Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2015

Linh tinh lang tang (122). HỒI KÝ ĐỜN BÀ

Hình ảnh
Nhân đọc một bài nhận xét về một số hồi ký của phụ nữ, thấy người viết chê hồi ký của Khánh Ly (và nhân tiện chê luôn một số đàn ông viết – không – phải – hồi – ký nữa). Khen chê từ mỗi người sẽ khác nhau, cách nhìn của một nhà phê bình văn học có lẽ khác xa sự cảm nhận của một người bình thường.
Là một người đọc, mình thấy cả Lê Vân cả Khánh Ly đều có chuyện để mà hồi tưởng và ghi chép lại. Mỗi người phụ nữ này sống trong một bối cảnh xã hội khác nhau, có những ký ức những mối quan hệ khác nhau mà người sống cùng thời cùng bối cảnh sẽ thích thú, đồng cảm và mong muốn được nhớ lại, được biết thêm qua hồi ký của họ. Mình không sống cùng họ, sống như họ thì khi đọc họ  cũng hiểu thêm được nhiều điều. Hồi ký là quá khứ cá nhân nhưng phản ánh một phần quá khứ của chung.
Sao lại có thể phán xét rằng, người này người kia có hay không có chuyện để viết hổi ký? Nếu mỗi người đừng “độc quyền quá khứ” chỉ là “của tôi hay của chúng tôi” thì lịch sử sẽ xác thực, đa dạng và rõ ràng hơn, không phải …

10 phút của "nhà báo" nghiệp dư

Mỗi người có khoảng 10 phút nói về nghề báo, kỷ niệm, suy nghĩ hay quan niệm… Trong 10 phút đó mình chỉ nói được gần hết những gì mình chuẩn bị dưới đây.
-Nghề nghiệp: giảng viên đại học, từng làm bảo tàng, Viện nghiên cứu. Sắp có thẻ Nhà báo (vì là TBT Tạp chí khoa học của Viện nghiên cứu) thì đến lúc về hưu J -Bắt đầu viết từ khoảng 7,8 năm nay. Được nhiều báo đặt bài về mảng bảo tồn, di sản văn hóa và một số vấn đề xã hội đô thị.
-Viết báo thích nhất: có nơi để mình bày tỏ chính kiến về vấn đề mình quan tâm, đồng thời giới thiệu những kiến thức chuyên môn đến với công chúng rộng rãi. Ngoài ra còn có nhuận bút để cà phê với bạn bè J -Viết báo sợ nhất: khi báo đặt bài “phản ứng nhanh” lại quy định số chữ, phải viết đúng hạn và trình bày ngắn gọn, sắc, đúng trọng tâm nội dung mà báo cần. Ngoài ra còn ngại làm phiền các anh chị biên tập, đều là bạn bè, nếu như bài phải sửa nhiều!
-Viết báo vui nhất: là được đăng thường xuyên, nếu có bài không đăng được thì không phải vì chất lượng của bài,…

NGƯỜI BÁN ĐỒ CHƠI DẠO

Người bán đồ chơi dắt chiếc xe đi trên đường phố
Kéo theo phía sau mấy con thú bằng nhựa nhiều màu
Chó mèo gà vịt thỏ chim
Lon ton trên bánh xe lăn cùng vòng quay xe đạp

Người bán đồ chơi thong thả dắt xe dọc theo đường phố
Thỉnh thoảng bóp kèn te te làm cho lũ thú nhựa giật mình
Chúng ngập ngừng cuống quýt lăn đi
Va vào nhau ngã kềnh rồi tự lấy thăng bằng lăn tiếp
Nếu dừng lại sẽ bị nhốt vô chiếc giỏ xe to tướng
Trong đó lũ đồ chơi chen chúc nằm ngồi
Mong muốn được thoát ra ngoài
Để tự do lăn lê trên hè phố

Ngã ba ngã tư vòng xoay cầu vượt
Đèn đỏ đèn xanh xe máy xe hơi
Người bán đồ chơi cứ mải miết dắt xe đi
Cái giỏ lưới buộc đằng sau, chùm bóng bay đằng trước
Nắng gắt trên đầu dưới chân nhựa đường bỏng rát
Những con thú đồ chơi ngơ ngác nhìn trời

Đằng xa thoáng ngọn gió nồm

Linh tinh lang tang (121) Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau…?

Đấy là câu nói tình cờ tôi nghe được trong một quán cà phê, từ góc bàn bên cạnh, nơi có hai anh chị tuổi trung niên đang ngồi.
Người đàn ông dáng người cao lớn, vẻ mặt nhìn qua rất khó đoán cảm xúc. Người phụ nữ dáng mảnh dẻ, nếu không có đôi mắt mỏi mệt như bị mất ngủ thì trông chị trẻ hơn người bạn. Đôi mắt to như biết nói. Vẻ day dứt trong đôi mắt còn biểu cảm hơn câu nói trên của chị. Sau đó cả hai cùng im lặng. Người đàn ông cầm ly trà uống cạn và nhìn quanh như e ngại điều gì. Còn người phụ nữ, chị lơ đãng nhìn ly cà phê còn nguyên.
Tôi chọn một chiếc bàn ở góc khác, không muốn mình vô tình tò mò chuyện của hai người. Nhưng câu hỏi tình cờ nghe được “chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau?” cứ quanh quẩn trong trí nhớ của tôi rất lâu. Đã bao giờ ta nghĩ vậy khi chia tay một người bạn, một người yêu – chia tay về khoảng cách địa lý hoặc để chấm dứt một quan hệ. Ừ, ta sẽ nói gì nhỉ khi gặp lại người ấy?
Nếu chỉ chia xa về địa lý thì đâu khó gì chuyện hàng ngày có thể trò chuyện với nhau, …

truyện 100 chữ

LỊCH SỬ
Xưa mẹ Âu đẻ trăm trứng, truyền rằng 50 con theo mẹ lên núi có giai trưởng làm vua, anh em làm Lạc hầu Lạc tướng. Còn 50 con theo cha ra biển chắc chỉ làm dân nên không thấy nhắc? 1. “nước, biển” không quan trọng bằng “đất, núi”. 2. Sử miệng cũng chỉ nói về dòng dõi của vua, còn dân thì… miễn, huống hồ sử viết! 3. Con cháu đã đi ra biển rồi thì… biến.  “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, là thế!
ĐÊM MƯA Ở TOKYO

Đêm mưa lạnh.
Tàu dừng lại. Một người đàn ông bước lên, nhìn quanh, bất giác ông bước tới ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đang chăm chú vào chiếc Ipad. Không ngẩng lên nhưng chị nhận biết ánh mắt ông lướt qua... cảmgiác quen thuộc lạ lùng.
Ông nhắm mắt. Gương mặt nhìn nghiêng với đôi môi dịu dàng kia thoang thoảng hương thơm ấm áp.
Đến ga, chị nhẹ nhàng đứng dậy bước xuống. Khi tàu chuyển bánh ông còn kịp ngoái lại. Họ nhìn nhau và biết đang lạc mất nhau.
DAO

Lưỡi dao luôn nghĩ mình sắc bén mới được việc còn cán dao bằng gỗ nhẵn nhụi chả làm được gì, vì vậy nó hay chòng choẹ với …

Linh tinh lang tang (120) – Chỉ đọc thì nhầm chết!

Có những người hay viết về những điều nhân văn, tràn đầy tình người tràn đầy sự công tâm. Đó là những chuyện trong xã hội mà ai cũng bức xúc nhưng không phải ai cũng có thể viết ra bằng giọng văn bằng ngôn ngữ khiến người đọc đồng cảm như thế. Bởi vậy được nhiều người chia sẻ, nhiều người coi tác giả là tiêu biểu cho “sự phản kháng” trong xã hội “cộng sản độc tài”.
Vậy nhưng người ta vẫn thấy người đó “kín đáo” nhận xét về anh em bạn bè, như “vô tình hé lộ” toàn những thông tin động trời (nhưng thật sự cũng rất tào lao), kiểu như “thằng đó làm được vài chuyện nhưng ăn chặn tiền của anh em nên…”, “bà X. coi vậy mà là an ninh đấy!”, “ông Y. không là an ninh sao an toàn tới giờ, hả?!”… Một người nghe thấy bỏ qua, hai người nghe thì phân vân, ba người biết thì bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ đối tượng bị nói sau lưng, và nghi ngờ luôn động cơ của người tung tin như vậy.
Nhưng “trong một diễn biến khác” thì cũng những bà X ông Y ấy lại bị đồn  theo chiều ngược lại: là việt tân, là “dân chủ”… nếu …

VỀ MIỆT HẬU GIANG

Tùy bút, Nguyễn Thị Hậu
Lâu lắm tôi mới có dịp về miệt Hậu Giang. Nambộ có một từ rất hay: miệt. Miệt vườn, miệt ruộng, miệt U Minh, miệt Cà Mau… nghe xa ngái mà như trải dài trước mắt. Từ Sài Gòn đi về miền Tây qua gần 250km thì miệt Hậu Giang cũng đang hiện ra ngút ngát trước mắt tôi: cánh đồng, dòng kinh, con đường, xóm làng xanh mướt…
Cung đường mới từ Cần Thơ về thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang qua nhiều địa danh rất lạ theo số đếm như Một Ngàn, Bảy Ngàn, Bảy Ngàn Rưỡi, Mười Ngàn… Trong một cuốn sách nhà văn Sơn Nam cho biết: những địa danh này gắn liền với kênh xáng Xà No – con kinh quan trọng nhứt vùng Hậu Giang do người Pháp cho đào từ đầu thế kỷ XX - nối từ Cần Thơ qua Kiên Giang, vùng trồng lúa quan trọng ven sông Hậu. Từ kinh lớn này có những con kênh sườn, cứ cách 500m thì đào một kênh nhỏ, 1.000m đào một kênh lớn và đào theo lối “xôm lươn” (nằm lệch nhau), vì vậy mới có những địa danh như trên. Do vậy chỉ khoảng 40 km thôi mà có tới 27 cây cầu kiên cố chưa kể những cốn…

VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG (82)

 tẩy chay kim cương J Nhân phong trào của nhiều chị em tẩy chay hàng hóa có nhãn hiệu do Hà Hồ quảng cáo, mình nghĩ chuyện tình của Hà Hồ có hai người nhưng chỉ thấy Hà Hồ bị lên án và tẩy chay, không lẽ người kia vô can? hay vì người kia là đàn ông? hay vì ông ta là đại gia?!
Hay vì, như từ xưa vẫn nghĩ: chuyện gì cũng do lỗi đàn bà: người thì phá hoại gia đình người khác, người thì do không biết giữ chồng? Còn đàn ông, đại gia bồ bịch là bình thường?
Vâng, nếu là bình thường thì ko Hà Hồ sẽ là một cô khác, hết Hà Hồ sẽ đến một cô khác.
Bởi vậy mình thì mình tẩy chay kim cương do đại gia kia buôn bán. Lão ấy không buôn bán được kim cương, không còn là đại gia thì cũng hết chuyệnJ
Nhưng, nhiều bạn nói với mình:Kim cương thì khó ai từ chối - nhất là đàn bà - chứ đừng nói đến tẩy chayJ Thế nên tẩy chay đàn bà có kim cương thì dễ hơn! Ồ, thì ra vậy!

@ Mình vẫn luôn nghĩ rằng, đừng nói chuyện "thoát Trung" như một lối thoát hay chỉ để thể hiện chủ nghĩa dân tộc. Vấn đề của tất cả các …

Gốm cổ Nam Bộ: Hồn đất và người Nam Bộ

Hình ảnh
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&CategoryID=41&News=8730


Vũ Hải An ghi
Tượng Tiêu Diện (hóa thân
của Phật Bà Quan Âm),
gốm Cây Mai, men nhiều màu,
thế kỷ 19. Ảnh Lê Thiết Cương
Từ ngày 8 đến 16/5, triển lãm “Gốm Nam Bộ và cổ vật trong các sưu tập tư nhân” đã ra mắt công chúng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, trưng bày khoảng 200 hiện vật thuộc bốn dòng gốm tiêu biểu: Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa, Thành Lễ. TS khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu1 và họa sĩ Lê Thiết Cương đã có cuộc trò chuyện xung quanh lai lịch, sự thăng trầm và bản sắc của từng dòng gốm.
Tôn vinh vẻ đẹp gốm cổ Nam Bộ 

TS. Nguyễn Thị Hậu: Thuật ngữ “Gốm Nam Bộ” là do các nhà sưu tầm đặt ra, để chỉ một khu vực gốm có địa lý liền nhau: Sài Gòn, Lái Thiêu (Bình Dương), Biên Hòa. Tên gọi này còn hợp lý ở chỗ cả gốm Lái Thiêu, Biên Hòa đều có nguồn gốc từ gốm Sài Gòn (do quá trình đô thị hóa, các lò gốm ở Sài Gòn phải chuyển ra các vùng lân cận như Bình Dương, Biên Hòa). Còn thông thường, gốm Nam Bộ phổ biến với …

ĐỪNG ĐỂ THÀNH PHỐ CÔ ĐƠN…

Tạp bút, Nguyễn Thị Hậu
Bạn hỏi, chị à, nếu nói về một Sài Gòn xưa cũ thì người ta sẽ nhớ những gì? Câu hỏi làm tôi giật mình, bốn mươi năm sống ở Sài Gòn tôi nhớ gì về Sài Gòn “hôm qua” trong sự thay đổi nhanh chóng của ngày hôm nay?
Nhiều người hoài cổ thường sưu tầm bưu ảnh xưa về nơi chốn họ đã từng sống, từng đến, có những kỷ niệm khó quên, thậm chí cả những nơi họ yêu thích mặc dù chỉ được biết qua trang sách hay một bộ phim. Qua bưu ảnh người ta gặp lại những gì đã xa, những gì đã mất, cả nơi chốn và con người. Bưu ảnh là một trong những phương tiện góp phần lưu giữ ký ức đô thị bao gồm cảnh quan như những con đường, công sở, chợ, công viên, những cây cầu, trường học, bùng binh (vòng xoay giao lộ), tượng đài, nhà thờ, chùa miếu…  Những sinh hoạt đời sống như lễ hội, giao tiếp, bán mua nơi chợ búa, hàng rong, cửa tiệm, các dịch vụ, phương tiện giao thông…
Vậy ta hãy bắt đầu hoài niệm về thành phố qua những tấm bưu ảnh về Sài Gòn xưa bạn nhé. Năm 1862 trong bản quy hoạch Sài Gòn – C…

*KHẮC NHẬP KHẮC XUẤT

Câu “thần chú” này xuất phát từ truyện/ chuyện cổ Cây tre trăm đốt. Đại khái phú ông kia hứa gả con gái cho một anh nông dân hiền lành chăm chỉ làm anh ta ra sức cày cấy làm giàu cho bố vợ tương lai. Nhưng phú ông lại lật lọng đem con gái gả cho người khác. Vào ngày cưới còn bảo anh nông dân đi vào rừng tìm được cây tre có đủ trăm đốt về làm đũa dùng trong đám cưới thì sẽ gả con gái cho. Thế mà anh chàng cũng tin như thế, vào rừng tìm mãi không thấy cây tre nào đủ trăm đốt, ngồi khóc huhu. Bụt hiện lên hỏi cớ sự làm sao, rồi bảo anh ta chặt mấy cây tre và hóa phép cho các đốt tre liền nhau thành cây tre đủ trăm đốt. Nhưng cây tre dài quá không vác về được, chàng ta lại khóc, Bụt bèn dạy câu thần chú “khắc nhập khắc xuất”. Anh nông dân về đến nhà phú ông thì đám cưới đã tàn lại còn bị mọi người xúm lại chê cười. Chàng bèn đọc câu “khắc nhập” thế là cả vợ …