Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2017

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu
Tôi biết nhạc Trịnh từ năm 17 tuổi. Đó là vào tháng 5 năm 1975, tôi từ Hà Nội theo gia đình về quê, về Sài Gòn. Gia đình tôi ở tạm trong một căn phòng tại trụ sở Ban tiếp quản khối văn nghệ tại 5B Trần Quý Cáp (bây giờ là Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần). Chỉ là một phòng trong ngôi biệt thự nhưng so với căn nhà tập thể 16m2 của gia đình tôi ở Hà Nội thì quá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt là một kệ sách lớn suốt chiều dài bức tường, ngăn kệ dưới là một dàn AKAI và hai chồng băng nhạc bên cạnh. Trong máy một cuộn băng đang nghe dở… Sơn Ca 7. “Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến xe…, thấy đời là những quán không…”Câu hát đầu tiên của Trịnh tôi nghe, và thuộc, và cho đến bây giờ luôn trở về với tôi. Vì sao không phải là Diễm xưa, hay Cát bụi, hay Nắng Thủy tinh, hay... Có nhiều bài hát mà rất nhiều người sẽ nhắc đến khi nói về nhạc Trịnh, nhưng với tôi, Nghe những tàn phai chính là "mối tình đầu" của tôi với nhạc Trịnh Công Sơn.

Những ca từ ám ảnh tô…

GIẢI TỎA CÁC CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO LÂU ĐỜI LÀ KHÔNG THỎA ĐÁNG

Hình ảnh
Bài trên báo Người Đô Thị số 2/2017 Nguyễn Thị Hậu
Từ đô thị đến thôn quê, ở đâu các công trình tôn giáo tín ngưỡng như đình, chùa, đền, miếu hay hội quán, nhà thờ, tu viện… đều là trung tâm sinh hoạt tinh thần của cộng đồng. Đó còn là nơi tổ chức những hoạt động công ích như từ thiện, nuôi dưỡng người bệnh tật, người già và trẻ mồ côi… Đặc biệt trong khu vực của nhà thờ hay tu viện đều có trường học, vừa dạy theo chương trình giáo dục chung vừa giảng dạy giáo lý cho con em giáo dân. Do đó, cộng đồng dân cư ở đâu cũng gắn bó với các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Hình ảnh kiến trúc tôn giáo trở thành biểu tượng của quê hương bản quán như mái đình, tháp chuông cũng như dòng sông, bến nước… Nhiều công trình tôn giáo trở thành niềm tự hào của cộng đồng do tuổi đời lâu năm và những giá trị kiến trúc nghệ thuật.
Sài Gòn là một đô thị đa dạng về văn hóa, trong đó những kiến trúc kiểu phương Tây gồm công sở, biệt thự, công trình công cộng và nhất là công trình Công giáo như nhà thờ, tu viện, trườn…

Vụn vặt đời thường (140)

Hình ảnh
@ Sự việc bà hiệu trưởng dối trá vô đạo đức đã tạm kết thúc, hiệu trưởng và hiệu phó đồng mưu phải rời ghế “lãnh đạo” nhà trường. Xem trên TV: anh phụ huynh cháu bé bị xe chở bà hiệu trưởng đâm ngã gẫy chân kể lại hành trình đi tìm sự thật câu chuyện tai nạn của con trai mình. Theo anh, khó nhất là gặp chính hai bà “lãnh đạo” đã âm mưu che dấu chuyện này. Khó nhì là thuyết phục các thầy cô nói ra sự thật. Khó ba: làm sao cho những phụ huynh khác hiểu và ủng hộ mình (anh nói đi nói lại: phụ huynh rất ngại va chạm với nhà trường vì “sợ ảnh hưởng đến con mình”). Và khó tư: làm sao để con mình tin là người lớn sẽ nhận lỗi khi họ phạm lỗi!
-Mình từng làm việc với một lãnh đạo có tính “nhớ lâu thù dai”, bà có định kiến với ai, việc gì thì thôi rồi, đừng mong mà thay đổi, nhất là người đó việc đó “có hại” cho bà. Vì vậy, mình thông cảm với tâm trạng một số giáo viên trong trường: họ sẽ bị cô lập ngay lập tức, sẽ lên bờ xuống ruộng nếu chỉ cần có thái độ bênh vực hay ủng hộ phụ huynh kia. Sự cô…

CON ĐƯỜNG CÓ CÁI BA-RI-E

Hình ảnh
http://danviet.vn/kinh-da-trong/chong-xe-may-leo-le-bang-barie-via-he-day-bat-tien-cho-dan-746267.html
Nguyễn Thị Hậu Trung tâm quận Một TPHCM có những con đường vỉa hè rộng rãi, hàng cây xanh cao luôn tỏa bóng mát cho dịu cái nắng quanh năm ở thành phố. Trừ một số con đường buôn bán sầm uất vỉa hè luôn tấp nập người qua lại thì vỉa hè những con đường khác tương đối thoáng đãng, ít khách bộ hành, người buôn gánh bán bưng có thể thong thả đi lại hay nghỉ ngơi dưới bóng cây mát rượi. Trước đây vỉa hè cao hơn lòng đường và được bó vỉa bằng những tảng đá xanh vuông vắn qua hàng trăm năm. Nhưng rồi người ta đào lên vứt bỏ, đổ bêtông và lát gạch con sâu, rồi thay bằng đá hoa cương. Vì nhu cầu của người dân ở mặt tiền nhất là đường nào có nhiều quán xá bán buôn, người ta làm một số chỗ dốc cho xe máy lên xuống. Thế là nhiều đoạn vỉa hè ở những con đường thường xuyên kẹt xe trở thành lối thoát cho xe máy. Quá trình “hiện đại hóa” khu trung tâm thành phố bằng việc xây dựng nhiều nhà cao tầng, c…

ĐAU BỤNG UỐNG NHÂN SÂM…

Hình ảnh
http://www.thesaigontimes.vn/156920/Dau-bung-uong-nhan-sam.html Nguyễn Thị Hậu
Chuyện xưa kể rằng, có thày lang kia được mời chữa bệnh đau bụng cho một người, thày giở sách thuốc ra tra thấy ghi “đau bụng uống nhân sâm” bèn làm theo. Kết quả người bệnh chết. Người nhà túm thầy đưa lên quan huyện, thầy bảo tôi chỉ làm theo sách dạy. Quan bắt mở sách ra xem, thì ra câu ấy còn hai chữ viết ở trang sau, là “đau bụng uống nhân sâm… tắc tử”.
Ngỡ chỉ là chuyện cười của cái thời mà tuyệt đại bộ phận dân chúng mù chữ nên chỉ quen nghe chứ không biết đọc, số rất ít người biết chữ thì chỉ học thuộc lòng và khi cần thì nói lại cho người khác nghe. Mà sự truyền đạt này tùy thuộc vào việc hiểu chữ đến đâu… Thế nên mới xảy ra chuyện dở cười dở khóc, chẳng biết kết tội thày lang đã gây ra “hậu quả nghiêm trọng” thế nào ngoài việc chê trách cái sự học “không đến nơi đến chốn”.
Nhưng mới mấy ngày đầu năm nay thôi đã thấy nhiều hiện tượng kiểu “thày lang nhân sâm” xuất hiện. Từ tấm bandroll quảng cáo có chữ…

Linh tinh lang tang (144 ). Bài hát của một thời

Hình ảnh
Có một bài hát nhiều năm trước đã là người bạn luôn ở bên tôi trong những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai…
Đó là khoảng thời gian rất khó khăn của tôi vì công việc luôn bị những áp lực quá nặng nề, không phải từ những việc phải làm mà từ mối quan hệ trong công sở. Làm công chức nhà nước đã rất nhiều năm nhưng quả thật chỉ đến lúc đó tôi mới nhận thấy sự đố kỵ, hèn nhát và cơ hội là… vô hạn, ở người càng “có học” thì những điều đó càng trở nên kinh khủng vì không thể biết trước nó sẽ hiện ra như thế nào và vào lúc nào, chưa kể một số người như “bà chủ” luôn tự cho mình quyền phán xét, dạy dỗ, thậm chí mạt sát người khác mà chẳng cần lý do nào cả!
Đó cũng là khoảng thời gian một người bạn thân thiết lẳng lặng biến mất sau một lý do nào đó… Nhiều lúc lo lắng tự hỏi, không biết bạn có chuyện gì nhưng tôi không tìm bạn, vì hiểu, bạn đã không muốn liên lạc có nghĩa là không nên tìm kiếm.
Rồi thời gian cũng trôi qua. Tôi chai sạn hơn, không còn quá đau đớn dằn vặt vì sao con người lại có …

Vụn vặt đời thường (139)

Hình ảnh
@ Giới thiệu sách Đường thi quốc âm cổ bản của Nguyễn Xuân Diện và Trần Ngọc Đông. Sài Gòn 8/2/2017
@ Vài lời chia sẻ cùng hai tác giả: 
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” không chỉ trong chiến tranh mà còn trong việc bảo vệ văn hóa dân tộc. Cần hiểu ngọn nguồn của văn hóa để biết những điều tích cực cũng như hạn chế của văn hóa truyền thống; cần hiểu điểm mạnh yếu về văn hóa của người khác thì mới có thể “gạn đúc khơi trong”. Công trình này đã góp phần cho sự hiểu biết này.
Sách in đẹp, trang trọng, tác giả, biên tập và NXB cẩn trọng và khiêm cung trình bày quá trình hình thành bản thảo, sửa chữa chi tiết, tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia… Cuốn sách có ích và hấp dẫn không chỉ đối với người biết và yêu thích Hán – Nôm mà còn cho cả những người khác, nhất là với những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về văn học cổ VN.
Chân thành chúc mừng hai tác giả, cũng là những người bạn Xứ Đoài thân quý của tôi!









@ LẠI NGÀY THƠ VIỆT NAM!
 "Để tâm hồn treo ngược ở cành cây", Còn chân dung …

QUÁN CÀ PHÊ KÝ ỨC

Hình ảnh
Tùy bút, Nguyễn Thị Hậu Bạn nhắn, em còn ở Đà Lạt thì ghé cà phê Tùng uống giùm anh một ly cà phê đen không đường. Hơn 40 năm trước mỗi khi lên Đà Lạt anh vẫn ghé đó hàng đêm… Như lời bạn kể, có mặt từ những năm 60 của thế kỷ trước, cà phê Tùng là nơi gặp gỡ của văn nghệ sĩ ở Đà Lạt hay từ nơi khác đến… Tranh thủ lúc rảnh rỗi trước khi ra sân bay, tôi ra đầu đường vẫy một chiếc xe ôm, nói, cho tôi ra cà phê Tùng. Bác xe ôm nhanh miệng: ở khu Hòa Bình phải không cô, quán này hồi xưa chỉ có nhạc Trịnh.
Khu Hòa Bình chính là trung tâm thành phố, nơi có chợ Đà Lạt, có chợ đêm ăn uống, có những tiệm ăn và quán cà phê từ lâu đã quen thuộc với người Đà Lạt. Cà phê Tùng là một trong những địa chỉ như vậy.
***
Quán cà phê Tùng vẫn ở nơi cũ như trong ký ức của bạn. Nằm trên con đường một chiều nho nhỏ, vỉa hè hẹp chỉ để được vài xe máy, mặt tiền không có gi đặc biệt ngoài cái bảng hiệu Cà phê Tùng trông rất đỗi khiêm nhường, ai không chú ý thì đi ngang qua vài lần cũng không nhận ra. Quán là gian …

Di sản và tương lai các thành phố

http://www.thesaigontimes.vn/156046/Di-san-va-tuong-lai-cac-thanh-pho.html

Nguyễn Thị Hậu
Cũng như quy luật của nhiều nước đang phát triển, tiến trình đô thị hóa không là một đường thẳng với xu hướng tích cực mà như con đường bị đào xới và dựng nhiều “lô cốt” làm phát sinh không ít những vấn đề nan giải, đòi hỏi các nhà quản lý đô thị phải có tầm nhìn và chính sách để có thể “phát triển bền vững”. Vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào để xây dựng thành phố văn minh hiện đại nhưng không mâu thuẫn với việc bảo tồn những di sản văn hóa của đô thị?
Thực trạng “hiện đại hóa” ở Việt Nambằng cách xóa bỏ những dấu tích xưa cũ là “hồn vía” của các đô thị diễn ra dồn dập trong những năm gần đây đã gióng lên tiếng chuông báo động: di sản văn hóa vật thể không được bảo tồn thì di sản văn hóa phi vật thể cũng không thể duy trì. Dấu tích xưa cũ không còn thì ký ức, tình cảm con người đối với đô thị không thể lưu truyền mãi mãi.
Ở nước ta, có thể nói cho đến nay chính quyền và người dân cũng chưa đánh …

NĂM MỚI THĂM CHỢ CŨ

Hình ảnh
http://plo.vn/xa-hoi/nam-moi-tham-cho-cu-680387.html
Nguyễn Thị Hậu Từ một, hai năm trước, cũng vào dịp cuối năm đã xôn xao cái tin Chợ Cũ Sài Gòn sẽ bị giải tỏa. Trước tết Đinh Dậu cũng vậy, nhưng lần này thì tin tức có vẻ chắc chắn rằng sau tết sẽ không còn Chợ Cũ nữa… Không chỉ những tiểu thương buôn bán ở đây, những người quen đi chợ này mà nhiều người Sài Gòn đã bần thần và luyến tiếc một địa chỉ, một địa danh lưu lại giai đoạn khởi lập đô thị Sài Gòn, cũng là một cái chợ có “thương hiệu” lâu đời về thức ăn tươi ngon và thực phẩm công nghệ “xịn” như rượu, đồ hộp, bánh ngọt, sau này là băng đĩa nhạc phim ngoại nhập... Chợ Cũ là nơi đầu tiên tôi biết ở Sài Gòn. Khi chiếc xe khách đưa chúng tôi vào đến thành phố đã quá nửa đêm, không liên lạc được với gia đình nên tôi đã ở lại một công sở ngay đầu đường Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm. Sáng sớm hôm sau tôi thức giấc vì tiếng rao “bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây…”. Từ trên lầu cao nhìn xuống thấy những người bán bánh mì đi xe đạp chở đằng …

LỄ HỘI VÀ TÍNH NHÂN VĂN

Nguyễn Thị Hậu
Mùa lễ hội năm nay mới bắt đầu đã làm cho xã hội phải đồng loạt lên tiếng vì những hành vi phản cảm đang diễn ra ngày càng phổ biến và mức độ ngày càng trầm trọng. Quốc gia nào dân tộc nào cũng có những lễ hội truyền thống. Đó là di sản văn hóa chứa đựng giá trị tinh túy và luôn được gạn lọc những gì không còn phù hợp với thời đại mới. 
Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ thường diễn ra ở những nơi trang nghiêm như: trong hoặc trước cửa đình, chùa... Tham gia và điều hành phần lễ là các bậc cao niên có uy tín trong cộng đồng, được cộng đồng kính trọng và tuân thủ sự điều hành trong lễ hội. Ý nghĩa của lễ là để giao tiếp với thần linh thông qua các nghi thức tín ngưỡng thể hiện nguyện vọng hay ký ức của một cộng đồng. Lễ hiến tế là một phần quan trọng của lễ hội, sau lễ hiến tế là một bữa ăn chung cả làng, như là sự sẻ chia những gì thần linh ban tặng.
Phần hội diễn ra ở một “không gian mở” rộng lớn hơn, cho toàn thể cộng đồng …