Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2018

CHỈ VÌ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ

Hình ảnh
Chỉ vì những ngày
Nơi này
Xao xác gió heo may
Lá vàng
Cuộn lăn theo vỉa hè phố cũ. Chỉ vì những ngày
Nơi này
Hun hút gió Đông
Những cây bàng
Khẳng khiu
Trên nền mây xám Chỉ vì những ngày
Nơi này
Mưa rây mặt phố
Hơi sương
Giăng đầy lối cũ
Quán cà phê ngõ nhỏ chờ ai Chỉ vì những ngày
Nơi này
Chiều se sắt tối
Căn phòng lạnh
Cô đơn
Tiếng chuông nhà thờ
Rơi như nỗi nhớ Chỉ vì những ngày
Như thế
Mỗi mùa đông
Tôi vẫn quay trở lại
Dù nơi này
Người yêu tôi
Đã lạc mất trái tim HN3.2014

Viết cho tháng 3

Hình ảnh
Một ngày bạn về, chưa hết tuần bạn lại sẽ đi… nhoáng nhoàng gặp nhau bên ly cà phê, vội vã vài tin nhắn giữa cuộc họp, cuống quýt trên đường kẹt xe đến với bạn… Lần nào cũng vậy, hình như bạn về tụi mình lại có ít thời gian “bên nhau” hơn khi bạn ở xa… Bạn bận, mình cũng không rảnh. Cố gắng tận dụng mọi khoảng thời gian trống việc để ngồi với nhau và với bạn bè, vậy mà cũng có lúc nghe bạn nhắn qua điện thọai: uh… bận thì thôi vậy… như dấu một tiếng thở dài… Lần nào bạn đi mình cũng tự nhủ, rồi bạn sẽ về, chỉ sang năm thôi. Vậy mà vẫn chống chếnh ghê gớm, ngay khi còn ngồi bên nhau, khi đang “tám” đủ chuyện trên đời, cả khi im lặng không cần nói gì… Rồi mình chia tay, có vẻ nhẹ nhõm như mọi lần chia tay, có vẻ như thế… Mà sao bạn cứ ra đi vào tháng Ba, cái tháng trưa nắng Sài Gòn như nung mà chiều xuống  đã như mang cả trời gió heo may. Cái tháng giao hòa giêng hai, bông giấy tím đỏ những con đường, người về bỗng nhớ… Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại… Chỉ thấy bạn mãi ra đi còn …

TÂY NGUYÊN

Hình ảnh
1. Chưa ra khỏi thành phố Pleiku thì Biển Hồ đã hiện ra long lanh trong nắng sớm. Trên đọan đường ngắn rợp những hàng thông vẫn xanh, nhiều cặp cô dâu chú rể đang tạo dáng chụp hình đám cưới, trông họ thật rạng rỡ. Bạn vừa khéo léo lách xe vòng qua đám chụp hình vừa nói vui “cưới em anh có lời mừng, bao giờ ly dị xin đừng quên anh”, cả xe cười ồ. Trong cái nắng cao nguyên đã bắt đầu gay gắt gió từ Biển Hồ lồng lộng mang lại hơi se lạnh đầu đông. Mọi người háo hức chụp hình từ góc này góc khác. Cảnh nơi nào cùng đẹp, bạn bè ai cũng rạng rỡ niềm vui. Đứng trên cao nhìn xuống Biển Hồ dường như không còn mênh mông như nhiều năm trước… Biển Hồ như nhỏ hơn, còn tôi như rỗng hơn lơ lửng trong ồn ào vui vẻ… Đường từ Pleiku lên Kon Tum không còn vẻ hoang vắng. Ven đường đã có nhiều ngôi nhà, khang trang có mà tạm bợ cũng có. Hầu hết xây dựng theo kiểu nhà phố, cũng giống hệt như những con đường khác trên đất nước này. Nếu là người ít đi lại có thể sẽ không biết con đường này đi đến đâu nếu những…

MÁ HAI VÙNG TẠM CHIẾM

Hình ảnh
@ Hôm nay sinh nhật Ba (1922-1985). Con post một truyện ba viết hồi chín năm. Con nhớ Ba :( Liên lạc đưa tôi về xã …
Bây giờ là 12 giờ trưa, trời nắng gắt.
Chúng tôi chống xuồng qua giang đồng lớn. Lúa mơn mởn. Trời trong xanh. Xa xa, rặng cây xanh dọc theo bờ sông. Một hàng cột điện đứng lơ thơ giữa đồng. Vài chiếc xuồng có cà rèm chống về phía chúng tôi. Vang xa, tiếng còi xe hơi “puin, puin!” nghe nôn nã. Mùi dầu xăng quen thuộc phất qua mũi. Tôi đang suy nghĩ thì xuồng chống vô xóm, đi lòn theo mấy bụi tre sau hè. Anh liên lạc bơi dọc theo xóm và cập sát hè một cái nhà sàn. Anh bước lên, chúng tôi theo sau. Trên nhà một bác gái, đang nằm trên võng. Thấy anh Ba, bác hỏi:
- Mới ra, hả Ba?
Anh Ba cười, đáp lời:
- Dạ … có anh … ở nhà hông?
Chúng tôi còn đang bợ ngợ, chưa biết làm gì thì bác nói:
- Nè, lên nhà. Tới chỗ thì lên nhà, đứng lựng xựng hổng nên!
Nghe lời, chúng tôi vội bước lên nhà, bác biểu:
- Theo tôi đây!
Bác bước trái vô buồng, tôi ôm gói theo sau. Bác vô phòng vén mùng lên, lấy …

ĐỜI CÂY ĐỜI NGƯỜI

Hình ảnh
Mỗi khi xuân về những hàng cây những cánh rừng dù chục năm hay trăm tuổi đều nảy chồi xanh lá. Đất nước vào xuân bắt đầu từ màu lộc non. “Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”
Tuổi nhỏ của nhiều người đã được học hai câu thơ này cùng với thông lệ cứ sau tết thì các trường học đều có “ngày hội trồng cây”. Tùy trường ở nông thôn hay thành phố mà trồng cây trong sân trường, vườn trường,trên đường làng hoặc trên đồi trọc, ven bờ ruộng... Những cái cây nho nhỏ mới trồng có rào thưa xung quanh, nhóm nào trồng thì chăm sóc cây cho đến khi ra trường. Nhiều năm sau có dịp quay lại nơi chốn cũ nhìn thấy hàng cây kỷ niệm xưa ùa về... Cây đã già đi nhưng vẫn là “chứng nhân” cho thời đi học của bao ngườikhông còn trẻ nữa. Có người đi cùng với con về trường cũ, chỉ vào một cây và nói, cái cây này bằng tuổi cha đấy! Trong ánh mắt cậu con trai nhỏ cái cây trở nên thân thiết như một người bạn lớn. Mai mốt, biết đâu cậu sẽ còn quay lại đây để nhìn lại một kỷ vật của cha mình…
Tro…

Vụn vặt đời thường (157) GỌI LÀ THƠ

Hình ảnh
Mười năm trước trong một lần anh em giang hồ cà phê ở Bông giấy, Inra Sara tiên đoán "bước đường cùng Hậu khảo cổ sẽ làm thơ!" :D
Mười năm sau, nhân "ngày thơ" của một cường quốc thơ nọ, Lê Anh Hoài bèn phong tặng HKC danh hiệu "nhà thơ" dù bài trên TP là tùy bút :D
Không để các bạn mình thất vọng, HKC bèn lai rai làm cái gọi là "thơ" (ko phải thơ cũng kệ, không chịu trách nhiệm) :D @ Tháng Ba Sài Gòn nắng gắt mưa rào
Hà Nội vào cơn lạnh nàng Bân
Tờ lịch sang trang
Hoa gạo cháy đỏ chiều thung lũng
Một người lơ đãng
Lạc đến cô đơn Tháng ba
Bưởi ra hoa
Hương ẩm mùi phố cổ
Có người vội vã quay lưng
Giã từ ký ức Sài Gòn 3.2017