Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Những chuyến bay không đáp xuống đường băng

Đã vài lần trong những chuyến đi của mình, ngồi trên máy bay tôi đã phải cầu khấn tất cả các Đấng thần thánh phật chúa… cho chuyến bay vượt qua thời khắc nguy hiểm vì bay vào vùng thời tiết xấu, hay có khi chỉ là sắp hạ cánh mà máy bay… không bung được càng.
Những lúc ấy, khi hiểm nguy kề cận, tôi đã nghĩ gì? Chính xác là không kịp nghĩ gì. Khi thời khắc nguy hiểm đã qua tôi mới chợt nhớ đến con, “nếu mình không trở về thì hai con sẽ thế nào…”. Vậy thôi.
Khi đã trở về nhà an toàn, lúc nào đó nhớ về giây phút từng hoảng sợ trên máy bay, tôi chợt nghĩ, nếu mình là người ở lại khi người thân yêu bỗng dưng biến mất trên bầu trời kia thì mình sẽ thế nào? Cảm giác lạnh người và tim như ngừng đập…
Bầu trời xanh hay đầy mây xám nặng nề, bầu trời đầy nắng hay lấp lánh như vì sao đêm… bất trắc nào đang rình rập ngoài kia? Người ra đi hay người ở lại, người đưa hay đón, ai có thể hình dung chiếc máy bay kia không thể đáp xuống đường băng mà chỉ còn là những mảnh vụn nổi trôi trên biển mênh mông hay …

Vụn vặt đời thường (67)

Hình ảnh
@ Có ai như mềnh không, đi dạy về mới nhớ nhà chả còn gì ăn, ngoài nắm rau răm hôm qua mua để kho cá kèo còn lại. Chỉ vì mớ răm khoảng 1k mà “phải” mua con gà về làm gỏi và nấu miến J Bây giờ mới rụt rẻ bốt lên đây, chứ đúng giờ ăn thì thế nào cũng người người mắng là “độc ác” :D


@ Hà Nội "ngàn năm văn hiến" sẽ cho thử nghiệm xe bus dành riêng cho phụ nữ để tránh bị quấy rối tình dục. Thế nếu trong xe này có tình trạng "quấy rối, bạo hành" giữa phụ nữ với nhau như lườm nguýt nói kháy ghen tỵ vì ai đó xinh hơn, mặc đẹp hơn, có đồ xịn hơn... thì ko lẽ lại phải có nhiều loại xe bus nữa à
Vấn đề là phụ nữ và xã hội phải biết phản ứng và chống lại quấy rối tình dục chứ không phải bất lực mà giải quyết bằng cách "phân biệt đối xử" như thế. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu phải đi tuyến xe bus riêng vì nguyên nhân này! Hãy có thêm những chiếc xe bus thuận tiện cho người tàn tật và người già. Một đất nước gần một thế kỷ chiến tranh nhưng những gì dành phục vụ cho người tàn tật…

VÀI PHIM MỚI XEM - The Interwiew

Hình ảnh
Một bộ phim hài kiểu Mỹ. Nói ngay và luôn: nhạt, không có chi tiết và câu thoại nào đủ để làm người ta cười thú vị và sau đó sẽ nhớ bởi sự hài hước thông minh và bất ngờ như vẫn thấy trong phim Mỹ, nhất là phim hài, ví dụ như phim “Kẻ độc tài” chẳng hạn.
Tuy nhiên, có lẽ cái đích mà các nhà làm phim hướng đến là: dù thế nào và cách nào đi nữa thì cũng cần/phải làm cho dân chúng nhìn thấy sự thật – dù – chỉ - là – trên – truyền – hình. Với mục đích đó thì bộ phim đã đạt được.
Có cảm giác sự hiểu biết của các nhà làm phim về Bắc Triều Tiên khá hời hợt, kiểu như “chỉ nghe nói…”. Một góc độ nào đó phim này có thể coi như một kiểu tuyên truyền “minh họa chính trị”. Những kẻ độc tài thường sợ sự châm biếm, giễu nhại. Chỉ có người thông minh và tự tin sẽ biết và thích sự hài hước, thậm chí biết chế giễu chính mình – một đặc điểm của con người. Vậy thôi J

P/S. Âm mưu chính trị, nếu có, quanh sự kiện chiếu/ ko chiếu bộ phim này, cũng có thể là một mục tiêu khác của chính trị J




GIÁNG SINH TÍM

Hình ảnh
Cô đến S. vào một ngày tháng mười hai. Những ngày cuối năm  không khí  Giáng sinh tràn ngập khắp nơi, màu đỏ của bộ trang phục  ông già Noel, của những bảng hiệu cửa hàng giảm giá, màu xanh của những cây thông khổng lồ chăng đầy đồ trang trí sặc sỡ, màu trắng tinh lấp lánh dây đèn cũng của cây thông Noel mang lại cho thành phố xứ nhiệt đới này một cảm giác như có tuyết trắng mùa đông châu Âu. Thời tiết cuối năm buổi trưa nắng vẫn gay gắt nhưng sang chiều trời dịu mát se se hơi gió biển. Trong các trung tâm thương mại, nhà hàng, văn phòng công ty, căn hộ nhỏ cô vẫn trú chân mỗi khi qua đây, nơi nào cũng lạnh ngăn ngắt vì máy lạnh, với cô khoảng 20 độ là cô đã phải nào khăn nào áo khoác. Đồng nghiệp hay đùa số cô chẳng giàu được vì không biết xài máy lạnh.
Lần này cô sẽ ở S. đến Giáng sinh. Vì vậy chiều đi làm về cô ghé vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, tìm mua một chiếc áo mới để diện trong đêm Giáng sinh đến party ở nhà bạn bè. Lượn lờ khắp mấy tầng lầu với hàng trăm gian h…

THẾ LÀ HAI VỢ CHỒNG CÃI NHAU. (Lượm trên mạng)

Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì lạ không anh ?
Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau. Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
_______________________________________ Ngày mai sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn gì? Bả nói bả muốn một cái gì láng coóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây.
Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm. Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
_____________________________________ Kỷ niệm 20 năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu.
Bả nói: Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
Tôi nói: Ủa, em muốn vào trong bếp hả? Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
______________________________________ Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp để mai này bả có ra đi thì có chỗ đẹp.
Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má của bả.
Tôi nói: Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa xài tới mà, mua quà mới chi cho tốn tiền. Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________…

Chuyện chị Phụng – chuyện của chúng ta (vài phim mới xem)

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu Lâu nay tôi không mấy cảm tình với phim tài liệu, bởi sự khô khan và tính “phong trào” của nó. Trước đây tại các rạp phim tài liệu thường chiếu “kèm” trước phim chính, đây là lúc người đi trễ ra vào ồn ào nên không ai thực sự quan tâm đến những gì chiếu trên màn hình. Bây giờ người ta chiếu quảng cáo vào thời gian này, và cũng vậy, ít người để ý. Ngoài ra phim tài liệu hầu như chỉ chiếu trên TV, vào những dịp lễ lạc thì chiếu những phim cũ, chiến thắng thành công đột phá một thời…  Phim mới thì vẫn “X, Y, Z… một chặng đường”, ca ngợi rập khuôn một kiểu. Ngày càng hiếm phim về thân phận con người hoặc đi thẳng vào những vấn đề lớn của xã hội mà có thể làm lay động, thức tỉnh người xem, như hai bộ phim trước kia của đạo diễn Trần Văn Thủy.
“Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” , bộ phim tài liệu đầu tay của Nguyễn Thị Thắm đã làm tôi thay đổi quan niệm về phim tài liệu, và làm tôi phải giật mình vì nhận ra, dù đã có hiểu biết nhất định về những người thuộc “giới tính thứ ba” n…

Vụn vặt đời thường (66)

@ Cứ đọc BÁO - CHÍ - MẠNG nước nhà thì thấy cái xấu ngày càng ổn định còn cái tốt cứ chập chờn 
Đúng theo "truyền thống" xấu đều hơn tốt lỏi!


@ Đôi khi có những giờ phút  “thảnh thơi” vì không thể làm được việc gì cho ra hồn cả. Đôi khi ở một nơi xa mà không lạ nhưng cảm giác thì rất lạ, vì chưa bao giờ ở đó mình lại quá rảnh như thế. Đôi khi không muốn ngoái lại phía sau, chỉ vì không muốn nhìn thấy những gì quen thuộc bỗng trở thành lạ lùng. Đôi khi hiểu ra, đừng cố gắng làm một điều gì đó khi trong lòng đã thấy bất an. Ngồi lướt FB hờ hững bỗng muốn làm thơ J Đừng yêu quá, đừng cần quá, đừng muốn quá. Nhưng đói quá, đau quá, lạnh quá… thì không “đừng” được. Nó là sự phản ứng tự nhiên của cơ thể Cũng vậy, trống rỗng cũng là phản ứng tự nhiên, khi ta cho đi hết mà không có gì để nhận lại. (lảm nhảm trong khi… chờ ăn. Đời bù trừ, bữa quá ngon và no, bữa thì ngược lại).
@ Khi tân Hoa hậu năm nay trả lời về sự khác biệt giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ các nước khác là “đức tính hy sinh” th…

ĐẬP BÚA VÀO TAY

Hình ảnh

MỘT NGÀY ĐÀNG…

( Một ngày tháng mười hai năm nào đó) Trưa hôm trước Đặng Thân gọi điện Chị ơi mai đi nhà anh Lưu (Phạm Lưu Vũ) thế nào đây? – Ư, chị đã dặn mọi người tụ tập ở chỗ Lê Anh Hoài, em qua đó đón  mọi người cùng đi nhé. –  Vậy đúng 9 giờ xuất phát, có lái xe rồi vì em đang bị cảm (giọng “nghẹn ngào” vì nghẹt mũi ở một người như Đ.T, nghe cũng cám cảnh lắm!).
Sáng sớm L.A.H đến đón, kèm theo cái mũ bảo hiểm to đùng, màu xanh lè (và một câu khẩu hiệu dán phía sau “Yêu Hoàng Sa Trường Sa, ghét U23”, hehe) nhưng mà cả mũ và chữ đều xấu quá, đành phải đội vì đang mấy ngày đầu thực hiện “Nghị quyết” của chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm, công an đầy đường, lăm le rình phạt… Hai chị em đi ra chợ Hôm mua trái cây, rượu, hương hoa… về quê anh Lưu đám giỗ mà. Hơn 9 giờ mọi người mới tụ tập đông đủ. Có Lý Đợi từ Sài Gòn ra (chị về Sài Gòn chưa, em sắp ra? Chưa, cuồi tuần chị còn đi về nhà anh Lưu, em ra sớm cùng đi nhé?), có Tuấn Anh làm việc tại Viện Goeth (L.Đ ra Hà Nội tối qua ở nhà T.A). Đ.T trông …

NGÀY MÙA ĐÔNG ẤM ÁP :)

Hình ảnh