu đài hoàng gia Amboise 

 Chateau Royal d'amboise - Cung điện hoàng gia Amboise

 Từ lâu đài Amboise, bạn có thể đến Lâu đài Clos Lucé

 Lâu đài Clos Lucé

 

 

 

 

 

 

 

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...