Câu chuyện
xoay quanh một chiếc xe đạp bị đánh cắp, một người mua nó ngoài chợ trời, rồi
chủ nhân chiếc xe đã tìm thấy nó như một việc “mò kim đáy bể”. Cậu bé học sinh thành
phố mua chiếc xe bằng tiền… của bố “để dành mua xe cho con”. Bố cậu đã nhiều lần
hứa sẽ mua xe cho cậu nếu cậu đạt được điều này điều kia. Cậu đã thực hiện được
tất cả nhưng lời hứa của bố vẫn chỉ là lời hứa! Khi phát hiện con đi xe của người
khác, dù mua bằng tiền của mình, ông bố cương quyết bắt con trả xe cho người chủ
chiếc xe – cậu bé nhà quê nhập cư lên thành phố.
Nhưng lúc
này nảy sinh một vấn đề, như đối thoại của hai cậu bé trong phim:
-
Chiếc xe này của mày phải
không?
-
Đúng, của tôi.
-
Nhưng tao đã mua nó hết 500 tệ,
bây giờ máy muốn lấy lại thì phải trả tao tiền.
-
Tôi không có tiền, tôi đã có nó
bằng công sức của tôi.
-
Tao không biết. Mày mất xe
thì đi tìm thằng ăn cắp mà đòi, xe này tao mua là của tao.
-
Không, xe này của tôi vì tôi
mua và đã khắc cái dấu vào đây.
… Tóm lại
cả hai người cùng mất công mất tiền để có đúng một chiếc xe. Vậy phải làm sao?
Giải pháp cuối cùng: mỗi người sử dụng chiếc xe một ngày.
Một ngày
cậu học sinh trung học đi xe đến trường. Một ngày cậu bé nhập cư đạp xe đi làm.
Họ hẹn ở một góc phố và cứ chiều thì gặp để đưa xe cho nhau. Cảnh này lặp lại
nhiều lần… cứ thế cho đến một ngày, cậu bé nhập cư kia lấy xe đúng lúc cậu học
sinh bị một nhóm người vây đánh. Hai cậu chạy trốn. Một tốp đi xe đạp đuổi theo
cậu học sinh, tốp kia cũng đi xe đạp đuổi theo cậu bé nhà quê… cả hai chạy mãi
chạy mãi, vòng vèo trong rất nhiều ngõ nhỏ trước những cái nhìn thờ ơ, vô hồn…
Bỗng hai đứa gặp nhau.
-
Sao cậu không chạy đi cứ theo
tớ làm gì? Cậu học sinh vừa chạy bán sống bán chết vừa hỏi.
-
Tớ không biết đường. Cậu bé
kia cũng vừa cuống quýt đạp xe vừa trả lời.
Sau câu
đối thoại hài hước này cả hai đứa bị dồn vào một ngõ cụt. Cả hai bị trận đòn nhừ
tử, còn chiếc xe đạp bị đập tan nát…
Cảnh cuối
phim, cậu bé nhập cư vác cái xe đạp gãy nát trên vai, cứ lảo đảo đi, đi mãi,
qua bao nhiêu dòng người đi xe đạp, qua bao nhiêu con đường kẹt dài xe hơi… Cuộc
sống của người trẻ, dù ở thành phố hay từ nông thôn nhập cư cũng không thể
thoát ra khỏi sự trì trệ và ảm đạm. Sự vùng vẫy của chúng, cũng chỉ như những
chiếc xe đạp luôn chạy vội vã trong thành phố Bắc Kinh mờ ảo vì khói bụi và ô
nhiễm. Những dòng người gò lưng trên xe đạp trông hệt như những bầy cừu trên đồng
cỏ khô héo vào một ngày mùa đông xám xịt.
Chiếc xe
đạp trong phim đối với cậu bé nhập cư là việc làm để kiếm sống, là hy vọng đổi
đời, như một của cải quý giá được đánh đổi bằng sức lao động. Còn với cậu bé
thành phố thì như một thứ để thể hiện sĩ diện với mọi người và với bạn gái. Giống
hệt như tâm lý nhiều người Việt khi (cố gắng) mua một chiếc xe máy đắt tiền hay
chiếc xe hơi model!
Đây là một phim có nội dung rất đơn giản, tình
tiết cũng vậy, lặp đi lặp lại nhưng không thừa một chi tiết nào cả. Ngắn gọn, giản
dị và xúc tích nhưng làm người ta ám ảnh rất lâu. Một bộ phim hay chỉ cần có vậy!
P/S 1. Ở các thành phố ở Trung quốc, chuyện xe đạp bị mất là rất
bình thường, thậm chí, nếu khóa bánh xe vào đâu đó thì bánh xe còn nguyên đó
nhưng những bộ phận khác thì mất. Mình đã nhiều lần chứng kiến điều này khi đưa
con gái đến học ở Thiên Tân. Cho nên, hiếm khi thấy một chiếc xe đạp đẹp trên
đường phố, đúng như cảnh trong phim. Và nếu lỡ mất thì ra chợ giời tìm mua chiếc
khác, rất có khả năng mua lại đúng chiếc xe của mình J
P/S 2. Viết
xong note này mới lò dò tìm trên mạng, hóa ra đây là bộ phim của đạo diễn Vương Tiểu Soái , bộ phim đã đạt giải Gấu bạc và
giải Tài năng trẻ tại liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 51 (2001) :D
P/S 3. Phim
về cuộc sống hàng ngày chả cần tham vọng
phải chứa đựng phản ánh triết lý gì sâu xa ghê gớm, hãy cứ làm được như bộ phim
này, hay như “Lạc lối ở Bắc Kinh”. Học ở đâu xa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét