Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2017

Linh tinh lang tang (146) GIẢI BÁO CHÍ

Hình ảnh
Không, tui không dám lạm bàn về giải báo chí quốc gia nhân ngày 21/6 nhưng tiện thể bèn khoe rằng, coi vậy chớ tui cũng có tới 3 giải báo chí :) Đầu tiên là Giải Ba báo chí nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (2010) trong loạt bài “viết về người Hà Nội” của báo TT&VH, sau đó là Giải “Bông Sen Bạc” cho phim “Trăng 14 Hội An” của TFS mà tui viết lời bình cho phim (2011 thì phải?), và năm ngoái (2016) là giải A báo chí TPHCM cho loạt bài “Sài Gòn Tình nghĩa” của báo NLĐ. Không phải nói chớ tui “mở hàng” cho loạt bài nào cũng đều đắt hàng :D [Đây là các giải “tập thể” nên tui chưa từng được mời đi dự lễ trao giải, lần đầu, vì ở xa nên khi tui ra HN được tòa soạn trao lại Giấy chứng nhận lồng khung kính hẳn hoi và “hiện kim” (không nhớ vì lâu quá, chắc cũng không bi nhiu :D), lần hai được rủ đến 1 bữa nhậu của ekip làm phim, và lần ba được tòa soạn cho người mang đến bao thơ (3 tr) tiền thưởng].
Người viết báo nghiệp dư như tui được giải như vậy là quá vinh dự rồi! Nhiều năm quan…

Linh tinh lang tang (46) Ngày của Cha.

Hình ảnh
 “Ngày của Cha” là một ngày Lễ mới du nhập vào VN nhưng trong dân gian từ xưa vai trò của người cha rất lớn. Không kể quan niệm gia trưởng thì ông bà mình vẫn nói “con gái hưởng đức Cha con trai nhờ lộc Mẹ” đề  cao sự mẫu mực của cha mẹ. Dù bây giờ vẫn còn người trọng nam coi thường nữ, thích có con trai, thậm chí phải có con trai bằng mọi cách, thì với nhiều người nếu chỉ có con gái vẫn thấy tuyệt vời làm sao!
Này nhé, con gái còn nhỏ thì nhõng nhẽo mà cha thì luôn cưng chiều con gái, con gái khi lớn thì biết “bênh vực” cha mà cha thì luôn “nghe lời” con gái. Thậm chí mẹ muốn cha làm gì cứ để con gái “đòi” là xong ngay. Nếu có hai con gái chúng cũng yêu thương nhau hơn và chia sẻ với nhau nhiều điều, từ nhỏ đến lúc cha mẹ già cả ốm đau hay khi không còn cha mẹ, kể cả những việc lớn trong gia đình thì các chị em gái bây giờ cũng giải quyết ngon lành. Với các chàng rể “khách” thì (hình như) bố mẹ vợ cũng dễ cư xử hơn là với các nàng dâu. Đặc biệt ở Nam bộ, chuyện ở rể là bình thường, …

Đừng biến DU LỊCH SINH THÁI thành “con tin”

Hình ảnh
Lâu nay ở nhiều thành phố luôn tồn tại một mâu thuẫn, đó là giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển đô thị. Công cuộc “hiện đại hóa” diễn ra nhanh chóng thậm chí có lúc “mất kiểm soát” làm cho các đô thị luôn trong tình trạng “sốt đất” nhất là những “khu đất vàng” trung tâm hoặc nơi cảnh quan môi trường tự nhiên sạch đẹp… Nhiều di chỉ khảo cổ buộc phải khai quật và giải tỏa để xây dựng hạ tầng, các công trình kiến trúc cổ xưa bị thay thế bằng công trình mới cao tầng toàn kính và bê tông, cây xanh cổ thụ bị chặt hạ hàng loạt để mở đường…  Công cuộc “giái cứu” những dấu tích lịch sử là hồn vía của đô thị chưa có hiệu quả thì trên bình diện cả nước lại phải đối diện với một mâu thuẫn khác còn nan giải hơn nhiều lần. Đó là mâu thuẫn giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch.
Là một đất nước có tiềm năng về du lịch nhờ địa thế, địa hình đa dạng có núi rừng biển đảo, nhiều khu vực thoát khỏi sự tàn phá trong chiến tranh và chưa bị con người khai thác còn khá hoang sơ, khí hậu nhiệt đới…

NGHĨ NGỢI ĐƯỜNG XA - SÁCH MỚI CỦA TUI :)

Hình ảnh
NHƯ MỘT VIÊN GẠCH NHỎ
Có lẽ nghề nghiệp quy định cho tôi “thế mạnh” là tùy bút. Và viết ngắn thôi, đủ để diễn tả những gì tôi cảm nhận và để người đọc có thể đồng cảm và chia sẻ.
Lúc rảnh rỗi tôi hay xem lại những bức thư bạn bè gửi cho tôi sau tháng năm 1975 - khi tôi cùng gia đình rời Hà Nội trở về Sài Gòn sinh sống. Đọc những bức thư ấy tôi có thể nhớ lại, tôi đã luyến tiếc và mong muốn được quay lại Hà Nội như thế nào! Rời khỏi miền thơ ấu đúng vào tuổi 17 mơ mộng, tôi ra đi mà biết rằng sẽ mang theo Hà Nội trong tim mình rất lâu…
Thế nhưng số phận đã “dịch chuyển” tôi từ Hà Nội vô Sài Gòn, ở đây tôi học về lịch sử và theo đuổi nghề khảo cổ hơn 30 năm nay tuy có lúc phải tạm xa nó để làm một công việc khác. Tôi yêu công việc khảo cổ và lịch sử dù làm việc gì và ở cương vị nào. Nhờ kiến thức có được từ nghề nghiệp tôi hiểu biết thêm nhiều về vùng đất Sài Gòn nơi tôi đang sống. HIỂU tận nguồn gốc chứ không chỉ là BIẾT những biểu hiện bên ngoài.
Không ít lần tôi tự hỏi, nếu được bắt đ…

Đảo của dân ngụ cư

Hình ảnh
Một phim Việt Nam mang chất điện ảnh đúng nghĩa. Có chuyện mà không phải là truyện, chất “truyện” được chuyển tải và thể hiện qua hình ảnh: bãi biển cát trắng nước xanh, ngôi nhà cổ bằng gỗ, cái sân “giếng trời” chật hẹp nhầy nhụa nhìn lên khoảng trời xanh lúc nào cũng có mây trắng, cái bếp luôn bốc hỏa, và gương mặt khép kín của từng con người sống - trong - đó.
U ám, nặng nề kể cả khi quán ăn đông khách ồn ào, thỉnh thoảng không khí như loãng ra nhẹ đi với nụ cười rạng rỡ của cô Chu – con gái chủ quán - và nụ cười trong sáng của cậu Phước – người làm công trong quán. Bốn người đàn ông và 2 người đàn bà tạo ra các “tam giác” quan hệ, có khi bộc lộ dữ dội bằng khuôn hình cận cảnh, bằng hành động, khi chỉ thấp thoáng vài chi tiết cũng khiến người xem nhận ra: -Ông chủ quán – bà vợ - cô con gái của ông -Ông chủ quán – cô con gái – người đàn ông “dan díu” với cô (Miên/Phước) -Ba người đàn ông làm công trong quán -Cô con gái với 2 người đàn ông “của cô” -Ông chủ quán – bà vợ - người đàn ông l…

BỖNG DƯNG NHỚ… THÙNG NƯỚC GẠO

Hình ảnh
Tạp bút, Nguyễn Thị Hậu
Thời bao cấp ở nhiều khu dân cư Hà Nội hay có những cái thùng “nước vo gạo” đựng đủ loại cơm thừa canh cặn cuống rau già vỏ hoa quả… nói chung là “rác thực phẩm”. Thùng nước vo này dùng để nấu thức ăn cho lợn.
Khu tập thể của tôi có bể nước to chung cho cả khu. Hai cái thùng nước gạo đặt gần đấy, nơi mọi người rửa rau vo gạo chuẩn bị nấu cơm và rửa mâm bát sau bữa ăn. Thôi thì tất tật đổ vào thùng, lõng bõng trong nước vo gạo đục lờ nhiều nhất vẫn là cuống rau muống – thức ăn phổ biến hàng ngày của các gia đình. Chẳng mấy khi có xương cá hay xương lợn, xương gà vịt càng hiếm (thỉnh thoảng nhà ai ăn thịt gà còn phải dùng kéo cắt cho khỏi động dao thớt nên xương cũng bọc giấy báo mang vứt tận bãi rác ngoài chợ). Bên cạnh thùng dù có hai cái chổi sể để đấy nhưng vẫn luôn vương vãi cơm rau bốc lên mùi chua thiu nhất là vào mùa nóng nực. Buổi tối chuột cống chạy qua chạy lại sục cả vào trong thùng.
Hàng ngày vào buổi chiều cái Lam học cùng lớp với tôi thường đến đâ…

VẪN NHỚ VỀ CÂY XANH THÀNH PHỐ

Hình ảnh
Tạp bút, Nguyễn Thị Hậu
Đối với tôi và nhiều người, những hàng cây cổ thụ ở Hà Nội, Sài Gòn không chỉ là cây xanh, mà còn là kỷ niệm, ký ức, là nỗi nhớ là hồn vía của đô thị, nơi nhiều người từng sống, đang sống và đến đây kiếm sống! Sống lâu ở đô thị, mỗi hàng cây mỗi góc phố mỗi căn nhà đường phố trở nên thân quen, nó mang lại cảm giác bình yên của một đô thị “đáng sống”, dù cuộc sống vẫn còn quá nhiều bề bộn. Chiều cuối tháng bảy đi qua đầu đường Lê Lợi trông thấy cảnh những cây cổ thụ bị cưa ngọn cưa thân một cách vội vã, lạnh lùng… Nhìn phố trơ trọi… bỗng ứa nước mắt. Con đường Đồng Khởi có vài khoảnh xanh ở công viên Chi Lăng, ở công viên trước Nhà Hát Lớn… từ gần trăm năm nay thế là không còn nữa. Mấy tòa Vincom mọc lên, Eden biến mất, tòa nhà cổ 5 tầng đối diện Vincom cũng bị san bằng rồi. Chưa biết đẹp ở đâu (và có đẹp không?) nhưng một phần ký ức rất đẹp của Sài Gòn đã vĩnh viễn ra đi. Có phải cứ hiện đại là phải trả giá bằng cách triệt hạ thiên nhiên như thế này không?! Sài Gò…