Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2015

Linh tinh lang tang (110) NGÀY NÀY

Ngày này là ngày tôi được trở về quê hương. Từ ngày này, chiến tranh chấm dứt đồng thời cũng dập tắt tia hy vọng mong manh của bao nhiêu gia đình ở miền Bắc về sự trở về của chồng, con em mình… Từ ngày này, chiến tranh chấm dứt nhưng bao nhiêu gia đình ở miền Nam lại phải chia ly vì người đi “học tập”, người vượt biên, người đi kinh tế mới… Từ ngày này, những gia đình có người thân trở về sau cuộc chiến có khi lại bắt đầu một “cuộc chiến” khác. Trong cùng một nhà có bên này bên kia, có chồng khác vợ sau… Nỗi đau và mất mát của chiến tranh và sau cuộc chiến không từ một ai. Cuộc sống trôi qua và đến nay trong nhiều người vẫn chỉ tồn tại “một bên của quá khứ”. Khi còn độc quyền quá khứ, độc quyền lịch sử thì tương lai đất nước này chưa phải là của chung mọi người dân Việt. Năm nào cũng vậy, ngày này tôi chỉ ở nhà thắp nhang cho những người đã khuất. Trong gia đình tôi có nỗi đau của cả hai bên nhưng chẳng bao giờ nói đến hai chữ “thắng thua”.
Sài Gòn 30.4.2015

SÀI GÒN NGHĨA TÌNH

Hình ảnh
LÝ ĐỢI PHỎNG VẤN
* Theo cách nhìn của chị, Sài Gòn có phải là thành phố nghĩa tình không? Hay chỉ là thành phố có nhiều thành tố nghĩa tình? Tại sao?  Nhiều người coi “nghĩa tình” là một đặc trưng của tính cách người Sài Gòn, bởi nơi đây ta có thể bắt gặp hàng ngày những “việc nghĩa” từ chuyện nhỏ thôi, như nhắc nhau gạt chân chống xe máy, thùng nước miễn phí, quán cơm hai ngàn cho người cơ nhỡ, nhiều người mua vé số như một cách giúp đỡ người không may chứ không chỉ là mong điều may mắn cho mình… cho đến những chuyện lớn hơn như các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào từ thiện, chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ đồng bào những nơi gặp thiên tai… Người Việt Nam vốn giàu tình cảm với đồng bào, ở người Sài Gòn thì “tình” luôn đi cùng với “nghĩa” là “làm việc nghĩa”. Người Sài Gòn làm “việc nghĩa” như một việc bình thường, thấy việc nên làm thì làm, không tính toán thiệt hơn, là giúp người trong khả năng của mình, dù ít cũng không ngại và nhiều cũng không đòi hỏi đền đáp trả công. Có t…

THƯ GỬI BẠN THÁNG TƯ

Hình ảnh
http://laodong.com.vn/thu-gui-mot-nguoi/thu-gui-ban-thang-tu-316995.bldTháng Tư, Sài Gòn ở vào khoảng thời gian nóng nhưng cũng là tháng chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Về chiều hoặc nửa đêm đã có những cơn mưa rào làm nhẹ cả bầu không khí oi bức cả ngày. Ngồi cùng nhau nơi quán bờ kè, khi thì vài chai bia khi thì ly cà phê, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu rồi cũng quay về chuyện tháng Tư của những năm đã qua. Điều gì làm chúng ta có thể trò chuyện với nhau cả trên mạng lẫn ngoài đời?  Tuy xuất thân từ “hai phía” nhưng sự chân thành và cảm thông khi nhìn về quá khứ đã làm chúng ta trở nên thân thiết. Vì vậy dù tháng Tư vẫn còn những ngày nắng nóng nhưng bạn và tôi cùng cảm nhận được rằng, đây đó Sài Gòn đã có những cơn mưa đầu mùa dù mưa chưa thật lớn để cuốn đi hết oi bức ngột ngạt. Nếu thật lòng  mong đợi những cơn mưa thì không khó để nhận ra những luồng gió mát mang theo hơi ẩm bay về, những đám mây trĩu nước đã bay ngang, và tiếng sấm ầm ì báo hiệu cơn giông ở…

Sách mới với bạn bè :)

Hình ảnh

BỐN MƯƠI NĂM – VẪN MỘT THÁNG TƯ

1.Một cuộc tình tan vỡ sẽ là một vết thương. Vết thương lành hay không thể lành, hay có khi nhiễm trùng làm độc, tuỳ thuộc vào thái độ của cả hai người sau đó. Người phụ tình thường có lý lẽ của “kẻ mạnh” khi họ hành xử làm tổn thương người bị phụ tình, bởi vì như họ nghĩ, tình đã hết! Còn người bị phụ tình, dù biết chẳng thể trông đợi điều gì khi người kia đã dứt áo ra đi, vẫn không chịu chấp nhận rằng, mình đã “thua” trong một cuộc tình. Vì vậy cứ trách móc, cứ hận thù, cứ giữ mãi trong lòng những đau đớn và rồi nuôi dạy con cái bằng chính những căm hận đớn đau. Vết thương càng sâu càng khó lành, vì đã bị khoét thêm, không giữ gìn băng bó cẩn thận.
Tan vỡ là chuyện không ai muốn nhưng chia tay vẫn là kết cục của nhiều chuyện tình. Biết Buông thì cũng nên Bỏ… cho nhẹ lòng. Bởi vì, vẫn còn cuộc sống của chính mình sau cuộc tình tan vỡ, dù có thể sẽ rất khó khăn, nhưng hãy bắt đầu bằng việc để cho quá khứ đi qua, vì nó là thứ duy nhất mà ta không thể nào thay đổi được.
Đấy là lời khuyên…

TẠI SAO TẤM CÁM?

http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4646
Tôi vốn thích xem phim cổ tích thần tiên và phim hoạt hình. Đến giờ vẫn vậy. Khi buồn chỉ tìm phim hoạt hình xem, Tom and Jerry chẳng hạn J Không khéo mai mốt có cháu ngoại lại tranh nhau xem phim với cháu, như hồi xưa từng tranh nhau đọc Doremon với con J
Truyện Tấm Cám thì tôi đọc từ nhỏ, sau này có truyện tranh và phim hoạt hình thì tôi không xem, vì thấy nó cứ giả tạo thế nào ấy. Nhưng xem kịch Tấm Cám của Idecaf hay truyện tranh của bọn trẻ vẽ lại rất hài hước thì tôi lại cực thích. Hình như những chuyện đau khổ phim VN làm không tới thành ra xem bực mình, thà làm quách phim hài có khi lại thành công J (đúng thôi, bi kịch và hài kịch chỉ cách nhau có một sợi tóc thôi mà).
Nhưng phim Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem của Tiệp Khắc (trước đây) khoảng 1977,78 gì đó thì làm tôi say mê. Hồi đó đi xem bao lần ở rạp, rồi sau này chiếu ở TV (thành phim đen trắng) cũng xem đi xem lại… Diễn viên xinh ơi là xinh, cảnh thì đẹp ơi…

NHỮNG CÁI “NHẤT” ĐẾN TỪ ĐÂU?

http://www.thesaigontimes.vn/129049/a.html
Nguyễn thị Hậu
Xin nói ngay, cái “nhất” muốn nói đến ở đây là hiện tượng đua nhau lập những “kỷ lục” TO NHẤT mà không biết để làm gì? Bánh chưng bánh dày lớn nhất, bánh tét dài nhất, ly cà phê to nhất, tô hủ tíu bự nhất, tượng đài Mẹ chiến tranh hoành tráng nhất, xây chùa lớn nhất, tạc tượng Phật to nhất Đông Nam Á, tháp truyền hình cao nhất khu vực… Và có lẽ không muốn nhưng  dự án đốn chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội và thực tế chỉ trong hai, ba ngày đã chặt đến 500 cây, có lẽ cũng là một kỷ lục tàn phá môi trường nhanh nhất!
Tất nhiên, người ta đã viện ra nhiều ý nghĩa mục đích rất cao cả cho những việc làm công trình tiêu tốn tiền muôn bạc tỷ kia, nhưng tất cả điều đó không thể biện minh cho sự hoang phí và không thể che dấu được sự phô trương và hãnh tiến!
Nhưng, có phải chỉ ở những lễ hội, những cuộc thi các cấp quốc gia tỉnh thành… người ta mới ham cái “nhất”, hay nói cách khác, ham muốn phải “hơn người”? Nhìn quanh, không hiếm những hiện tượn…

Vụn vặt đời thường (78)

Hình ảnh
@ Hồi năm 75 – 76 thú thật mình rất “ngại” các anh chị, các bạn mà chính người SG gọi là “cách mạng 30/4”. Mình cũng từng bị vài bạn ấy phê bình, kiểm điểm vì “mặc áo thun quần loe là không giữ vững phẩm chất học sinh miền Bắc XHCN”. Đến bây giờ - nhất là vào dịp tháng tư, mình nhận thấy trên FB cũng vẫn có người giống giống như 40 năm trước, nhưng theo chiều ngược lại. Ngại quá!
@ Những tấm hình Sài Gòn xưa, Hà Nội cổ được nhiều người thích thú, rồi so sánh với những tấm hình SG, HN hiện nay với ý chê SG, HN bây giờ không đẹp như xưa. Mình chợt nghĩ: nếu như SG, HN “vẫn như xưa” không khác gì sau 40 năm thì sao nhỉ? Chắc sẽ lấy hình Thái hình Sing ra so sánh, và rồi sẽ kết luận: SG, HN ko bằng Thái, Sing J
Nói chung là rất khó bằng lòng với hiện tại khi chỉ nhớ về quá khứ của mình và mơ màng tương lai của người khác J
@ Mưa nửa đêm. Muốn viết gì đó nhưng thôi, vì không sến thì cũng mưa rồi. Mà nếu không mưa sến cũng vô ích.
Một vài thói quen cũng vậy. Tưởng là có ý nghĩa nào đó nhưng thực…

Vụn vặt đời thường (77)

@ Nghe ở quán nhậu: bàn bên kêu món bắp bò cuốn bánh tráng, mọi người hỏi nhau rằng bò Củ Chi hay bò Tây Ninh ngon hơn? Một chị (chắc cũng U 60) nói: bò trên em ngon nhứt; chị khác trẻ hơn chút hơn cũng nói: không, bò trên em mới ngon. Một ông sồn sồn buông câu: bò trên mấy chị ngon gì nổi mà ngon! Không hiểu sao cả bàn cười cái rần :D
@ Chuyện vị hành khách khuyết tật không làm đúng thủ tục và hãng hàng không từ chối chuyên chở, vị hành khách nọ làm ầm ĩ lên, mấy ngày sau vẫn tiếp tục ta thán dù hãng HK đã kỷ luật nhân viên khá nặng.
Và chuyện hàng năm nước mình đều phải đi vay nợ, xin viện trợ rồi bị phát hiện tham nhũng tiền đi vay đi xin và bị đòi tiền tham nhũng, nhưng vẫn tiếp tục đi vay nữa... có gì liên quan ko?
Có: Đó là tình trạng mãi bằng lòng với "hoàn cảnh, đặc thù" của mình và dựa hoàn cảnh ấy để mong chờ sự giúp đỡ của người khác, thậm chí coi sự phục vụ của người khác với mình là chuyện "phải thế".
Này, không khéo nhiều nước đã nhìn nước mình như bây …

MANG NẶNG KIẾP NGƯỜI

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/mang-nang-kiep-nguoi-20150404224505785.htm

Nguyễn Thị Hậu Tôi biết nhạc Trịnh từ năm 17 tuổi.
Đó là vào tháng 5 năm 1975, tôi từ Hà Nội theo gia đình về quê, về Sài Gòn. Gia đình tôi ở tạm trong một căn phòng tại trụ sở Ban tiếp quản khối văn nghệ tại 5B Trần Quý Cáp (bây giờ là Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần). Chỉ là một phòng trong ngôi biệt thự nhưng so với căn nhà tập thể 16m2 của gia đình tôi ở Hà Nội thì quá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt là một kệ sách lớn suốt chiều dài bức tường, ngăn kệ dưới là một dàn AKAI và hai chồng băng nhạc bên cạnh. Trong máy một cuộn băng đang nghe dở… Sơn Ca 7.
“Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến xe…, thấy đời là những quán không…”Câu hát đầu tiên của Trịnh tôi nghe, và thuộc, và cho đến bây giờ luôn trở về với tôi. Vì sao không phải là Diễm xưa, hay Cát bụi, hay Nắng Thủy tinh, hay... Có nhiều bài hát mà rất nhiều người sẽ nhắc đến khi nói về nhạc Trịnh, nhưng với tôi, Nghe những tàn phai chính là &q…

Vụn vặt đời thường (76)

@ Chẳng hiểu sao những câu chuyện hài hước những câu nói tếu táo những chi tiết buồn cười… luôn làm mình nhớ ngay và luôn, lại còn nhớ dai thuộc lâu nữa chứ. Còn những gì ngược lại thì… cũng ngược lại luôn J
@ Chẳng hiểu sao mình không thích đám đông, chính xác là không thích đứng vào đám đông, đừng nói là chen chúc. Ngày còn nhỏ sợ nhất và cảm thấy rất khổ sở khi phải xếp hàng ở mậu dịch. Không biết chen ngang, không thể xô đẩy chen lấn, chỉ có thể nhẫn nạị chờ đợi. Nếu bị chen bật ra khỏi hàng hay có người chen ngang thì cũng chịu. Không mua được thì đi về. Sau này rất ghét cái gì phải tranh chấp giành giựt. Chẳng có thì thôi, không mất công.
Với bạn cũng vậy. Mình thường ở bên bạn khi bạn một mình, thầm lặng. Khi bạn có đông đúc người vây quanh thì mình tránh qua một bên để bạn đừng vướng bận. Hoặc ngược lại, bạn đang ở “đỉnh cao” thì mình từ xa chiêm ngưỡng, nếu chẳng may bạn ko còn ai bên cạnh thì lúc đó, khi ngồi cà phê vỉa hè sẽ có mình cùng “tám” J
@ Các đám đông ở nước mình hiế…