Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2014

THỊ DÂN LÀ THỊ DÂN NÀO...

Hình ảnh
Đô thị… của ai?
Một câu hỏi có vẻ vô lý.
Từ nhỏ ta đã được dạy rằng “bông hoa này là của chung” cho đến điều vĩ đại hơn, “trái đất này là của chúng mình”. Vậy thì đô thị đương nhiên là của chung, của chúng mình, việc gì mà phải hỏi?
Nhưng, nếu không xác định rõ ràng cái “chung” ấy cụ thể là ai, và “chúng mình” là những người nào… thì chúng ta cũng chẳng biết cái đô thị thuộc “sở hữu” của chủ thế ấy, sẽ có diện mạo như thế nào.
Thôi thì “nói nhanh cho vuông”, đô thị là của thị dân, cũng như nông thôn là của nông dân vậy.
Không biết từ khi nào trong ngôn ngữ  hàng ngày và trên văn bản đã mất dần từ “thị dân”?  Qua tác phẩm của các tác giả nổi tiếng viết về đời sống đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX dưới thời Pháp thuộc được dạy ở trường phổ thông, diện mạo “thị dân” hiện lên gồm những người thành thị thuộc tầng lớp bóc lột, “tư sản”, “tiểu tư sản”  rởm đời, đua đòi lối sống Tây phương, ăn chơi, trí thức “lãng mạn” mơ màng đâu đâu, không thực tế… Nói chung không phải là người lao động, không…

Giới thiệu NHỮNG MẢNH VỠ (truyện 100 chữ)

@ Tiến sĩ khảo cổ học, từng công tác bảo tàng nhiều năm, hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, chừng ấy thứ để khó hiểu về việc viết văn của Nguyễn Thị Hậu.
Nhưng nếu đọc loạt truyện cực ngắn này, không cần nghĩ ngợi đến những chức tước, học hàm học vị, sẽ thấy một cái nhìn nhạy cảm rất đàn bà, một kết cấu truyện gọn sắc như những cú đâm của dao găm, và cả tiếng cười như sắp phá bung ra đằng sau sự lạnh lùng của con chữ.

Nhà văn Lê Anh Hoài

@ Mấy năm gần đây, ngoài những truyện ngắn xuất hiện dần dà trên các báo, Nguyễn Thị Hậu (với nickname Hậu Khảo Cổ) còn vô khối mẩu truyện ngắn - tối đa 100 chữ - tải trên blog cá nhân của chị. Những đoản văn ấy mang dư vị thích thú riêng, có mẩu mang ý tưởng đột ngột như một góc ảnh lạ, có truyện thâm thúy như một lát cắt cuộc sống, có mẩu giả như cười trên nỗi đau, có trường hợp ngụ ý nghĩa tình nhân bản trong một bối cảnh cuộc đời đang đổi thay chóng…

Câu trả lời sau hơn 25 năm!

Hình ảnh
LỜI BẠT "THẾ GIỚI MẠNG & TÔI"Nhà văn Nguyễn Đông Thức
Năm một nghìn chín trăm tám mươi… mấy, lúc đang là trưởng ban Văn nghệ của báo Tuổi Trẻ, có lần tôi đã tiếp một cô sinh viên đến đưa bản thảo truyện ngắn để “nhờ anh đọc và góp ý, nếu thấy được thì…”. Khi ấy tôi làm việc còn rất nghiêm túc, nên đã hẹn và khi đọc xong tôi đưa lại bản thảo, khuyên cô nên… tập trung vào việc học tập! J (tôi đã quên bẵng chuyện này, bởi từng thô bạo như vậy với khá nhiều người, theo đúng chủ trương không nên có nhà văn… trung bình). Cô gái cảm ơn và ra về, không bao giờ quay lại. Ơn Trời!             Năm 2013, tôi xin kết bạn trên Facebook với tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, người mà tôi rất chú ý qua blog Hậu Khảo cổ và đã đọc nhiều bài viết trên báo cũng như trong tập 101 truyện ngắn 100 chữ khá độc đáo của cô. Một hôm, Hậu post lên FB một tấm hình lúc còn sinh viên, đẹp như trong mơ! Gặp trong một cuộc nhậu, tôi than thở phải chi được gặp cô lúc ấy. Hậu cười, nói đã từng gặp, rồi nhắc lại câu …

LỜI TỰA "THẾ GIỚI MẠNG & TÔI"

Hình ảnh
Phạm Thanh Hà - Hà Phạm

TRONG LÒNG BÀN TAY CÓ BA CON ĐƯỜNG

Đấy là câu mở đầu cho một bài viết có tên “Số phận” trong tập tản văn mới của Nguyễn Thị Hậu, Thế giới mạng và tôi, lý giải cẩn thận như một nhà coi bói chỉ tay về các con đường trên bàn tay, và dẫn hết cả những lời đã nghe từ bé mà các ông bà thày bói coi tay nói với mình, xong rồi chị kết luận: “ Thế à… Ừ thì cứ tin như thế đi, như đã… không nghi ngờ những lời tiên đoán trước đây… Thật ra là cũng đã quên mất những lời của các ông thầy bà thầy bói. Cứ đúng tính cách mình mà sống, đã sống như thế, đang sống như thế, và nếu còn sống đến lúc nào thì vẫn sẽ như thế…”
Đọc xong không khỏi mỉm cười!

Mỉm cười, bởi đọc “Thế giới mạng và tôi” đúng là như thế. Hệt như mở một lòng bàn tay, thấy có đến ít nhất là ba con người với những phân định dễ nhận: một nhà văn hóa, một nhà báo, và một phụ nữ viết văn, giống như ba con đường khác nhau. Có những lúc Nguyễn Thị Hậu khách quan và tỉnh táo để bàn về những mất mát của đời …

Vụn vặt đời thường (36)

@ Chú em nói chuyện mua máy rửa chén, nào là phải biết cách xếp, nào là có loại chén bát ko phù hợp, nào là hao nước tốn điện nào là phải tráng trước... Ôi giời, làm gì mà phức tạp thế! Máy rửa bát thuộc loại đồ cổ của nhà chị hơn 40 năm vưỡn chạy tốt, biết tiết kiệm nước lại ko tốn điện, biết xếp vào tủ biết lau khi dùng, lâu lâu lại còn biết... hét nếu ai làm vỡ chén bát. À, thỉnh thoảng nó vừa vận hành lại vừa khe khẽ hát, nhá :)
@ Hiện tượng giới truyền thông và trường hợp nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cũng chỉ phản ánh một tâm thức "truyền thống" mà thôi: luôn cần một thần tượng và phải gìn giữ hình ảnh của thần tượng mãi không thay đổi!
Nhưng tiếc rằng sự thái quá lại "giết chết" (danh dự) thần tượng khi ông đang lâm nạn, vẫn có thể còn cứu vãn được danh dự.
Bạn mình từng nói: còn cần "thần tượng" tức là chưa trưởng thành. Mình cũng nghĩ thế!
@ Khó nhất để có được nhưng dễ nhất để mất đi là sự tin tưởng , nhất là với một người thân, bạn ạ
@ Quán xá: vô quán …

MỘT CUỘC CHƠI... KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP :)

Hình ảnh
"Cuốn sách này là một cuộc chơi của những người đàn bà, Chúng tôi, có thể khác nhau nhiều thứ nhưng có chung một điểm: bản thân không tự coi đây như một "tác phẩm văn học" mà là những chia sẻ với bạn bè trên mạng, nay hiện diện ở một hình thức khác: sách in. Chỉ là chuyện vụn vặt đời thường thôi nhưng là những điều mà chúng tôi và nhiều người đàn bà khác quan tâm.
Với đàn bà, được chia sẻ đã là hạnh phúc".

BEO HỒNG - DONA ĐỖ NGỌC - HẬU KHẢO CỔ (LỜI TRÍCH Ờ BÌA 4)

Tuy nhiên cuốn sách này đã không được cấp giấy phép xuất bản, trừ khi... bỏ một tác giả. Hai tác giả còn lại, ko bàn luận và ở những địa điểm, thời điểm khác nhau, đều SAY NO! LÀM NGƯỜI AI LÀM THẾ!
Vì thế, những người đàn bà vẫn tiếp tục cuộc chơi vui vẻ của mình. CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP, NHỈ 

SÁCH MỚI CỦA MÌNH ĐÂY :)

Hình ảnh
TẬP HỢP NHỮNG TRUYỆN 100 CHỮ VỚI MINH HOẠ CỦA LÊ THIẾT CƯƠNG TUYỆT ĐẸP. CÁC BẠN MÌNH ỦNG HỘ NHÉ :) SÁCH SẼ CÓ MẶT TRONG HỘI SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NGÀY 24/3 - 30/3/2014.

14/3/1988 : GẠC MA - CO LIN - LEN ĐAO!

Hình ảnh
Cuộc toạ đàm BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁC CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA THỜI HIỆN ĐẠI do Hội KHLSVN tổ chức tại HN dự định tổ chức vào ngày 17/2/2014 nhưng… phải lùi đến này chủ nhật 9/3/2014!

Tại cuộc toạ đàm này, sau rất nhiều ý kiến, phát biểu của các GS,TS, những người đương chức và cả người “nguyên là”… về những vấn đề liên quan đến “sử liệu” của các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam 1987, biên giới phía Bắc 1979, Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988, về việc đưa nội sung lịch sử này vào trưng bày tại bảo tàng, vào sách giáo khoa… (nội dung cuộc toạ đàm các bạn có thể xem ở FB Chú Tuễ-TS Nguyễn Xuân Diện), gần cuối giờ mình ráng “đòi” được nói. Vị GS.TSKH, một trong ba vị chủ trì Toạ đàm, đồng ý, vì “đại biểu từ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ra, lại là phụ nữ mà hôm nay mới là mùng 9/3, chúng ta dành cho TS Ng Thị Hậu một món quà là dành cho chị 5 phút trước khi Chủ toạ tổng kết Toạ đàm".

Đây là ý kiến của mình, viết lại mạch lạc hơn khi phá…

CHỈ VÌ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ

Hình ảnh
Chỉ vì những ngày Nơi này Xao xác gió heo may Lá vàng Cuộn lăn theo vỉa hè phố cũ.
Chỉ vì những ngày Nơi này Hun hút gió Đông Cây bàng In cành khẳng khiu Trên nền mây xám
Chỉ vì những ngày Nơi này Mưa phùn rây mặt đường Hơi sương Giăng đầy lối cũ Quán cà phê ngõ nhỏ chờ ai
Chỉ vì những ngày Nơi này Chiều sắt se tối Căn phòng lạnh Tiếng chuông nhà thờ
Thả rơi nỗi nhớ
Chỉ vì những ngày Như thế Mỗi mùa đông Tôi vẫn quay trở lại Dù ở nơi này
Người tôi yêu
Đã lạc mất trái tim


10.3.2014

MỘT NGÀY MỖI NĂM VẪN CÓ

Tại sao phải có một ngày Người ta có nghĩa vụ tặng hoa Cho những người đàn bà Nhẹ nhàng duyên dáng nhạy cảm mong manh (Hay là họ luôn nghĩ mình như vậy) Tạo sao lại chỉ có một ngày Người ta phải nói những lời có cánh Bày tỏ biết ơn yêu quý tôn vinh Với những người đàn bà Nhanh nhẹn năng động mạnh mẽ (Hay là họ luôn tỏ ra mình như thế)
Nhưng trong ngày này Còn bao người đàn bà Cả đời chẳng được tặng một bông hoa Chưa từng nghe một lời dịu ngọt Cả đời không nghĩ mình mong manh dễ vỡ Chỉ biết lao khổ làm ăn Cũng chẳng biết mình mạnh mẽ thế nào Chỉ biết làm tất cả nếu cần phải làm như thế
Thì thôi  “Có còn hơn không có còn hơn không” Những người đàn bà AQ Tự an ủi mình Dẫu chỉ được một ngày Còn chán vạn hơn nhiều người khác
“có còn hơn không” Những người đàn ông, Thở phào Đàn bà nhẹ dạ cả tin Tiếc gì một bó hoa một lời có cánh Để cho họ Dù mong manh hay mạnh mẽ Tiếp tục làm đàn bà Đừng “vùng dậy” Cho đến ngày Tám tháng Ba sau
(7.3.2014)

VÀI PHIM MỚI XEM (22). Blue is the warmest colour

Hình ảnh
Nhiều người đã nói về phim này như một phim về đồng tính – và đồng tính nữ. Nhưng điều đầu tiên mình nhìn thấy ở phim này là một bộ phim về tuổi thành niên, chính xác hơn là vừa qua tuổi vị thành niên.
Những cô cậu học sinh năm cuối của trung học, chút lãng mạn e dè trong tình cảm nam nữ, những chuyện “bà tám” của đám nữ sinh lơ đãng trong giờ học, trốn ra ngoài hút thuốc, những xúc động chưa kịp hiểu rõ giữa hai người con gái… rất nhiều cái lơ mơ bàng bạc là lạ ngơ ngác, cả đám cãi nhau, chửi bậy, sự tỏ vẻ kỳ thị người đồng tính, sự ghen tuông rất trẻ con… Nhưng qua tất cả có một cái rất thật, ấy là sự cô đơn của người –bắt – đầu – lớn, nhất là người ấy là một thiếu nữ xinh xắn và nhạy cảm.
Những cảm xúc tình yêu của cô nữ sinh Adele với cô hoạ sĩ Emma bình thường như mọi tình yêu giữa nam và nữ, họ cũng xưng hô anh – em. Cô thiếu nữ mới lớn Adele đã bày tỏ tình cảm của mình nồng nhiệt, say đắm, tuy vẫn e ấp, nhưng không dấu diếm. Chính điều đó đã làm Emma không thể cưỡng lại được. Và …

Linh tinh lang tang (76). BUỔI HỌP GIAO BAN CUỐI CÙNG

Sáng nay 3/3, theo lệ thường, có cuộc họp giao ban đầu tháng toàn cơ quan. Với tôi, đây là cuộc họp giao ban cuối cùng của cuộc đời 33 năm làm công chức. Từ ngày 2/ 4/2014 - ko hiểu sao QĐ nghỉ hưu của tôi không phải là ngày 1/4tôi chính thức “gia nhập” câu lạc bộ Hưu trí của phường, hay là CLB Cây cao bóng cả, Ông bà cháu, Người cao tuổi…

Thử tính xem, 33 năm đi làm qua 3 cơ quan, có bao nhiêu cuộc họp giao ban chính, chưa kể những cuộc họp của cơ quan khác, của công việc khác…?

33 năm x 12 tháng = 936 tháng

936 tháng x 4 tuần = 1584 tuần

Lấy số chẵn thôi thì tôi đã trải qua khoảng 900 cuộc họp giao ban tháng của cơ quan; khoảng 1000 cuộc họp giao ban hàng tuần của lãnh đạo cơ quan vì có khoảng 10 năm không làm “sếp”.

Nói vậy để thấy họp giao ban quen thuộc với tôi đến thế nào!

Từ khoảng hai ba năm nay, “về hưu” với tôi luôn là việc trước mắt. Mọi suy nghĩ của tôi về việc này là:

- Hoàn thành tốt những gì đang làm và không để lại hậu quả xấu cho cơ quan.

- Bàn giao hết những gì thuộc chức tr…

Linh tinh lang tang (77) NƯỚC MẮM VÀ NƯỚC CHẤM

Dân gian gọi NƯỚC MẮM đã cho thấy cách gọi xuất phát từ nguyên liệu chính làm ra loại gia vị này.
NƯỚC MẮM LÀ PHẢI ĐƯỢC LÀM TỪ CÁ, có mùi đặc trưng và vị mặn mòi. Tuỳ từng vùng có những loại cá khác nhau, vào mùa khác nhau thì “bí quyết” ướp chượp cũng khác nhau. Mỗi một nhãn hiệu nước mắm truyền thống có một bí quyết riêng, tạo nên hương vị riêng. Cũng nguyên liệu ấy qua tay những người thợ lành nghề sẽ cho ra các loại nước mắm ngon khác nhau.

Nước mắm sản xuất thủ công truyền thống đòi hỏi rất công phu nên hiện giờ giá thành khá cao, chưa có chính sách “bảo hộ” loại gia vị rất độc đáo này nên nhiều nhà sản xuất phải bỏ nghề. Hãng nước mắm ngon giờ đếm trên đầu ngón tay. Tìm mua chai nước mắm “xịn” khó hơn tìm chai rượu xịn!

Còn có loại nước (chấm) KHÔNG LÀM TỪ CÁ, là một hỗn hợp pha chế từ hương liệu và nguyên liệu nào đấy theo công thức giống nhau ở tất cả những nơi sản xuất. Vị đặc trưng là NGÒN NGỌT chứ không mặn mòi. Thậm chí còn có loại nước mắm chay (?). Sản xuất công nghiệp nên …