Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2016

Vụn vặt đời thường (104)

@ Chuyện “lên đỉnh”, “mất chim” và “lê văn tí”
Có mấy chuyện hổng liên quan gì đến nhau.
@ Bạn kể: ngày xa xưa núi Cấm (An Giang) chưa có cáp treo, người hành hương đi bộ leo từ chân núi lên ngôi chùa thiêng trên đỉnh núi. Đường hẹp quanh co chỉ lọt chiếc xe máy, hai chiếc tránh nhau cũng khó. Lúc ấy dưới chân núi có mấy chiếc xe ôm chỉ để phục vụ một số ông già bà cả hoặc người tàn tật, sau này đội quân xe ôm nhiều hơn vì nhiều người lấy lý do “ít thời gian” nên chỉ cần lên đến chùa cúng kiếng xong xuống luôn.
Lần ấy nhóm bạn hành hương lên chùa, gặp ngày mưa đường khó đi. Mấy anh xe ôm nhiệt tình mời chào: Cô Hai lên đỉnh không cô Hai, chỉ hai chục ngàn lên đỉnh luôn nè! Cô bạn hỏi trêu chọc: mất bao lâu thì lên đỉnh? – Mười phút thôi là lên đỉnh ngon lành cô Hai, sáng giờ em đưa mấy cô lên đỉnh rồi đó. Anh xe ôm thiệt thà trả lời. - Thôi, lên đỉnh mà chỉ có 10 phút với hai mươi ngàn, chả sung sướng gì. Em cứ tự leo thì lên đỉnh mới phê :D
Bây giờ núi Cấm đã có cáp treo,mấy anh xe ôm c…

CHUYỆN ĐI ĐƯỜNG (18)

Bữa hổm đi từ HN về SG bằng Jetstar, thấy máy bay không mới, không đẹp bằng Vietjet, không to và hiện đại như VNA, hành khách hầu hết cũng bình dân hơn, có lẽ vì đây là hãng có giá vé rẻ nhất hiện nay nên nhiều bà con ít xiền vẫn có thể bay vèo vèo. Nhưng một điều rất hay là dân tình lên máy bay trật tự, không lộn xộn đi lại, không nói chuyện điện thoại, không nói to, trẻ con không gào khóc, không đứng lên lấy đồ đạc khi máy bay chưa dừng… nói chung là văn minh lịch sự. Ngạc nhiên chưa?

Hóa ra tiếp viên của Jesta là mấy anh chị (có khi phải gọi là cô/bác ấy) người TÂY, chả biết nước nào. Họ đi đi lại lại, chỉ cần nhìn hay xua tay thôi, tất cả đâu vào đấy!
Lại nhớ lần đi Pháp, lúc đi bằng vé VNA nhưng bay chuyến bay của Air France kết hợp. Tiếp viên TÂY nên dù đông khách Việt nhưng trật tự, hành khách Việt đi nhẹ nói khẽ cười duyên, giốngnhư bay các chuyến nội địa của nước ngoài vậy. Nhưng lúc về máy bay của VNA thì thôi rồi, y hệt chuyến bay nội địa VN.
Hóa ra nhiều người không chỉ “thần…

GỌI LÀ THƠ (12) Chuyện đàn bà

Người ta hỏi em nghĩ sao về chuyện  người đàn bà Mắt trong mắt, tay trong tay với một người đàn ông có vợ “Tình yêu thì không có lỗi”, vâng đúng thế Chỉ con người có lỗi khi xử sự với tình yêu
Em từng đọc lời ngọt ngào anh và cô ấy dành gửi cho nhau Cũng biết những gì mà ở nơi không có em cả hai từng có Em cũng từng ướt mi, từng cắn chặt răng để không thốt ra cay đắng Bởi nói ra rồi… chút tình nghĩa mong manh Sẽ theo lời mà tan biến rất nhanh
Em đã từng đau như người vợ nọ đang đau Em cũng từng khổ như người tình kia sẽ khổ Giữa hai người đàn bà là một người đàn ông đã yêu và đang yêu,  “tình yêu không có lỗi”?!
Em biết nói dứt áo ra đi thì rất dễ Nhưng sau vạt áo kia là cả một khoảng thời gian Cay đắng ngọt ngào gần gũi vắng xa Đã trải qua và dệt thành ký ức Đâu phải là người máy cài đặt chương trình có thể gỡ đi ngay được?
Ừ thì cuối cùng anh và em và cô ấy vẫn phải lựa chọn thôi Tôi với ai, ai với tôi… với người lớn là điều không khó Chỉ những đứa con là sợi dây gắn bó Ngày hôm nay anh và em sẽ phải c…

LỄ HỘI VÀ TÍNH NHÂN VĂN

Nguyễn Thị Hậu
Mùa lễ hội năm nay mới bắt đầu đã làm cho xã hội phải đồng loạt lên tiếng vì những hành vi phản cảm đang diễn ra ngày càng phổ biến và mức độ ngày càng trầm trọng. Quốc gia nào dân tộc nào cũng có những lễ hội truyền thống. Đó là di sản văn hóa chứa đựng giá trị tinh túy và luôn được gạn lọc những gì không còn phù hợp với thời đại mới. Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian bao gồm phần lễ và phần hội. 
Phần lễ thường diễn ra ở những nơi trang nghiêm như: trong hoặc trước cửa đình, chùa... Tham gia và điều hành phần lễ là các bậc cao niên có uy tín trong cộng đồng, được cộng đồng kính trọng và tuân thủ sự điều hành trong lễ hội. Ý nghĩa của lễ là để giao tiếp với thần linh thông qua các nghi thức tín ngưỡng thể hiện nguyện vọng hay ký ức của một cộng đồng. Lễ hiến tế là một phần quan trọng của lễ hội, sau lễ hiến tế là một bữa ăn chung cả làng, như là sự sẻ chia những gì thần linh ban tặng.
Phần hội diễn ra ở một “không gian mở” rộng lớn hơn, cho toàn thể cộng đồng …

HÃY ĐỔI CÁCH ĂN TẾT

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/hay-doi-cach-an-tet-20160220215309071.htm
Nguyễn Thị Hậu 
Trong cuốn Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, mục Tết Nguyên đán ghi rõ “Mùng một đầu năm là tết Nguyên đán. Tết này ăn to hơn cả mọi tết trong năm”:  từ trước tết nửa tháng đã nhộn nhịp mua sắm… cho đến mùng bốn (có nhà đến mùng bảy) thì hóa vàng tiễn đưa ông bà. Nhưng suốt một tháng giêng thì ai ai cũng đi chơi thăm viếng cảnh chùa, hội hè hát xướng…
Thời điểm của tết truyền thống là vào lúc nông nhàn, mùa xuân bắt đầu, cho nên đây còn là dịp nghỉ ngơi sau một năm vất vả lao động bên cạnh ý nghĩa đón chào một năm mới. Chính vì vậy thời gian nghỉ tết kéo dài như vậy đã tồn tại hàng ngàn năm, trên cơ sở của nền kinh tế và lối sống nông nghiệp, môi trường nông thôn và chủ thể là nông dân.
Thời chiến tranh và giai đoạn hậu chiến, dù từ hai ba tháng Chạp cũng đã nhộn nhịp chuẩn bị nhưng tết thường chỉ gọn trong ba ngày từ ba mươi đến mùng hai. Ngày mùng ba coi như hết tết, mùng bốn các cơ quan bắt…

Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau…?

Hình ảnh
Đấy là câu nói tình cờ tôi nghe được trong một quán cà phê, từ góc bàn bên cạnh, nơi có hai anh chị tuổi trung niên đang ngồi.
Người đàn ông dáng người cao lớn, vẻ mặt nhìn qua rất khó đoán cảm xúc.Người phụ nữ dáng mảnh dẻ, nếu không có đôi mắt mỏi mệt như bị mất ngủ thì trông chị trẻ hơn người bạn.Đôi mắt to như biết nói. Vẻ day dứt trong đôi mắt còn biểu cảm hơn câu nói trên của chị.
Sau đó cả hai cùng im lặng. Người đàn ông cầm ly trà uống cạn và nhìn quanh như e ngại điều gì. Còn người phụ nữ, chị lơ đãng nhìn ly cà phê còn nguyên. Tôi chọn một chiếc bàn ở góc khác, không muốn mình vô tình tò mò chuyện của hai người. Nhưng câu hỏi tình cờ nghe được “chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau?” cứ quanh quẩn trong trí nhớ của tôi rất lâu.
Đã bao giờ ta nghĩ vậy khi chia tay một người bạn, một người yêu – chia tay về khoảng cách địa lý hoặc để chấm dứt một quan hệ. Ừ, ta sẽ nói gì nhỉ khi gặp lại người ấy? Nếu chỉ chia xa về địa lý thì đâu khó gì chuyện hàng ngày có thể trò chuyện với nhau,…

TẠI SAO TẤM CÁM?

TRUYỆN 100 CHỮ đầu năm Bính thân

Hình ảnh
KHỈ VÀNG Năm nọ vùng kia phải cống cho nhà vua 100 con khỉ vàng. Trên đường đưa về kinh đô một con trốn mất, bọn phu bèn lấy một con chó phèn thế vào.
Nhìn thấy bầy khỉ vua thích lắm, ban cho chuối ngự. Bầy khỉ nhào vô ăn riêng con “khỉ phèn” thì không. Vua thấy lạ hỏi “sao con kia không ăn chuối?”
Đám phu hoảng hồn “tâu bệ hạ, nó là khỉ trưởng nên không ăn chuối”. Thế nó ăn gì? Dạ, nó chỉ ăn thịt!
Từ đó ở kinh đô có loài “khỉ” chuyên ăn thịt.

Vụn vặt đời thường (103)

Hình ảnh
@ Nhân đọc cuốn sách về Madame Nhu, đọc đi đọc lại vài lần hai chương cuối nói về cuộc đảo chính tháng 11/1963 và số phận của ông Diệm, ông Nhu và gia đình họ. Nhận ra một điều: Tâm lý và hành xử của “bên thắng cuộc” ở người Việt  – bất cứ một cuộc nào, lớn hay nhỏ, khác phe hay cùng phái - sao giống nhau đến thế! Đều thể hiện sự khao khát quyền lực bất chấp tất cả và sự ngạo mạn khi đã giành được quyền lực. Quyền lực đầu tiên được thực hiện là “quyền” mạt sát, sỉ nhục và đổ tội cho kẻ thua cuộc!
Phải chăng một cuộc “lật đổ” bản thân nó đã không chính trực, và mặc cảm về điều này là căn cốt của lối ứng xử như thế? Muốn có tiến trình dân chủ thì điều đầu tiên, sau cuộc lật đổ phải là sự khoan dung và tôn trọng đối thủ dù họ đã thua cuộc. Như bài học từ Mianmar!

@ Sự mặc cảm về bất cứ điều gì, thân phận, học thức hay gia cảnh... đều mang lại hoặc là tự ti đến hèn hạ hoặc tự tôn vô lối và mù quáng.
Sự mặc cảm như cái "hố đen". Tuy nhiên ít khi người ta nhận ra ở mình có mặc cảm nào …

TẾT NAY ĐÃ KHÁC TẾT XƯA

TỪ NHIỀU NĂM NAY không khí Tết cổ truyền đã khác đi rất nhiều. Trong sinh hoạt gia đình đã có nhiều thay đổi, ở các đô thị là “sự chuyển dịch” từ “truyền thống, hướng nội” sang “hiện đại, hướng ngọai”.  Nếu trước đây ngày Tết mang ý nghĩa đón chào năm mới và sum họp gia đình thì giờ đây, ý nghĩa đón chào năm mới đã đến sớm hơn, vào dịp Noel và Tết dương lịch. Đó là vì nhịp sống đô thị và công nghiệp đã khá phổ biến ở các thành phố lớn, nơi mà có rất nhiều người nhập cư vào thành phố lao động, học tập, làm việc…
Quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa giữa nước ta và thế giới cũng mang đến những sinh họat mang tính quốc tế như Tết dương lịch là dịp có nhiều sinh họat văn hóa giải trí từ lễ hội đến những chương trình trên các phương tiện truyền thông… Bài hát Happy New Year của ABBA vang lên khắp nơi từ Noel tới Tết Âm lịch… Ý nghĩa ngày Tết giờ đây chủ yếu là lưu giữ truyền thống sum họp gia đình và mừng thọ ông bà cha mẹ. Còn chuyện ăn uống cúng quảy thì được “chế” đi nhiều. Ngày trước…

NHỚ HÀ NỘI YÊU SÀI GÒN

http://www.thesaigontimes.vn/141412/Nho-Ha-Noi-yeu-Sai-Gon.html


Tạp bút, Nguyễn Thị Hậu
Ông bạn nhắn, bà rảnh không, cà phê? Vậy là hai người về hưu gặp nhau ở quán cà phê góc đường Nguyễn Huệ. Một không gian sang trọng kín đáo, ấm cúng và thoải mái như còn giữ lại chút gì đó của một Sài Gòn ngày xưa, thật ra cũng không xưa lắm đâu, là những ngày đầu tiên hai đứa từ Hà Nội vào đây, năm 1975.
Ngồi trong quán giữa trưa tháng Một (tháng mười một âm lịch theo cách gọi bây giờ người trẻ ít biết là tháng Một, rồi đến tháng Chạp, tháng Giêng…), nhìn ra con đường Nguyễn Huệ đã thành “quảng trường” lát đá rộng rãi, hai bên là hàng cây lộc vừng chưa bén rễ sâu còn đang được chằng chéo, nắng vàng rực nhưng không nóng gay gắt bởi có những làn gió mát từ sông Sài Gòn. Không khí Giáng sinh đón năm mới dương lịch đã tràn ngập con đường trung tâm thành phố, ông già Noel áo đỏ trên cỗ xe tuần lộc và cây thông xanh trên nền tuyết trắng trang trí trước cửa hàng, khách sạn… làm cho hai bạn già nao nao nhớ…

CHỢ TẾT

Tạp bút. Nguyễn Thị Hậu
Nhà tôi ở vùng Phú Nhuận. Gần nhà, giữa xóm lao động và vài chung cư của công chức có một chợ nhỏ hình thành từ lâu rồi, có đến hơn sáu bảy chục năm. Chợ nhỏ nhưng cũng đủ thứ hàng hoá: trong nhà lồng là những sạp vải vóc quần áo giày dép đồ khô nhang đèn… Bên ngoài, trên bốn con đường nhỏ là khu vực bán đồ tươi sống: thịt cá tôm cua ếch, rau xanh, đậu hũ, rồi người ta dựng thêm hàng dù, dưới đó là mấy hàng quần áo con nít, vớ tất đồ lót, hàng “xuất khẩu”, chén bát bằng nhựa, hàng đồ khô hành tỏi nấm… Mặt tiền chợ là mấy quầy mỹ phẩm, vàng bạc, mấy hàng hoa tươi… rồi những hàng khác theo nhau mọc lên bao quanh nhà lồng, có thêm vài cửa tiệm uốn tóc, cắt may sửa quần áo, tiệm bánh ngọt, nơi rửa xe máy, nơi gửi xe… chợ nhỏ thành “chợ lớn” hồi nào không hay, nhất là vào ngày chủ nhật và lễ tết.
Bình thường chợ chỉ bán vào buổi sáng. Từ khoảng 5g là xe ba gác, xe máy chở thịt cá rau xanh đã chạy ào ào vô chợ. Những nhà quanh chợ hoặc mở cửa hàng, cho thuê mặt tiền cũ…

Chuyện tào lao (7)

Hình ảnh
Chuyện tào lao (7)
Bình chữa lửa Thùng phuy và bình chữa lửa nói chuyện với nhau. -Tại sao cũng để chữa lửa mà anh được dùng trong xe hơi còn tôi chỉ để thực tập ngoài đường? -Vì anh dễ kiếm còn tôi thì ai muốn dùng phải mua. -Làm thế nào để tôi cũng « có giá » như anh ? -À, trước hết anh phải nhỏ như tôi. To quá ai nhìn cũng thấy, khó chui vào nơi sang trọng! Nhưng anh đừng buồn,  chúng ta ở đâu cũng chỉ là « diễn tập » mà thôi!

Điếc Ông lão nghễnh ngãng nặng nhưng đi đâu cũng nói nhiều nói to như cãi nhau. Một lần qua nhà hàng xóm, thấy con chó lao ra sủa thì lão mỉa mai “Nhà giàu có khác, chó thức đêm canh trộm hay sao mà ban ngày ngáp lắm thế?!” Con chó thấy lão nói như quát, bèn lao đến đớp cho một phát. Từ đấy lão ăn nói từ tốn hẳn.
Nhang đèn
Trên bàn thờ. Đèn chê nhang: - Cái gì mà lập lòe như ma trơi! Nhang đáp: - Tui lập loè nhưng tui tự cháy, lại còn có hương thơm. - Thơm thì lát cũng hết. Ta đây sáng cả ngày. Vừa nói xong mất điện, đèn tắt. Bình bông trề môi: - Sáng nhờ điện mà cũng bày đặ…