Một bộ
phim hài kiểu Mỹ. Nói ngay và luôn: nhạt, không có chi tiết và câu thoại nào đủ
để làm người ta cười thú vị và sau đó sẽ nhớ bởi sự hài hước thông minh và bất
ngờ như vẫn thấy trong phim Mỹ, nhất là phim hài, ví dụ như phim “Kẻ độc tài”
chẳng hạn.
Tuy
nhiên, có lẽ cái đích mà các nhà làm phim hướng đến là: dù thế nào và cách nào
đi nữa thì cũng cần/phải làm cho dân chúng nhìn thấy sự thật – dù – chỉ - là –
trên – truyền – hình. Với mục đích đó thì bộ phim đã đạt được.
Có cảm
giác sự hiểu biết của các nhà làm phim về Bắc Triều Tiên khá hời hợt, kiểu như “chỉ
nghe nói…”. Một góc độ nào đó phim này có thể coi như một kiểu tuyên truyền “minh
họa chính trị”.
Những kẻ
độc tài thường sợ sự châm biếm, giễu nhại. Chỉ có người thông minh và tự tin sẽ
biết và thích sự hài hước, thậm chí biết chế giễu chính mình – một đặc điểm của
con người.
Vậy thôi
J
P/S. Âm
mưu chính trị, nếu có, quanh sự kiện chiếu/ ko chiếu bộ phim này, cũng có thể
là một mục tiêu khác của chính trị J
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét