NƯỚC MẮT CÂY XANH

Mấy hôm nay đi qua những con đường quen thuộc  ở quận 1, quận 3 TP. Hồ Chí Minh lại thấy cây xanh lâu năm bị chặt hạ. Đây là những hàng cây cao vút quen thuộc với người Sài Gòn. Những con đường như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Lê Quý Đôn, Huyền Trân công chúa... hàng cây xanh trăm năm là ký ức một thời hình thành và phát triển của đô thị Sài Gòn, là kỷ niệm của biết bao thế hệ người Sài Gòn.

Những năm gần đây nhiều cây xanh trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, đặc biệt là bốn hàng xà cừ trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng đã bị chặt hạ để xây dựng hạ tầng giao thông. Đã có nhiều tiếng nói và hành động của cộng đồng yêu cầu nhà quản lý cần có sự tính toán cân nhắc với việc triệt hạ cây xanh đô thị. Dù “hiện đại hóa” cũng không thể đánh đổi bằng tàn phá môi trường và xóa bỏ dấu tích lịch sử của thành phố. Gần nhất, vào tháng 5/2021 Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức HTKH về vấn đề cây xanh đô thị. Tất cả các tham luận, ý kiến của nhà khoa học, nhà quản lý đô thị đều nói đến sự cần thiết nhiều mặt của cây xanh, nhất là cây cổ thụ, đối với đô thị, đối với con người. Có thể nêu lên một số lợi ích của cây xanh đô thị - nhất là cây lâu năm - từ đời sống hàng ngày đến đóng góp cho kinh tế vĩ mô.

Với môi trường tự nhiên cây xanh đô thị giúp hấp thụ CO2, cung cấp oxy, giữ nước mưa cung cấp nước ngầm, củng cố nền đô thị, điều tiết khí hậu bằng bóng đổ và làm mát, hấp thụ chất độc từ đất và nước và diệt khuẩn trong không khí... Hệ thống cây xanh tạo sự đa dạng sinh học về thế giới tự nhiên trong đô thị về loài và cá thể, cung cấp thức ăn cho loài động vật sống trong đô thị...

Với xã hội và con người, cây xanh là yếu tố tăng cường chất lượng môi trường đô thị như giảm ô nhiễm và tiếng ồn, giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe – nhất là sức khỏe tinh thần, rút ngắn thời gian phục hồi bệnh tật, tăng sự giao tiếp xã hội giữa con người, tạo sự tiện nghi và hạnh phúc, góp phần giảm tội phạm ở đô thị... Cây xanh đô thị đóng góp cho kinh tế ở chức năng giảm năng lượng sử dụng trong công trình, góp phần tăng giá trị bất động sản nhất là hiện nay khi con người quan tâm hơn đến môi trường sống xanh và sạch, đồng thời làm đẹp cảnh quan đô thị, tăng giá trị du lịch từ văn hóa và môi trường...

Như một quy luật, đô thị càng hiện đại càng mở rộng thì các yếu tố tự nhiên càng mất dần vì không gian dành cho thiên nhiên bị thu hẹp. Hệ sinh thái đô thị ngoài thành phần hữu cơ và vô cơ còn có thành phần thứ ba là những gì con người xây dựng nên. Ở xứ nhiệt đới hai mùa mưa nắng như TP. Hồ Chí Minh thì cây xanh vừa là tự nhiên vừa là nhân tạo, trở thành gạch nối giữa con người và tự nhiên, giữ gìn và mang lại cho thành phố sự hài hòa, nhân văn và thân thiện.

***

Những cây xanh lâu năm ở thành phố được trồng từ trước 1954 và một phần trước 1975. Theo nhiều chuyên gia, đó là những loại cây thích hợp với các tiêu chí về cây xanh đô thị, như cây tạo bóng mát, thân cành có dáng đẹp, phù hợp thổ nhưỡng, phát triển nhanh, đều, không đòi hỏi quá nhiều nước tưới, ít bị sâu bệnh, rễ không có mùi kích thích chuột bọ và cây không có tính chất xâm lấn... Trải qua một thời gian dài, cũng như con người, cây già đi và cũng bị “bệnh tật” và những tác động từ môi trường, như khí hậu ngày một nóng lên, nguồn nước ngầm cạn kiệt vì quá trình hiện đại theo kiểu “bê tông hóa” khắp nơi...

Tuy nhiên, khoa học kỹ thuật phát triển đã đặt ra thêm nhiều tiêu chí khác về cây xanh đô thị, nhằm đảm bảo an toàn cho con người, cho môi trường và cho chính cây trồng. Bên cạnh đó là những biện pháp kỹ thuật mới trong ươm trồng, chăm sóc, chữa bệnh, di dời cây xanh trong trường hợp cần thiết, nhắm mục đích tăng cường khoảng xanh đô thị vì lợi ích của con người.

Vậy nhưng cứ mỗi mùa mưa bão đến những hàng cây xanh lại bị chặt trụi cành lá, cây không kịp hồi phục khi thành phố bước vào mùa nắng gay gắt... Khi một cây phượng đổ trong trường học làm một cháu bé thiệt mạng, người ta đã vội vã chặt cây xanh trong nhiều sân trường... Dường như việc “chăm sóc cây xanh đô thị” chỉ là chặt cây mé nhánh đến trơ cành trụi lá, mặt đất cứ bị lớp bê tông dày phủ khắp nơi, không còn gì có thể thẩm thấu để nuôi dưỡng bộ rễ đang ráng sức bám vào lòng đất. Lần nào sự việc xảy ra cũng có những kiến nghị, khuyến nghị về việc chặt hạ cây xanh trong thành phố phải hết sức cân nhắc, thận trọng, quan trọng nhất là phải chăm sóc cây hàng ngày để kịp thời phát hiện nguy cơ từ những cây sâu bệnh... Nhưng mọi phản ứng của người dân, những ý kiến của nhà khoa học... đều không có tác dụng!

Lần này cũng vậy! Những người quản lý nói rằng, ba cây dầu trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đang trong tình trạng già cỗi lệch tán, thân cong nghiêng vào phía trong, rễ nổi gây hư hỏng bó vỉa của vỉa hè, rằng đã có đầy đủ thủ tục thì mới đốn hạ để đảm bảo an toàn cho khu vực, rằng sẽ thực hiện trồng lại các cây me chua tại vị trí cũ... Ngoài ra còn một số cây xanh nằm dọc các tuyến đường như Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), Hồng Bàng, Nguyễn Kim (quận 5), Trần Hưng Đạo (quận 1)… sẽ tiếp tục bị đốn hạ trong thời gian tới.

Có thể nói, tất cả dấu hiệu sinh học mà người quản lý đưa ra chỉ là hiện tượng. Bản chất của việc cây xanh hư rễ nghiêng cành sâu mục... còn là những nguyên nhân kỹ thuật mà người làm quản lý chắc chắn thấy rõ. Đó là việc xây dựng các công trình hạ tầng, công trình ngầm, vỉa hè, việc không thường xuyên chăm sóc “thuốc men” hoặc để cây bệnh nặng thì “khai tử” cho tiện. Nguyên nhân còn ở sự không đồng bộ từ quy hoạch đô thị đến xây dựng hạ tầng, phân cấp quản lý, bảo vệ cây xanh... Còn người dân thì thấy rõ một điều, bây giờ trồng cây mà tiếp tục “bỏ mặc” thì bao giờ cây mới tỏa bóng mát, và nếu đó không phải là những loại cây lâu năm thì làm sao có thể trở thành một phần của “hồn phố thị”?

Cách đây vài năm khi chứng kiến hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng phải hy sinh cho cây cầu mới ra đời, tôi đã viết: "Hàng cây trên đường phố đô thị không thể coi “cây chỉ là cây”, như nhiều người quan niệm rằng để có một thành phố hiện đại thì đánh đổi thế nào cũng được, kể cả môi trường và di sản đô thị. Khi những hàng cây bị chặt hạ là một phần lịch sử của đô thị Sài Gòn đã vĩnh viễn ra đi. Sài Gòn đã gần như không còn gì của 300 năm, bây giờ những gì của 100 năm cũng sắp mất hết…". Hình ảnh ấy hôm nay lặp lại trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - nơi từng là “khung trời Trưng Vương” của biết bao nhiêu người Sài Gòn. Nhìn những thân cây còn tươi tốt bị cắt cụt ngọn rồi cưa sát gốc một cách vội vã, lạnh lùng, dòng nhựa ứa ra ròng ròng, tôi thấy như đó là nước mắt của chính mình...

Sài Gòn 27.11.2021. Bài trên báo Người Lao động ngày 29.11.2021

 



 

“DUYÊN NỢ” VỚI TUỔI TRẺ ONLINE

https://tuoitre.vn/ts-nguyen-thi-hau-tuoi-tre-online-khong-nen-chi-phan-anh-thoi-su-2021111922535643.htm

Cơ duyên của tôi với báo chí nói chung và với Tuổi trẻ nói riêng là từ mối quen biết với một số phóng viên, nhà báo viết về văn hóa. Khi tôi làm việc ở Bảo tàng lịch sử thành phố thì Tuổi trẻ là một tờ báo luôn quan tâm và kịp thời đưa tin về các hoạt động khai quật khảo cổ, sưu tầm và trưng bày cổ vật của bảo tàng.

Từ khi tôi làm việc tại Viện Nghiên cứu phát triển phụ trách công việc liên quan đến văn hóa – xã hội của thành phố thì tôi càng có nhiều cơ hội gặp gỡ báo Tuổi trẻ, không chỉ trong các hội thảo khoa học hay các cuộc họp của thành phố, mà còn được báo đặt bài viết và phỏng vấn về bảo tồn di sản văn hóa. Có thể nói sự chia sẻ và đồng cảm của các anh chị nhà báo, phóng viên báo Tuổi trẻ trong lĩnh vực này đã góp phần giúp cho tiếng nói của giới nghiên cứu nhanh chóng đến được với chính quyền và cộng đồng.

Một trong những bài phỏng vấn “gay cấn” nhất của tôi là bài “Đừng đặt người dân vào thế đã rồi” trên báo Tuổi trẻ ngày 6.10.2014[1], do nhà báo Nguyễn Viễn Sự thực hiện. Gay cấn vì nội dung đề cập đến vấn đề đang rất “nóng” lúc bấy giờ là khu vực đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi bị rào lại chuẩn bị mặt bằng cho công trường xây dựng metro, việc này gặp sự phản ứng từ phía người dân, doanh nghiệp sống và kinh doanh trong khu vực này. Trước đó nhiều cây xanh ở đây đã bị chặt đi, rồi việc phá thương xá TAX để xây dựng mới... tất cả làm cho cảnh quan khu trung tâm thay đổi đột ngột, phần lớn người dân bị “sốc” vì chưa được biết thông tin gì. Gay cấn còn vì những câu hỏi của nhà báo trực diện vào vấn đề người dân quan tâm và trách nhiệm của cơ quan nhà nước... Những câu trả lời của tôi cũng không thể né tránh thực trạng này, vì vậy tôi lo ngại khi đăng báo có thể bị cắt bớt. Tuy nhiên, rất mừng là bài được đăng nguyên vẹn! Sau đó tôi đã nhận được nhiều lời nhắn bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến của tôi, và khi bài lên báo online thì nhận được rất nhiều sự tán thành của bạn đọc. Bài báo còn mang lại niềm vui nhỏ là có nhuận bút – cho đến nay đây là lần duy nhất tôi trả lời phỏng vấn báo chí mà được nhuận bút!

Tuy nhiên kỷ niệm đáng nhớ nhất với Tuổi trẻ online lại là vào tháng 7 năm 2018 khi báo online bị đình bản 3 tháng [2]. Lúc này tôi đang đi công tác ở Pháp, đọc tin mà sững sờ! Việc TTO “tạm ngừng” gây ra sự hụt hẫng với tôi vì mỗi buổi sáng thường lướt qua tờ báo in để biết tin tức quan trọng, còn khi rảnh rỗi thì đọc báo online để cập nhật “tin nóng” và xem kỹ những tin bài khác... Nhiều người Việt Nam sống ở nước ngoài cũng sửng sốt vì hay đọc TTO để biết tình hình quê hương. Để chia sẻ với TTO và nhiều bạn bè làm việc ở Tuổi trẻ, tôi viết stt ở facebook mong muốn mọi người hãy mua báo Tuổi trẻ thường xuyên và đặt mua dài hạn, thiết thực ủng hộ TTO vượt qua giai đoạn khó khăn. Ba tháng “xa nhau” suýt nữa thì mất thói quen đọc TTO, may mà khi gặp lại TTO “đã lợi hại hơn xưa”.

Còn nhiều kỷ niệm của tôi với TTO, như truyện ngắn 1200 chữ và những “truyện 100 chữ” của tôi xuất hiện lần đầu là trên Tuổi Trẻ và TTO, sau đó nhiều báo mạng đăng lại trong đó có cả mấy trang web không chính thống, làm cho tôi suýt thì bị vạ lây...

***

Truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng bởi thông tin mà nó mang lại chứ không phải bản thân thiết chế báo chí, truyền hình hay đài phát thanh… Cơ quan truyền thông có quyền tiếp nhận và tìm kiếm thông tin, chuyển tải thông tin nhanh chóng, chính xác, khách quan và đa chiều. Báo chí với tính chuyên nghiệp và sự “chính danh” - theo nghĩa đây là chức năng mà xã hội phân công cho một nghề nghiệp – nên được xã hội coi là “quyền lực thứ tư”.

Thế giới càng phát triển, thông tin ngày càng nhiều và cần lan tỏa mạnh hơn, báo chí đã tận dụng thời cơ này để phát triển. Dựa trên nền tảng công nghệ internet và đa phương tiện, báo online hướng đến mục đích quan trọng nhất là thông tin nhanh và thu hút sự tương tác cao của cộng đồng, bên cạnh những mục đích chính đáng khác. Tuy nhiên, thực trạng của nhiều “báo mạng” là tin đồn tin nhảm “hầm bà lằng”, nội dung đến hình thức trình bày, ngôn ngữ, nhận xét, đánh giá không còn chuẩn mực văn hóa tối thiểu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường thông tin vì nó làm người đọc tử tế e ngại và coi thường thông tin từ báo mạng.

 Đặc trưng của báo online là có sự tương tác nhanh, trực tiếp, đa chiều với bạn đọc và cũng là nơi bạn đọc “va chạm” với nhau khi nhìn nhận các vấn đề xã hội. Do đó cần coi cách đặt vấn đề và đưa tin của báo rất quan trọng, có vậy mới nhận được những phản hồi/phản ứng chính xác từ bạn đọc. Luôn cẩn trọng trong việc này thì TTO sẽ củng cố vị thế của mình vững vàng hơn.

Đồng thời bên cạnh tính thời sự trên diện rộng, tôi cũng mong muốn TTO đào sâu hơn mảng tư liệu, hồ sơ dài kỳ, tổ chức tuyến bài về lịch sử văn hóa một địa phương hay một vùng đất, cung cấp thêm kiến thức khoa học cho bạn đọc một cách hấp dẫn. Những bài phân tích về các sự kiện chính trị, kinh tế kinh điển của thế giới, về sự kiện quan trọng đang diễn ra ở các nước... giúp bạn đọc “bình dân” nâng cao nhận thức các vấn đề của xã hội hiện đại... Việc tổ chức diễn đàn trao đổi về những nội dung này là thiết thực xây dựng nền tảng dân trí của một xã hội dân chủ.

Tôi vẫn nghĩ, báo in sẽ không mất đi nhưng phải thích nghi với “thời đại mới”. Sự ra đời và phát triển của TTO là một thay đổi quan trọng của Tuổi Trẻ. Tròn 18 tuổi – độ tuổi thanh xuân tươi đẹp – xin chúc TTO và Tuổi trẻ luôn giữ được sức trẻ để đồng hành cùng sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội, trong đó có cộng đồng bạn đọc thân thiết.

 


TS. Nguyễn Thị Hậu

Tổng Thư ký Hội KHLS TPHCM (nếu cần thiết thì để chức danh này)

NHỮNG CHUYẾN TÀU NỐI QUÁ KHỨ VỚI TƯƠNG LAI

Tùy bút, Nguyễn Thị Hậu

Nhiều người nếu chưa từng đến Sài Gòn thì cũng biết đến vùng đất này qua câu ca dao “Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về Gia Định – Đồng Nai thì về”, gợi lên cảnh quan một vùng sông nước mênh mang và lạ lẫm từ thủa lưu dân Ngũ Quảng vào đây khai phá. Vài trăm năm trước Sài Gòn được hình thành nên từ nơi gặp gỡ của hai dòng sông lớn Đồng Nai và Sài Gòn để cùng đi ra biển tại cửa Cần Giờ.

Đô thị Sài Gòn có nhiều kênh rạch lớn, mật độ lưu thông cao như rạch Bến Nghé, kinh Tàu Hũ, kinh Tẻ kinh Đôi, lại có những con rạch quanh co xuyên qua thành phố như Nhiêu Lộc, Thị Nghè; vùng Chợ Lớn chằng chịt rạch lớn nhỏ, có rạch Lò Gốm mang tên cả một làng nghề nổi tiếng, có kênh đào thẳng tắp một thời là đường giao thông quan trọng về miền Tây là kênh Ruột Ngựa... Một trong những đặc trưng của Sài Gòn là “đô thị sông nước” vừa là cảnh quan tự nhiên vừa là con đường thông thương quan trọng. Do đó Sài Gòn có một hệ thống bến – chợ hai bên bờ sông, phát triển suốt vài trăm năm và góp phần tạo nên sự sầm uất và văn minh của thành phố.

Bắt đầu từ sông/rạch Bến Nghé nối Sài Gòn - Chợ Lớn chia đôi thành phố bên là thị tứ (quận 1, quận 5) bên là bến cảng và nhà máy (quận 4, quận 8), nhưng hai nửa liên kết với nhau bởi cùng tính chất giao thương về miền Tây, lên miền Đông. Cuối thế kỷ 18, cùng với việc xây Thành Gia Định, chúa Nguyễn Ánh đã dựng Xưởng thủy tại nơi rạch Thị Nghè gặp sông Sài Gòn. Từ Xưởng Thủy nghề đóng tàu đi biển phát triển trong thời Nguyễn, sau này trở thành công xưởng Ba Son nổi tiếng từ nửa sau thế kỷ 19, khi kỹ thuật đóng tàu và sửa chữa tàu của phương Tây được ứng dụng tại đây.

Đầu thế kỷ 20 khu vực Bến Bạch Đằng - nơi có ngôi chợ đầu tiên của thành Gia Định là chợ Bến Thành (nay là chợ Cũ – Hàm Nghi) - còn nhiều tàu chở hàng, tàu du lịch neo đậu. Khi các cảng lớn đựợc xây dựng như Tân Cảng, cảng Khánh Hội, cảng Bến Nghé thì đây là nơi tàu du lịch ra vào. Nửa cuối thế kỷ 20 trở thành khu vực công viên Bạch Đằng, nhà hàng nổi, nhưng vẫn còn bến đò đi Cần Giờ và phà Thủ Thiêm. Nay thì những dấu tích giao thông của thế kỷ 20 tại đây không còn nữa mà đã xuất hiện bến tàu cao tốc Sài Gòn – Cần Giờ - Vũng Tàu và bến bus đường sông từ quận 1 đến Linh Đông (Thủ Đức).

Nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, bến Bạch Đằng là điểm thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với Sài Gòn, còn người Sài Gòn thì hầu như ai cũng biết và đã có lần đi qua hoặc đến đây dạo chơi. Có thể nói, chỉ một đoạn ven sông Sài Gòn dài hơn 1 km, “bến Bạch Đằng” đã chứng kiến quá trình phát triển của thành phố bắt đầu từ sự thay đổi của những con tàu, những chuyến đò và từ sự biến đổi của chính khu vực này.

***

Cách đây hai năm nhân dịp khánh thành tuyến tàu cao tốc Sài Gòn – Cần Giờ - Vũng Tàu tôi được mời đi chuyến tàu đầu tiên của tuyến đường sông này. Bến tàu mới ở bến Bạch Đằng, đối diện tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, là ga chính lớn nhất nên được xây dựng hiện đại, sạch đẹp, thoáng đãng. Phòng vé lịch sự, bản đồ và giá vé các tuyến chi tiết, cụ thể. Để phục vụ người dân thưởng thức cảnh sông nước, ngắm cầu Thủ Thiêm, cầu Khánh Hội, cầu Thủ Thiêm 2 (sẽ mang tên cầu Ba Son) đang hoàn thành, tại bến tàu còn có một quán cà phê xinh xắn tạo nên ấn tượng thân thiện với du khách, một tính cách nổi bật của Sài Gòn.

Hiện nay, tàu cao tốc Sài Gòn – Cần Giờ - Vũng Tàu được đánh giá là phương tiện di chuyển nhanh và an toàn, được đông đảo người dân ưa thích để thay thế những phương tiện truyền thống như xe máy, ô tô... Mỗi ngày có từ 4 đến 6 chuyến liên tục ở cả 2 chiều. Hệ thống tàu hiện đại, đầy đủ tiện nghi, di chuyển nhanh và êm không bị rung lắc quá nhiều, hành khách có thể yên tâm thư giãn ngắm nhìn cảnh quan hai bên bờ sông. Tính ra chỉ gần 2 tiếng đã đến nơi, không phải lo lắng kẹt xe, lại được hưởng không khí trong lành mát mẻ... Chưa kể tàu còn ghé Cần Thạnh - một thị trấn sát biển đang phát triển nhưng vẫn còn khá yên bình và... có nhiều món ngon hải sản chờ đón du khách.

 Nhiều năm trước con đường từ thành phố về Cần Giờ (lúc đó còn mang tên huyện Duyên Hải) còn là đường đất đỏ mới đắp, nhỏ xíu, trời nắng thì bụi mù mà trời mưa thì lầy lội, qua phà Bình Khánh chờ đợi khá lâu. Đặc biệt qua phà Dần Xây còn phải canh con nước đúng ngày kịp giờ, nếu gặp lúc nước cạn thì ngồi chờ cả buổi vì phà không hoạt động được! Sau đó tuyến đường này được trải nhựa nhưng vẫn rất xấu, hai xe hơi tránh nhau còn khó, không có xe bus, vì vậy phần lớn người dân thường đi bằng đò ra Cần Giờ và ngược lại. Cũng tùy ngày (âm lịch) nhưng thường thì khoảng 5g sáng đò bắt đầu rời bến Bạch Đằng. Trên đò chở theo xe máy nhiều hàng hóa, lại vẫn còn chỗ mắc vài chiếc võng, ai nhanh chân xuống đò trước thì có thể “chiếm” được một cái, nằm võng tòng teng trong tiếng máy nổ đều đều, gió sông mát rượi... có khi ngủ quên hồi nào không hay... Khoảng 3g chiều đò tới chợ Cần Thạnh và sáng hôm sau mới quay về thành phố.

Tôi từng nhiều lần đi về Cần Giờ như vậy. Suốt nửa ngày trên đò “lang thang” theo sông Lòng Tàu – tuyến đường thủy quan trọng nhất của cảng Sài Gòn. Từ thành phố ra biển, hai bên bờ sông là phố thị nhà cao tầng, rồi ruộng vườn thôn xóm khuất sau những hàng dừa nước ken dày ven sông. Rồi bạt ngàn rừng mắm, đước từng chùm rễ hình nơm cắm sâu vào bùn lầy để giữ lại từng chút đất. Cứ như vậy, hàng ngàn năm đất lấn dần ra biển mà vẫn “bảo tồn” được một hệ sinh thái vùng ngập mặn hoang sơ mà giàu có. Rừng ngập mặn Cần Giờ đã được công nhận là khu bảo tồn khí quyển thế giới, lá phổi xanh giúp không khí trong lành hơn, khi mà mỗi ngày khí thải độc hại từ hàng trăm ngàn phương tiện giao thông đang “đầu độc” môi trường thành phố.

***

Bây giờ đường đi Cần Giờ đã thành con đường rộng lớn, các cây cầu đã được xây mới, chỉ còn một phà Bình Khánh nhưng không vất vả chờ đợi như xưa. Tuy nhiên, đường sông từ thành phố ra biển qua Cần Giờ đến Vũng Tàu vẫn là con đường thuận lợi và là sự trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc cho du khách. Bởi vì đi trên sông Lòng Tàu quanh co giữa vùng rừng sác là phương thức giao thông truyền thống và đặc trưng của vùng đất Sài Gòn, bởi vì vẻ đẹp không gì thay thế được của cảnh quan sông nước trời mây không bị che chắn bởi những “hàng rào” nhà cao tầng, nhà phố chen lấn ra mặt tiền. Và còn nữa, trên tuyến đường sông này ta có thể nhìn thấy thành phố mở rộng và hiện đại từng ngày.

Từ bến Bạch Đằng bên trung tâm là những cao ốc hiện đại, bên Thủ Thiêm còn dang dở những dự án cho một khu đô thị lớn, đã có đường hầm Thủ Thiêm hiện đại, nhiều con đường rộng lớn ngày đêm tấp nập xe lớn xe nhỏ. Xuôi ra biển có thể nhìn thấy những khu công nghiệp – bến cảng, những khu  dân cư mới khang trang, và đặc biệt là những cây cầu hiện đại qua sông Sài Gòn, như cầu Bình Phước 1, cầu Bình Phước 2, cầu Phú Mỹ - cây cầu dây văng lớn nhất TP. HCM... Sắp tới sẽ có thêm những cây cầu mới, góp phần kết nối các vùng đô thị mới của thành phố, tăng cường lưu thông miền Đông với miền Tây Nam bộ...

Những con tàu hiện đại giờ đây có tốc độ nhanh hơn con đò chuyến phà xưa kia, nhưng ngồi trên tàu thủy ta vẫn có được cảm giác tĩnh tại, cảnh quan hai bên sông dần dần hiện ra như một cuốn phim quay chậm, tưởng như không có gì thay đổi. Rồi một ngày ngỡ ngàng nhận ra cảnh quan mới đã hiện diện bên cạnh những gì quen thuộc từ trăm năm... giống như nàng công chúa tỉnh giấc sau những năm dài ngủ quên trong rừng, và cùng với nàng, cả khu rừng cũng bừng lên sức sống mới.

Mong sao, những phương tiện giao thông đường thủy hiện đại nhanh chóng phổ biến ở TP.HCM, trên vùng sông nước Nam bộ và từ đây đi xa hơn. Bởi vì, từ ngàn xưa sông biển đã là sự nối liền đôi bờ, nối liền những vùng đất xa lạ với nhau, là cánh cửa mở ra thế giới bao la và phong phú, luôn mang lại những điều mới mẻ... Lịch sử vùng đất này với những nền văn hóa cổ xưa Đồng Nai, Óc Eo, lịch sử đô thị Sài Gòn đã chứng minh điều đó.

 TC Du lịch TPHCM 


 


 


 

CÂU CHUYỆN ĐỒI DINH VÀ DI SẢN ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Vào năm 2019, xung quanh việc tỉnh Lâm Đồng công bố Quy hoạch khu trung tâm thành phố Đà Lạt (còn gọi là khu Hòa Bình) đã có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia về quy hoạch - kiến trúc, lịch sử - văn hóa, bảo tồn di sản... phân tích, đánh giá tác động tiêu cực của quy hoạch đến những giá trị tiêu biểu của một “đô thị di sản” mà Đà Lạt đang hướng đến. Đặc biệt các ý kiến đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn cảnh quan và kiến trúc khu vực trung tâm trong đó có Đồi Dinh và công trình Dinh tỉnh trưởng, tồn tại đã hơn một trăm năm.

Mới đây, tháng 10. 2021 UBND tỉnh Lâm Đồng có chủ trương di dời Dinh Tỉnh trưởng, bằng cách nâng công trình kiến trúc này lên đỉnh đồi cao hơn vị trí hiện hữu 28m và xây dựng tổ hợp khách sạn thương mại trên toàn khu đồi Dinh. Tuy nhiên theo Quyết định số 47 ngày 8.12.2017 cũng của UBND tỉnh Lâm Đồng về Quy định bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, thì Dinh Tỉnh trưởng được xếp vào danh sách biệt thự nhóm 1 - là những biệt thự gắn với di tích lịch sử, chính trị, văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc. Theo đó, ngoài việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định, Dinh Tỉnh trưởng còn được cấp giấy chứng nhận “Biệt thự có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc biệt thự có kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu”. Việc quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc nhóm 1 (trong đó có Dinh Tỉnh trưởng) phải tuân thủ các quy định: Không làm thay đổi kiểu dáng kiến trúc, các chỉ tiêu quy hoạch và công năng, tính chất sử dụng ban đầu của biệt thự.
Quyết định này là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để các chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư và những người bảo vệ di sản viện dẫn nhằm bảo vệ nguyên trạng khu vực đồi Dinh và Dinh Tỉnh trưởng - được coi là một “viên ngọc xanh” còn sót lại trong “rừng bê tông” đang lan rộng ở trung tâm thành phố. Thực tế nhiều năm qua, Sở Văn hóa Lâm Đồng trong việc quản lý Dinh Tỉnh trưởng cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Di sản văn hóa. Những đáng tiếc là UBND tỉnh Lâm Đồng đã có động thái mới: xem xét lại chủ trương và sửa đổi Quyết định số 47 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phân loại bảo tồn biệt thự. Như vậy, số phận của Dinh Tỉnh trưởng và Đồi dinh đang đứng trước nguy cơ bị biến đổi hoàn toàn!
***
Di sản kiến trúc có một vị trí đặc biệt vì đó là “dấu chỉ” để nhận diện đô thị và là những “cột mốc” phản ánh quá trình lịch sử - văn hóa của đô thị. Trung tâm đô thị có vị trí đắc địa, nơi được xây dựng các công trình quan trọng về chính trị, xã hội, văn hóa, không gian công cộng... Khu trung tâm luôn là “điểm nhấn” của đô thị, ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ cư dân, tạo ấn tượng khó quên với du khách.
Từ đầu thế kỷ 20 người Pháp quy hoạch và xây dựng nhiều đô thị ở Việt Nam theo kiểu phương Tây. “Dinh tỉnh trưởng” là công trình công sở quan trọng nhất tại đô thị - tỉnh lỵ của một tỉnh, đánh dấu kiểu tổ chức chính quyền khác với chính quyền thời nhà Nguyễn. Khảo sát một số công trình Dinh tỉnh trưởng còn lại ở phía Nam như Dinh xã tây (UBND. TPHCM hiện nay), Dinh tỉnh trưởng ở Bến Tre, Gò Công, Quảng Trị hay Đà Lạt... có thể nhận thấy đây là công trình trung tâm của khu vực trung tâm đô thị, nơi thường xuyện diễn ra hoạt động chính trị - xã hội, xung quanh có các cơ quan hành chính và công trình công cộng, dịch vụ. Có thể nhận biết “vùng lõi” của trung tâm các đô thị này trong phạm vi không gian giữa các công trình: Dinh tỉnh trưởng - Nhà thờ lớn – Bưu điện – Chợ trung tâm. Đường phố, nhà cửa ở khu vực này cũng được chỉnh trang hoặc xây dựng mới theo quy hoạch chung về không gian và kiến trúc. Do mỗi đô thị có cảnh quan tự nhiên, địa hình và yếu tố văn hóa khác nhau nên khu trung tâm thường mang những đặc trưng riêng... trải qua quá trình lịch sử những đặc trưng ấy trở thành một “bản sắc” riêng có của từng đô thị.
Ngày nay, khu vực trung tâm đô thị luôn được coi là “khu vực di sản” vì đã tích lũy trong nó các giá trị quan trọng. Đó là 1/Giá trị lịch sử (bằng chứng giai đoạn khởi đầu hoặc giai đoạn phát triển mới của đô thị, có thể là “chứng tích” của nhiều sự kiện lịch sử), trở thành “ký ức đô thị”, mang tính chất “không gian thiêng” của cộng đồng dân cư; 2/Giá trị văn hóa – xã hội vì là “không gian cộng đồng” đặc trưng và quen thuộc nhất của đô thị, có những công trình tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật... 3/Giá trị khoa học, là “không gian sáng tạo” vì các công trình kiến trúc hay quy hoạch cảnh quan khu vực mang dấu ấn của một thời đại.
Chính vì vậy hầu hết các quốc gia đều coi trọng việc bảo tồn cảnh quan kiến trúc khu vực trung tâm các đô thị. Việc tích lũy giá trị lịch sử văn hóa khu vực trung tâm đô thị cũng là tích lũy giá trị kinh tế (bao gồm đất đai, thương nghiệp, dịch vụ). Không có ba giá trị kể trên thì khu vực này không có chức năng “trung tâm” để có giá trị kinh tế cao. “Hiện đại hóa” đô thị bằng cách thay đổi diện mạo khu vực trung tâm, hủy hoại di sản đô thị chính là sự phá hủy “nguồn vốn xã hội” đã được tích lũy lâu dài. Đồng thời, công trình mới xây dựng ở đây là sự lợi dụng, sử dụng “nguồn vốn công” (bao gồm đất đai và không gian văn hóa, tinh thần công cộng) và biến thành lợi ích tư nhân.
Một đô thị đặc sắc về quy hoạch và kiến trúc như Đà Lạt, việc bảo tồn toàn bộ khu vực trung tâm (và chỉnh trang lại vì hiện nay rất nhếch nhác, xô bồ do quản lý yếu kém), bảo tồn từng công trình cụ thể như Rạp Hòa Bình, chợ Đà Lạt, các dãy nhà phố buôn bán hay Đồi Dinh, hồ Xuân Hương... chính là bảo toàn nguồn vốn văn hóa một cách an toàn và bền vững, bảo vệ lợi ích của cộng đồng.
***
Câu chuyện Đồi Dinh không chỉ về công trình kiến trúc “Dinh tỉnh trưởng” mà còn là việc khai thác “đất vàng” ở khu trung tâm qua các dự án bất động sản. Trong quá trình phát triển đô thị việc các doanh nghiệp tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở, công trình công cộng... là bình thường, thậm chí là chủ đầu tư những dự án lớn, các khu đô thị mới, các công trình có tính chất như “điểm nhấn” (landmark) của một khu vực hay của cả thành phố.
Với nhiều nhà đầu tư thì “lợi nhuận kinh tế” là yếu tố hàng đầu, họ không quan tâm đến việc bảo toàn giá trị lịch sử - văn hóa mà chỉ tận dụng nó dưới góc độ giá trị đất đai. Khu vực di sản được các nhà đầu tư coi là “đất vàng, đất kim cương”. Lợi ích của nhà đầu tư là “tiền tươi thóc thật, ngay và luôn” còn lợi ích của cộng đồng là lâu dài, bền vững, giá trị vật chất kinh tế cùng với giá trị văn hóa tinh thần. Chọn lựa, ưu tiên giá trị và lợi ích nào thể hiện tâm và tầm của chính quyền, thể hiện quan điểm quản lý và phát triển đô thị hướng đến mục tiêu nào? Từ đó chính quyền và nhà quản lý “ra đề bài” cho nhà đầu tư thực hiện. Nếu chính quyền không nhìn thấy giá trị di sản hoặc cố tình bỏ qua giá trị này mà chỉ hướng đến lợi nhuận kinh tế từ “đất vàng”, tất yếu dẫn đến việc nhà đầu tư sẽ “quy hoạch, thiết kế” tận dụng từng mét đất và hủy hoại di sản và giá trị di sản. Câu chuyện Đồi Dinh là một trường hợp điển hình.
Phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh Tỉnh trưởng của Đà Lạt được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng lựa chọn là phương án Hotel du Printemps. Theo đó, Dinh Tỉnh trưởng sẽ được nâng cao 28m so với vị trí ban đầu. Phần dưới và xung quanh sẽ là tổ hợp khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ... Tuy nhiên, công trình cổ bị đẩy lên trơ vơ giữa đỉnh đồi, ra khỏi rừng cây cao xanh ngát và thoáng đãng quanh năm, bị vây quanh bởi tổ hợp khách sạn kiến trúc hiện đại dày đặc... Như vậy, giá trị kiến trúc của Dinh Tỉnh trưởng, giá trị cảnh quan “viên ngọc xanh” Đồi Dinh còn gì nữa?
Với những di tích chưa được công nhận là “di tích lịch sử văn hoá” như trường hợp khu Hòa Bình và nhiều công trình ở trung tâm Đà Lạt, cần thấy rằng đó là do nhà quản lý chậm trễ trong nhận thức và hành xử. Giá trị của di sản đô thị là khách quan, vì vậy việc định vị và tái định vị giá trị di sản của khu vực này và những công trình ở đó cần khẩn trương thực hiện. Nhưng trước khi các di sản có được sự “công nhận” bằng văn bản hành chính thì việc quy hoạch khu vực này tác động thế nào đến các công trình cổ xưa ở đây là điều chính quyền phải cẩn trọng xem xét.
Thành phố Đà Lạt đang hướng đến việc tạo nên thương hiệu là một “đô thị di sản”. Bản sắc của Đà Lạt nằm ở hệ thống di sản đô thị độc đáo, “hồn vía” của Đà Lạt được hình thành và lưu giữ từ mối liên hệ chặt chẽ của các đặc trưng: Thành phố trung tâm Cao nguyên, thành phố “thung lũng ngàn hoa”, thành phố du lịch, nghỉ dưỡng, nghệ thuật, thành phố của công trình kiến trúc đặc sắc. Đây là những “ADN” cần được “bảo tồn và di truyền” để Đà Lạt được trở thành chính nó! Dinh Tỉnh trưởng, cảnh quan đồi Dinh và những công trình kiến trúc đặc sắc đã trở thành một “dấu chỉ” tạo nên “thương hiệu” của Đà Lạt, thu hút du khách và góp phần phát triển kinh tế du lịch bền vững.
Mỗi thế hệ luôn có vai trò là trung gian gìn giữ di sản cho đời sau, đảm bảo sự kế thừa lịch sử và bảo tồn di sản đô thị. Có quyền hành mà phủ nhận hoặc lạm dụng vai trò đó để hủy hoại di sản văn hóa thì sẽ để lại “di sản tội ác”. Lịch sử thế giới từ thời cổ đại đến nay đã có nhiều “tấm gương” như thế!

Nguyễn Thị Hậu
Bài trên Doanh nhân Sài Gòn số mới ra.



NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...