@ Đoàn mà không Kết, Bênh ít Vực nhiều; Dựa rồi lại Dẫm, Tham ắt sẽ Nhũng (nhiễu)...
Tiếng Việt hay thế, cứ nghĩ chỉ có một nghĩa nhưng chịu khó ngẫm mới thấy sự thâm thúy
của ông bà mình :)
@ Bữa trước, khi tham gia bình luận một chương
trình ca nhạc của VTV (chương trình này mới phát sóng), nhân có người nói về sự
lạc quan trong các khúc cách mạng... Mình nghĩ thế này: Sự lạc quan trong chiến
tranh là điều may và cũng là không may của nước ta! May mắn là nhờ có sự lạc
quan ấy mà thế hệ tham chiến đã vượt qua được bao nhiêu đau thương mất mát...
Nhưng không may là như vậy thì đối với nước ta chiến tranh không còn là hiện tượng
bất thường!
Bốn mươi năm im tiếng súng nhưng chiến tranh
chưa chấm dứt trong nhiều người.
Một quốc gia mà chiến tranh trở nên quen thuộc
thì không chỉ là không may mà còn là bất hạnh!
@ Note của con gái Mai Quyên
NGƯỜI ĐÀN BÀ NỀN NÃ
Bữa nọ, Mẹ tui chở tui qua nhà ngoại. Trên đường đi, 2 mẹ con cứ cười đùa trò chuyện suốt. Mẹ mới nói:
- Hôm nọ có bác kia khen mẹ là, chị là người đàn bà rất nền nã, đằm thắm! Ố... sắp đèn đỏ rồi!
Thế là, "người đàn bà nền nã" nhấn ga chạy cái vèo qua làm tui giật mình mém té ngửa ra sau
Ôi, người đàn bà nền nã của tui
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét