NHƯ
MỘT VIÊN GẠCH NHỎ
Có
lẽ nghề nghiệp quy định cho tôi “thế mạnh” là tùy bút. Và viết ngắn thôi, đủ để
diễn tả những gì tôi cảm nhận và để người đọc có thể đồng cảm và chia sẻ.
Lúc
rảnh rỗi tôi hay xem lại những bức thư bạn bè gửi cho tôi sau tháng năm 1975 -
khi tôi cùng gia đình rời Hà Nội trở về Sài Gòn sinh sống. Đọc những bức thư ấy
tôi có thể nhớ lại, tôi đã luyến tiếc và mong muốn được quay lại Hà Nội như thế
nào! Rời khỏi miền thơ ấu đúng vào tuổi 17 mơ mộng, tôi ra đi mà biết rằng sẽ
mang theo Hà Nội trong tim mình rất lâu…
Thế
nhưng số phận đã “dịch chuyển” tôi từ Hà Nội vô Sài Gòn, ở đây tôi học về lịch
sử và theo đuổi nghề khảo cổ hơn 30 năm nay tuy có lúc phải tạm xa nó để làm một
công việc khác. Tôi yêu công việc khảo cổ và lịch sử dù làm việc gì và ở cương
vị nào. Nhờ kiến thức có được từ nghề nghiệp tôi hiểu biết thêm nhiều về vùng đất
Sài Gòn nơi tôi đang sống. HIỂU tận nguồn gốc chứ không chỉ là BIẾT những biểu hiện
bên ngoài.
Không
ít lần tôi tự hỏi, nếu được bắt đầu một lần nữa tuổi trẻ, nghề nghiệp, các cơ hội
thay đổi cuộc sống… tôi có chọn Sài Gòn không? Và câu trả lời là CÓ! Bởi vì tôi
hiểu rằng, Sài Gòn là nơi chốn của tôi, chỉ ở nơi đây tôi mới thật là TÔI. Sài
Gòn đã dành cho tôi một SỐ PHẬN. Vậy thì có cần chăng một nơi khác để bắt đầu một
cuộc đời khác?
Từ
mười năm nay bên cạnh “cuộc đời công chức” tôi còn có một cuộc sống khác: dạy học,
viết về những gì mình hiểu biết và yêu thương… Viết về Sài Gòn từ nghề nghiệp
và tình yêu dành cho mảnh đất nuôi mình trưởng thành, viết về những chuyện hàng
ngày nhìn thấy và suy nghĩ, viết từ những chuyến đi xa bắt gặp điều gì cũng làm
tôi nhớ đến thành phố của mình, đất nước quê hương mình… Dẫu vậy, những cuốn
sách của tôi vẫn chỉ là một góc nhìn hạn hẹp về Sài Gòn và từ Sài Gòn.
Nhìn lại thấy mình đã đi được một đoạn đường
dài xây bằng những viên gạch khổng lồ của các bậc tiền bối và nhiều người khác.
Cuốn sách này là sự cố gắng góp thêm viên gạch nhỏ xíu trên con đường ấy...
Sài Gòn, tháng Tư 2017
Nguyễn Thị Hậu
SẼ PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 6/2017. MONG ĐƯỢC CÁC ANH CHỊ, BẠN BÈ ỦNG HỘ NHƯ ĐÃ TỪNG VÀ HƠN THẾ NỮA. XIN CÁM ƠN!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét