Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2010

Cho ngày 1 tháng 4

Hình ảnh
Bạn có biết bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn tôi biết, và thuộc, và cho đến bây giờ vẫn thường nghe là bài nào không? Có thể bạn sẽ đoán là Diễm xưa, hay Cát bụi, hay Nắng Thủy tinh, hay ... Có nhiều bài hát mà mọi người sẽ nhắc đến khi nói về Nhạc Trịnh. Nhưng với tôi, "Nghe những tàn phai" chính là "mối tình đầu" của tôi với Nhạc Trịnh Công Sơn. Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...... thấy đời mình là những đám đông...... thấy đời mình là những quán không... Những ca từ ám ảnh tôi từ lần nghe đầu tiên, mỗi lần nghe lại, và mỗi lần hát lại...Lạ lùng, khi tôi buồn, những ca từ ấy, giai điệu ấy mang lại sự an ủi, sự bình yên, và lau khô những giọt nước mắt cho tôi... Khi vui, cũng những ca từ ấy, giai điệu ấy lại mang đến cho tôi chút gì như sự tiếc nuối, nỗi buồn ngọt ngào, nỗi nhớ mơ hồ một điều gì tốt đẹp đã qua, hay là còn chưa đến... Từ tuổi 17 nghe những tàn phai, ngày đi đêm tới đến nay đã quá nửa đời người, thấy mình vẫn chỉ là một dấu chấ…

NHÀ THỜ

Hình ảnh
Lần đầu tiên không “bay đêm” mà lại lấy vế khứ hồi về Sài Gòn vào buổi trưa. Tối hôm trước một mình lang thang phố cổ Hà Nội tận hưởng hương mùa thu muộn màng se se trong gió…

Sáng ra ngồi café vỉa hè cạnh Nhà thờ Lớn. Nhìn hắt lên bức tường xám cũ kỹ nhưng vẫn đầy vẻ uy nghi. Quanh những bậc thềm rộng rãi phía trước nhà thờ là hàng rào sắt bao quanh. Không biết cái hàng rào có từ lúc nào, nhưng ngày trước những bậc thềm này vẫn là nơi các đôi nam nữ, những nhóm bạn bè ngồi tụ họp chuyện trò vui vẻ, trẻ em chạy nhảy đùa giỡn… Lúc ấy Chúa rất gần vì mọi người như đang ở trong ngôi nhà của Chúa, dù chưa bước chân vào bên trong nhà thờ. Giờ nhìn qua hàng rào, ngôi nhà thờ bỗng xa cách quá, dù tượng Đức Mẹ vẫn đứng đó bao dung với mọi người.

Năm 1882, sau khi quân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ hai, Giám mục Paul-Francois Puginier đã cho phá hoàn toàn Chùa Báo Thiên để xây dựng nhà thờ, hoàn thành nhà thờ vào năm 1886. Nguyên thủy, nhà thờ này có tên là Nhà thờ Thánh Giuse (Saint Joseph). Chí…

Đà Lạt mùa vắng dã quỳ

Hình ảnh
Mọi năm tôi thường lên Đà Lạt vào khoảng tháng muời một. Lúc ấy là đầu mùa đông. Bước xuống sân bay Liên Khương, cùng với không khí se lạnh và đầy hương gió núi, đập vào mắt tôi đầu tiên bao giờ cũng là thảm dã quỳ rực lên trong nắng.

Dọc đường từ sân bay về thành phố Đà Lạt những vạt dã quỳ cứ hồn nhiên khoe sắc mặc cho bụi cuốn lên phủ đỏ hai bên đường… Đi đã nhiều nơi, chiêm ngưỡng nhiều loài hoa nhưng với tôi, chưa có loài hoa dại nào mang trong hình dáng mình vẻ trái ngược nhau đến thế: cây cứng cỏi thoáng những chiếc gai nhọn, kết thành từng vạt rậm rạp nhưng vẫn mềm mại uốn mình theo từng cơn gió lộng cao nguyên, trong nắng sớm mai hay trong buổi hoàng hôn màu vàng rực rỡ buộc người thờ ơ nhất đi qua cũng phải ngắm nhìn nhưng từng bông hoa vẫn e ấp này cánh này nhị, duyên dáng nổi bật trên nền lá xanh ngăn ngắt… Dã quỳ giống như một thiếu phụ từng trải mà vẫn vô cùng quyến rũ vì tâm hồn thanh sạch và tình yêu nồng nàn thơ trẻ… dù không phải ai đến với nàng cũng hiểu và yêu nàng …

En - chi cho ngày đẹp giời (ơi)

Hình ảnh
Thêm một buổi sáng Sài Gòn tuyệt đẹp!

Se se lạnh, nhàn nhạt nắng, dìu dịu mây… trời như chiều lòng người đang thóang chút mong manh, cái mong manh của những điều tự hỏi.

Mấy bữa nay điện thọai gặp sự cố. Dường như nó cũng đến lúc quá tải vì phải phục vụ một người “lắm chuyện” như mình, bèn treo máy, không cho chủ nhân nó trả lời dù rõ ràng vẫn nhận được các cuộc gọi. Cái sự đình công này gây ra bao rắc rối! Có lúc có thể nhắn lại rằng: anh ơi/chị ơi, ABCD ơi, máy hư ko nghe được, làm ơn nhắn tin giùm nhé. Nhưng nếu là số máy cố định gọi đến thì Thôi rồi Lượm ơi, thế nào cũng nhận được một lô những lời trách móc khi phải dùng máy bàn gọi lại… thanh minh thanh nga, có người thông cảm, nhưng cũng có số máy khi gọi lại ko gặp người cần gặp, lòng canh cánh vì sự “bất lịch sự” của mình! (họp hành liên miên, không phải lúc nào cũng có thể trả lời ngay được!)

Đã thế, lại không sao chuyển được dữ liệu trong máy cũ sang máy mới, cũng chỉ vì nó vẫn tiếp tục đình công (hay là nó giống chủ nhân, đang…

Ký ức mùa thu

Hình ảnh
Về lại phố xưa…

Tôi trở về Hà Nội. Một chuyến đi vì công việc như mọi lần, và cũng như mọi lần, không chỉ là vì công việc. Những ngày nóng bức đã qua, ngày tôi đi HN dịu mát như một ngày thu... Trưa hanh hao, uống bia hơi Hà Nội thật thích. Bạn về Sài Gòn rồi còn nhớ cái mát lạnh của cốc bia như có cả hơi gió từ hồ Ngọc Khánh?
Chiều sụp tối, gió len lỏi trên đường phố vẫn nườm nượp người và xe…
Ư thôi, vài ngày sẽ qua, lại về với Sài Gòn nắng gió, về với cà phê bông giấy mỗi chiều tư lự ngắm xe qua và người đi mất. Và sẽ nhớ, một tối nào đó, bạn bên tôi, tưởng như có thể đi mãi như thế, không có nơi đến không có điểm dừng không có cả đèn đỏ ngăn bước chân ngập ngừng trong chốc lát…
Lần này tiễn tôi đi Hà Nội ngập tràn màu tím: hòang hôn ngày đầu hè tím nhạt bãi ven sông, những con đường rợp bằng lăng tím biếc, tiếng ve ran tím sẫm trên những vòm cao… Cảm giác một mình khi ra đi cũng là một sắc tím, trong veo, như nước. Sắc tím ấy pha vào đâu thì làm độ tím nơi ấy nhạt nhòa đi, nhưng …

CHỬI MẤT GÀ

Hình ảnh
Hồi còn nhỏ khi sơ tán về nông thôn, tui vô cùng ngưỡng mộ những người đàn bà nhà quê khi họ ... chửi nhau. Ngưỡng mộ thật sự, vì họ chửi hay lắm! Hay nhất trong các bài chửi là bài chửi mất gà "con gà ở nhà bà nó là công là phượng, nó về nhà mày nó là con diều con quạ, nó mổ lòi mắt cắt đứt lưỡi đứa nào bắt nó... tiên sư cha đứa nào bắt mất con gà mái tơ nhà bà....". Ôi trời, hùng hồn lắm, lên bổng xuống trầm, khoan nhặt nhịp nhàng có vần có điệu lắm... và không hề mệt mỏi, dù chửi cả ngày, khản tiếng hết hơi, thì "hôm nay bà mệt rồi, bà nghỉ mai bà chửi tiếp"... hehe, nghe cứ như chương trình ca nhạc theo yêu cầu hẹn ngày tái ngộ quý thính giả!

Mà lạ nhất là toàn chửi bóng chửi gió, dù có quay mặt về nhà lão hàng xóm hay đi đến ngõ nhà một ̃ con mẹ ghê gớm nào đó mà "bà biết đứa nào đã ăn thịt con gà nh…

TẢN MẠN VỀ NGƯỜI PARIS

Hình ảnh
Tôi có thể biết gì và nói được gì về người Paris nhỉ, khi mà tôi chỉ tình cờ gặp họ trên đường phố hay may mắn hơn, được tiếp xúc vài lần trong thời gian ngắn ngủi tôi đến Paris? Ấn tượng về người Pháp nói chung và người Paris nói riêng đến với tôi là từ ba tôi. Dù chỉ là giáo viên tiểu học thời trước năm 1945 nhưng ông có một vốn tiếng Pháp tuyệt vời và sự am hiểu sâu sắc nền văn hoá Pháp, như ông vẫn nói, là nhờ ông đọc rất nhiều sách tiếng Pháp. Trong nhà tôi có một tủ sách lớn mà phần nhiều là sách văn học được ba tôi cần mẫn tìm mua và gìn giữ suốt cuộc đời, kể cả những lúc khốn khó nhất. Cùng với “tài sản” quý giá này ông còn để lại cho chúng tôi tình yêu văn học – nhất là dòng văn học lãng mạn – cổ điển của Pháp, và sau này là văn học Nga – Xô viết. Từ đó, những nhà văn Pháp mà tôi vô cùng yêu thích, với tôi chính là hiện thân của “người Paris”. Những nhân vật trong các tác phẩm của họ đã trở thành những người bạn không quen biết mà trong những khoảnh khắc chống chến…

KHOE CHÚT NÈ :)

Hình ảnh
Lời bình cho bộ phim tài liệu của đạo diễn Dư Hòang- hãng phim TFS - vừa đoạt giải CÁNH DIỀU BẠC - 2010 TRĂNG 14 Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế… Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lặn, dù ở nơi nào thì bình mình rồi cũng trôi đến hòang hôn. Ngày đang đến cũng là đang qua… Nhưng có những ngày, vào thời khắc bóng tối ngập ngừng bao phủ không gian, phía chân trời lại hiện lên một vầng sáng nhẹ nhàng, trong trẻo, mềm như lụa, dịu như nhung. Mùng Một lưỡi trai, mùng hai lá lúa… vầng sáng dần đầy đặn, để rồi sẽ viên mãn vào ngày Mười sáu thật trăng. Người ta thường ca ngợi vẻ rực rỡ của đêm rằm 15, vẻ hòan hảo của trăng 16. Thời gian trôi qua, khi đã nhìn thấy, đã trải nghiệm không ít những buồn vui trong cuộc sống, ngỏanh lại, dường như chỉ vầng trăng 14 e ấp dịu dàng là còn mãi trong ký ức ta.THIẾU NỮ Giấc mơ mỏng. Vầng trăng thiếu nữ Cỏ kết hoaRun rẩyXuân nồngVàng trăng cứ xẻ đôi... Lộng lẫy Còn chú dế nào trên cỏNgủ quên không?Còn vầng trăng nào ngủ quên trên cỏ Giọt sương …

Tương lai tươi sáng :)

Hình ảnh
Buổi chiều đang lúi húi trong bếp, bạn trai của con gái lớn đến chơi. Từ ngoài sân hỏi vọng vào "Mẹ chưa về hả em?". HKC tui buồn cười quá, nhưng cũng thản nhiên trả lời " Mẹ về rồi còn em thì chưa!!!"... " Á, con xín lỗi bác, à quên, xin lỗi cô!" ... Nhóc Út cười toe toét: "uh, vậy chứ, chào bác là bị ... đuổi ra khỏi nhà bi giờ...". Cả nhà rộn tiếng cười...

Nhớ ngày nào hai con còn đi mẫu giáo, chỉ mong các con đi học lớp 1 trong bộ đồng phục váy xanh áo trắng. Rồi mong các con vào cấp 3 để được mặc áo dài trắng... Bây giờ hai con đã trưởng thành, mỗi đứa một dáng vẻ, một tính nết, một sở thích, nhưng đều có chung một điều: rất yêu mẹ và là những người bạn nhỏ của mẹ. Chẳng có gì mà ba mẹ con không chia sẻ với nhau, từ một bản nhạc hay, một cuốn sách thú vị, một bộ phim, một vở kịch hấp dẫn... đến nh…

ĐÊM

Hình ảnh
Thật ra thức đêm là việc bình thường, bình thường như… buổi sáng thì phải thức dậy vậy. Đêm yên tĩnh, làm được nhiều việc: viết (những gì mình thích và những cái mình ko thích – lọai này nhiều hơn, khổ thế!), đọc (những thứ mình thích nhiều hơn), nghe (tòan thứ mình thích), hiếm khi xem (dù có nhiều cái mình rất thích). Tỷ lệ thời gian dành cho những việc ấy: viết 5, đọc 3, nghe 1,5 và xem 0,5. Tỷ lệ này thay đổi từng đêm, từng thời gian. Ví dụ dạo này chẳng hạn, viết chiếm đến 7, đọc còn 2 và 1 là cho những việc còn lại. Đêm yên tĩnh, khi mọi tiếng động từ con người lắng xuống là lúc không gian cất lên tiếng nói. Tiếng lá cây bàng đu đưa ngòai sân, tiếng nụ ngọc lan cựa mình tỏa hương dìu dịu, tiếng ngọn gió ngòai công viên khẽ lướt qua những cây me già, tiếng tấm rèm như nhẹ tơ rón rén dựa vào khung cửa sổ… Đêm yên tĩnh, khi mọi tiếng động của con người, của không gian lắng lại, là lúc tiếng động của ký ức vọng về… Mơ hồ một giọng nói, mơ hồ một ánh mắt, mơ hồ một lần gặp…

SANG NHƯỢNG BIA

Hình ảnh
(Entry cũ, giờ chả biết cái dự án này đến đâu rồi?)

Một tuần mới lại bắt đầu. Và lại có việc "làm rối cả lòng ta" lẫn lòng tây.

Bạn hỏi: Thế có định đăng ký làm một xuất ở Tân Văn miếu không?Hừhừ, "đăng ký" là thế lào? nếu theo chủ trương của các vị xây Tân Văn miếu thì tớ đương nhiên phải được 1 xuất chứ. Cái chỗ í là cho dững 16000 tiến sĩ cơ mà, chưa kể thêm mấy chục ngàn TS nữa sẽ có, theo kế hoạch hoành tráng của ông Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT. Vậy nên tớ cứ đặt một cục gạch vào đấy đã, còn được phân lô mặt tiền hay đường hẻm thì tính sau. Eh, mặt tiền chắc là không được, nhưng hẻm lớn thì có thể, nếu như tính theo tiêu chí thời gian: có bằng TS trước thì đứng trước, có sau đứng sau, còn có sau nữa thì đứng sau nữa... và ...

Dưng mà có khi các vị í lại có tiêu chí khác thì sao nhờ: có bằng TS (tức PTS) ở các nước XHCN cũ: đứng trước, của VN nhà mình: đứng sau, của các nước TBCN: đứng sau rốt...Hay là TS mà có chức vụ lớn: đứng trước, chức vụ nhỏ: đứng sau…

Nhân ngày sinh nhật Ba

Hình ảnh
Ba tôi tuổi Nhâm Tuất, nếu còn năm nay ông tròn 85 tuổi. Tôi là con gái út, lại “ẩn”tuổi Tuất của cha, có lẽ vì vậy mà trong mấy đứa con tôi giống Ba và hợp tính Ba nhất nên được ông cưng nhất nhà! Nhớ ngày tôi còn rất nhỏ, một lần cơ quan tổ chức chiếu phim ở ngay khu tập thể, đây là một bộ phim tư liệu không cho trẻ em xem. Quen được ba cưng chiều tôi nhõng nhẽo đòi đi nhưng ông cương quyết không cho. Giận dỗi tôi lăn ra khóc ầm ĩ, ba tôi dỗ dành một hồi không được, tức quá, ông cho tôi một bạt tai rồi bỏ đi! Khuya hôm đó, chợt tỉnh giấc, tôi nghe ba nói với má: “Con nó còn nhỏ, đánh nó, thiệt là bậy quá! Anh em có sai thì mình phê bình được, còn mình làm sai sao nói được anh em!” Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi bị Ba đánh đòn. Năm tôi sáu tuổi, Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, tôi phải một mình theo trại trẻ đi sơ tán. Hơn nửa năm trời tôi không được gặp ba vì ông đi biểu diễn ở chiến trường. Ngày trở về lên thăm tôi, tôi đã không nhận ra ông trong bộ quân…

Bên nội & bên ngoại

Hình ảnh
Chàng trai và cô gái, sau vài năm, vài tháng quen nhau/ yêu nhau một đám cưới sẽ diễn ra, với những nghi thức rườm ra theo kiểu “công nghệ hoành tráng” tại các nhà hàng lớn nhỏ, hay theo những thủ tục giản dị nhưng cần thiết ngay tại gia đình. Mọi đám cưới dù giản đơn hay cầu kỳ đều không thể thiếu nghi thức dâng rượu của cô dâu chú rể cho cha mẹ hai bên. Và bao giờ cũng vậy, hai ly rượu đầu dành cho cha mẹ chú rể, rồi sau đó mới đến lượt cha mẹ của cô dâu.

Nhóm bạn bè chúng tôi ngồi cùng nhau, nhìn đi nhìn lại thấy khá nhiều “ông bà ngoại chung thân” vì chỉ “sinh con một bề” toàn là những “vịt giời” (mà bây giờ nhiều đứa đã thành các nàng “thiên nga” xinh đẹp!). Chợt thấy chạnh lòng: MC đám cưới mời cô dâu chú rể cùng lúc, nhưng giới thiệu đàng trai trước đàng gái sau, rồi chúc rượu cha mẹ chú rể trước cha mẹ cô dâu sau. Chắc hẳn tục lệ này “trước bày sao sau làm vậy” với quan niệm “con gái là con người ta”, “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” để cô dâu phải biết yêu kính vâng …

Ra HN họp về việc này đây :)

Hình ảnh
http://thethaovanhoa.vn/132N20100306112659364T0/viec-lam-phi-chinh-thuc-o-tp-hcm-tu-goc-nhin-lich-suvan-hoa.htm -

Việc làm phi chính thức ở TP. HCM: Từ góc nhìn lịch sử - văn hóa (TT&VH) - Tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, lực lượng lao động tham gia vào nền kinh tế phi chính thức chiếm một phần khá lớn, nhất là tại các thành phố. Tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, phần lớn những việc làm mới đã được tạo ra từ khu vực kinh tế này.

1. Họ gồm những lao động làm việc trong các doanh nghiệp phi chính thức (quy mô sản xuất nhỏ hoặc không phù hợp với quy định pháp luật); trong các doanh nghiệp chính thức nhưng công việc không được sự bảo vệ của xã hội, luật lao động; người làm việc trong hộ gia đình và lao động ăn lương trong nhiều khu vực, kể cả khu vực Nhà nước, nhưng công việc không ổn định. Dễ nhận ra nhất là những người làm việc tự do (buôn bán, khuân vác, dịch vụ đơn giản) hay tự nguyện làm công cho người khác mà không được ký hợp đồng l…