LÝ ĐỢI PHỎNG VẤN
* Theo cách nhìn của chị, Sài Gòn có phải là
thành phố nghĩa tình không? Hay chỉ là thành phố có nhiều thành tố nghĩa tình?
Tại sao?
Nhiều người coi
“nghĩa tình” là một đặc trưng của tính cách người Sài Gòn, bởi nơi đây ta có
thể bắt gặp hàng ngày những “việc nghĩa” từ chuyện nhỏ thôi, như nhắc nhau gạt
chân chống xe máy, thùng nước miễn phí, quán cơm hai ngàn cho người cơ nhỡ,
nhiều người mua vé số như một cách giúp đỡ người không may chứ không chỉ là
mong điều may mắn cho mình… cho đến những chuyện lớn hơn như các phong trào
“đền ơn đáp nghĩa”, phong trào từ thiện, chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ đồng
bào những nơi gặp thiên tai… Người Việt Nam vốn giàu tình cảm với đồng bào, ở
người Sài Gòn thì “tình” luôn đi cùng với “nghĩa” là “làm việc nghĩa”. Người
Sài Gòn làm “việc nghĩa” như một việc bình thường, thấy việc nên làm thì làm,
không tính toán thiệt hơn, là giúp người trong khả năng của mình, dù ít cũng
không ngại và nhiều cũng không đòi hỏi đền đáp trả công. Có thể nói là người
Sài Gòn thực tế, giúp người một cách cụ thể, “ngay và luôn”, mặc dù có thể ít
nói lời văn chương.
Tính cách con người sẽ
góp phần làm nên đặc điểm một thành phố, vùng miền. Người Sài Gòn làm việc
nghĩa là thể hiện cái tình đối với đồng bào mình thì cũng có thể nói, Sài Gòn
là “thành phố nghĩa tình”.
* Ngoài tính cởi mở, phóng khoáng mà chúng ta dễ dàng nói nó vốn
thuộc về Nam bộ phải chăng sự nghĩa tình của người Sài Gòn còn đến từ triết lý
nhân sinh, tôn giáo mà họ chịu ảnh hưởng từ lâu? Hoặc đến từ cốt cách nhân ái
của không gian sống xưa, của giáo dục xưa, đạo đức xưa… vốn đã là nền tảng
chung của họ?
Tôi nghĩ đơn giản thế
này, những hành xử phản ánh nghĩa tình của người Sài Gòn, Nam bộ vẫn bắt nguồn
từ đạo lý chung của dân tộc, nhưng nó còn phản ánh lịch sử, hoàn cảnh của vùng
đất phương Nam: khi lưu dân từ nhiều nơi vào Nam bộ thì hầu như hoàn cảnh giống
nhau, là những người nghèo, tội đồ, phạm nhân… nên vào vùng đất mới họ phải đùm
bọc giúp đỡ nhau, không giúp người thì ai sẽ giúp mình khi gặp khó khăn? Suy
nghĩ giản dị vậy thôi. Câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ “Từ thủa mang gươm đi mở cõi” theo tôi chỉ phản ánh một phần lịch sử
vùng đất phía nam, nếu vào vùng đất mới chỉ mang theo và sử dụng “gươm súng”
thì có lẽ người Nam bộ không hiền hòa, phóng khoáng và tình nghĩa với nhau như
vậy!
Chúng ta vẫn suy nghĩ theo một lối mòn “Nam bộ được thiên nhiên ưu đãi, người Nam bộ làm chơi ăn thiệt” mà không nhìn thấy những khó khăn gian nan của biết bao thế hệ lưu dân đã làm nên một Nam bộ trù phú. Có chăng chỉ là người Nam bộ không hay kể lể về những khó khăn, bởi vì ai cũng như mình, than thở có ích gì, hãy giúp nhau làm cho được việc… Việc đã làm xong thì coi như chuyện chơi, chứ không phải làm ăn dễ dàng như chơi. Đấy là tôi nghĩ vậy.
Chúng ta vẫn suy nghĩ theo một lối mòn “Nam bộ được thiên nhiên ưu đãi, người Nam bộ làm chơi ăn thiệt” mà không nhìn thấy những khó khăn gian nan của biết bao thế hệ lưu dân đã làm nên một Nam bộ trù phú. Có chăng chỉ là người Nam bộ không hay kể lể về những khó khăn, bởi vì ai cũng như mình, than thở có ích gì, hãy giúp nhau làm cho được việc… Việc đã làm xong thì coi như chuyện chơi, chứ không phải làm ăn dễ dàng như chơi. Đấy là tôi nghĩ vậy.
Trải qua nhiều thế hệ
lối suy nghĩ, hành xử như vậy trở thành đạo lý của người Nam bộ. Truyện Lục Vân
Tiên đã đúc kết đạo lý này, vì vậy đã được người Nam bộ vô cùng yêu thích.
* Hoặc có phải sự nghĩa tình đến từ sự sung túc hơn về kinh tế của
Sài Gòn? Bởi cũng có những ý kiến cho rằng giàu mới thương người, giúp người
được?
Quan trọng là có coi
việc giúp người là chuyện cần làm và làm được hay không? Tất nhiên, giàu có
sung túc thì có điều kiện giúp người nhiều hơn, truyện cổ về ôngThủ Huồng làm
Nhà bè ở ngã ba sông, để sẵn gạo nước cho người đi ghe xuồng qua lại có nơi trú
lại chờ nước lớn nước ròng lên xuống để đi ra biển hay ngược vào Đồng Nai, Gia
Định là một minh chứng. Nhưng không phải chỉ có người giàu mới giúp người cơ
nhỡ. Ở Sài Gòn ta có thể nhìn thấy nhiều người chẳng sung túc gì vẫn có thể
giúp người khốn khó hơn mình, bởi vì họ không ngại khi mình chỉ giúp được một
chút, vì họ tin nếu nhiều người giúp một chút sẽ được một kết quả lớn. Và thực
tế là như vậy.
Người Sài Gòn chỉ nhận xét ngắn gọn về một ai đó là “chơi hổng được” khi họ nhiều lần hành xử không theo đạo lý chung.
Người Sài Gòn chỉ nhận xét ngắn gọn về một ai đó là “chơi hổng được” khi họ nhiều lần hành xử không theo đạo lý chung.
* Làm sao để việc sống nghĩa tình được lan tỏa rộng rãi và thành
ứng xử chung? Việc lan tỏa này với một nơi nhiều dân nhập cư như Sài Gòn là khó
hay dễ?
“Sống nghĩa tình”, tôi
nghĩ, nó không phải là một “phong trào” nên “lan tỏa rộng rãi” hay không thì
còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Sài Gòn là nơi sẵn sàng
chia sẻ những cơ hội với tất cả mọi người, vì vậy phần lớn những người nhập cư
vào đây khi có điều kiện cũng sẻ chia giúp đỡ người khác như một lẽ tự nhiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét