Hiển thị các bài đăng có nhãn nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng

VIẾT CHO MÌNH :)


Trong các cuộc cà phê hay bữa nhậu, bạn mình (gồm các ông anh, ông bạn, cả ông em nữa), sau khi ca ngợi vợ (bồ) mình đủ các nét hay vẻ đẹp tính tốt, thỉnh thỏang (thỉnh thỏang thôi) nhăn nhó hỏi mình vài “chuyện đàn bà”. Những chuyện mà họ hay hỏi (theo thứ tự nhiều ít) là:

1/ sao mà bà ấy (cô ấy) nói nhiều thế, có thể nói bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì J)

2/ sao mà bà ấy (cô ấy) hay nói… về người khác thế (hihi, ko dùng từ “nói xấu” nha), mà lại tòan chê bai, chê từ bạn gái đến đồng nghiệp, đến người hàng xóm, đến cả người qua đường J, chê từ công dung ngôn hạnh đến tài sản và cả chồng con nhà người ta…

3/ sao mà bà ấy (cô ấy) chuyện gì cũng quan trọng hóa thế nhỉ, động chút là căng thẳng gắt gỏng hở chút là than thở khóc lóc L

4/ sao mà bà ấy (cô ấy) hay nói (thẳng, bóng gió) về chuyện tiền nong (và ghen tuông) thế nhỉ?

Mình bảo: thế các ông/anh/em muốn gì nào: Vợ cả ngày ko nói một câu? Ko bao giờ nhận xét về ai? lúc nào cũng bình thản như búp bê? Ko biết tiền nong hết còn chợ búa đắt rẻ? Hay muốn tất cả?

Bọn họ đều ko trả lời… chỉ “thở dài não nuột”, dường như họ mặc nhiên cho rằng nếu không có mấy cái đó thì không là phụ nữ. Vậy nên kêu là kêu thế thôi chứ… chả thay đổi được gì J. Bởi vì sau khi than thở bèn kết luận “Vợ là chứng chỉ vua ban, có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai”, họ lại vui vẻ uống cà phê hoặc uống bia, rượu, tào lao nhiều chuyện khác, sau đó lại vui vẻ đi về (về nhà mình hay đi đâu đó trời biết).

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như phụ nữ bọn mình cũng hay thế thật (rất là so-di bạn nào ko như thế!). Có khi chỉ là nói cho vui miệng, nhưng quả là có lúc làm người nghe mệt mỏi thật! Có khi “tám” xong quên ngay, nhưng “những lời có cánh” ấy nó bay tứ tung, đậu xuống tai người này chui vào đầu người kia, nếu cũng là phụ nữ nữa thì… lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn… Có khi (mà hình như cái này hơi bị nhiều) tự cho mình cái trách nhiệm phải nhắc nhở khuyên bảo dạy dỗ từ trong nhà ra ngòai đường đến cơ quan nên... hay nhận được phản ứng bằng một câu mang tính “tổng quát”: đúng là đàn bà!!! Lại nhớ một chuyện: bạn mình mới có con dâu, mình đi công tác ko dự đám cưới được. Khi về hỏi thăm: sao, con dâu mới thế nào? – Công dung ngôn hạnh đều được, riêng Ngôn thì còn kém xa mẹ chồng :D

Có người bạn nói về cô nhân viên lâu năm của anh ấy. Anh kể ra rất nhiều ưu điểm của cô ấy, từ vẻ ngòai đến khả năng làm việc. Mình hỏi: cái gì làm ông quý cô nhân viên này nhất? Bạn suy nghĩ một lát rồi trả lời: đó là vì cô ta luôn đem lại cảm giác nhẹ nhõm cho ngừơi đối diện, dù tình huống khó khăn đến mấy cô ta cũng nhìn nhận nó một cách tích cực và làm yên lòng mọi người xung quanh. Bên cạnh một người như thế thật dễ chịu và thoải mái.

Được như thế không phải là dễ dàng, mình biết, nó vừa là khả năng bẩm sinh lại vừa cần sự mẫn cảm tinh tế có được bằng sự từng trải… Uh, thế thì mình có một nhời tự chúc nhân ngày Phụ nữ: hãy cố gắng mang lại sự nhẹ nhõm, bình an cho "những người sống quanh tôi!"

P/S: nhiều khi mình cũng rất chi là “tủi thân” khi bạn kể lể với mình những chuyện “đàn bà” như thế, vì hình như bạn ko coi mình là … phụ nữ, hic hic J)

Phát hiện mới về chuyện THỎ VÀ RÙA


Cổ tích có chuyện rùa chạy thi với thỏ, họ hàng nhà rùa “đòan kết” nên Thỏ bị thua. Nhưng đấy chưa phải là lần đầu thỏ thua rùa. Trước đó, ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa…
Khi ấy Thỏ rất thông minh nên học Y và làm bác sĩ cho cư dân cá rùa ếch nhái…trong một cái hồ nọ. Một ngày kia có con rùa nổi lên mặt hồ, ở chân có vết lóet. Bác sĩ Thỏ được ếch nhái báo bèn khám cho rùa, bôi thuốc, cho uống kháng sinh.
Vài hôm sau thấy rùa lại nổi gần bờ, vươn tay như muốn trèo lên, trên tay loang lổ vết thương. Ếch nhái lại kêu lên ầm ĩ, Thỏ lại đến thuốc men như thế… Được vài hôm nữa thấy rùa nhô lên, lần này bị thương ở đầu. Thỏ lo sợ bèn báo cáo với tắc kè là rùa bị thương khắp tòan thân, bệnh nặng lắm rồi, phải nhờ đến hội đồng bác sĩ chẩn đóan chữa ngay, nếu ko thì nguy to!
Tắc kè loan tin đi khắp nơi, chim thú nào cũng quan tâm lo lắng cho “rùa thể”. Nhân dịp ấy các lọai chim sẻ chim ri chào mào sáo sậu… tha hồ tung ra các lọai lá cải xanh vàng tươi héo… lá nào cũng đầy hình ảnh “chộp” bất cứ lúc nào nhìn thấy rùa. Tắc kè và thỏ bèn triệu tập hàng chục hội nghị hội thảo khoa học mời các lọai chim trong thú ngòai tham dự… bàn cãi chán chê túm lại vẫn chưa biết rùa bị bệnh gì mà lại lở lóet tòan thân như thế?!
Dưới hồ rùa cũng họp và tranh nhau xem con nào sẽ được lên bờ chữa bệnh trước: con đau tay hay con ghẻ chân hay con loét đầu?
Mãi sau này mới biết vì nước hồ ô nhiễm quá mà nhiều con rùa bị bệnh ngòai da. Bác sĩ Thỏ chữa mãi chữa mãi rùa vẫn không hết ghẻ… tưởng mình bất tài không chữa được bệnh cho… một con rùa, bèn bỏ nghề y đi làm vận động viên điền kinh. Về sau chạy thi thế nào mọi người đã biết.

Vỉa hè tạp lục (4)



Nhân một buổi tụ tập anh em giang hồ dự khuyết, ko biết thần sắc nàng HKC dư lào mà dịch giả NT Văn dứt thóat đòi coi bói Kiều cho nàng.

Nàng bèn lấy vẻ mặt thành kính, chắp tay nhắm mắt khấn rằng “lạy vua Từ Hải lạy vãi Giác Duyên lạy tiên Thúy Kiều, con tên là HKC sinh ngày z tháng y năm xx. Con xin được biết đường tình diên ra đạo của con. Nó dư lào xin cho con biết dư thế ý…”. Vậy là 3 lần mở đều vào một trang Kiều mà khi bác Văn ngâm nga thì nàng ko hiểu những câu thơ nói cái gì. Bác Văn giải thích cũng rất chi là dài dòng con nòng nọc càng làm rối cả lòng nàng. Mặc dù tự thấy là hơi zô ziên nhưng sốt ruột quá nàng bèn hỏi:
Tóm lại tình diên năm nay của em dư lào hả bác? Không thể từ bỏ thói quen nói có đầu có đuôi từ xuồi đến ngược dù bị một người (không đẹp) giục dã, bác Văn giọng vẫn đủng đỉnh nhưng ném ra những câu chắc như đinh đóng cột gỗ lim: Cô ấy à, số cô là số ruồi bâu chó sủa, cái số mà thi nhơn đã diễn giải là người yêu cô thì ở xa mà người ko yêu cô lại ở gần, hiểu chưa? Úi giời ơi, sao cô Kiều lại cho em một cái “hiện thực” [không XHCN] thế ạ?! Nàng kêu lên, sau đó giọng chùng xuống, để em ngẫm xem, hình như… đúng là như thế, vì cô Kiều đã bầu thế thì dứt khoát phải là như thế.

Yên tâm với quá khứ và hiện tại, nàng thỏ thẻ hỏi tiếp: còn tương lai thì sao ạ? Bác Văn bỗng phấn khởi cao giọng đáp: Trong năm nay cô sẽ có một tình yêu lung linh đẹp sao… với giai vỉa hè! Nàng còn đang chóang thì bác Văn phán tiếp: giai vỉa hè yêu là chuyện thường ngày, nhưng bây giờ sẽ yêu giai vỉa hè đấy nhé!

Anh em giang hồ có mặt lúc ấy xôn xao… nhưng rồi lại nhìn nhau đầy nghi ngại… Qua cơn “sốc” nàng mới dịu dàng thỏ thẻ mà rằng: các anh các em iu qúy, đừng nhìn nhau bằng những đôi mắt mang hình viên đạn như thế, tui đây đã cai nghiện bệnh iu rùi, thuốc rất công hiệu nên không tái nghiện đâu, yên tâm đi! (chả biết thuốc thế nào, có khi dỏm cũng nên, nhưng để tránh cho anh em giang hồ lâm vào cảnh nồi canh xáo măng nàng nói xạo một chút!)

Giang hồ nhìn nhau nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại kín đáo thở dài đầy luyến tiếc.

P/S 1: kết quả bói Kiều của bác Ng T Văn sai bét, vì nàng HKC chờ từ năm ngoái đến năm nay chả có ai iu nàng cả thì làm sao nàng í iu lại?! Nhờ vậy anh em Hội vỉa hè vẫn giữ vững khối đại đòan kết tình thương mến thương.

P/S 2: cả nhà xem truyện tranh ở trên chưa? Tuyệt vời! Ngả nón bái phục tác giả :)))

TÂM THỨC MÕ, HÀNH XỬ MÕ (tạm đặt, bài từ FB Le Quang)

  https://www.facebook.com/share/p/1EBostJRqR/ “Hồi nhỏ chắc cậu vẫn còn nhớ, chúng mình thường thắc mắc không biết dân phòng rốt cuộc là nh...