Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2015

KẾT NHƯNG CHƯA HẾT!

Hình ảnh
Đọc tin Quốc hội “lệnh” giữ môn lịch sử, tôi cũng chẳng thấy vui hơn, dù tôi phản đối chuyện “tích hợp môn sử và chuyển thành môn tự chọn ở cấp phổ thông trung học”. Cũng không coi đây là “thắng lợi” của phe “bảo thủ” (có người bạn nói những người phản đối tích hợp là bảo thủ). Bởi vì tất cả chỉ cho thấy, một lần nữa Bộ GDĐT rất chủ quan khi muốn cải cách giáo dục. Và còn em chúng ta lại sẽ tiếp tục chịu hậu quả! Trong cuộc tranh luận (tích hợp hay ko, bỏ hay dạy sử…) tôi nghĩ không bên nào thắng! Không giữ môn Sử độc lập thì tương lai gần môn sử sẽ chết hẳn (trong trường học) vì không còn là môn sử; còn nếu giữ môn sử mà không thay đổi quan điểm về nội dung, cách dạy và học thì môn sử tiếp tục... chết lâm sàng (như hiện nay)!
Bây giờ “quyết định giữ môn sử” chỉ như được tiêm liều thuốc hồi sức cấp cứu, phải tiếp tục cứu chữa thậm chí phải đại phẫu để môn sử không thể tồn tại như đã! Trước đó, về tình trạng môn sử quá bi đát, nhiều bạn đã nói "trách nhiệm đó thuộc về giới làm sử&…

XIN TẠ ƠN NGƯỜI…

Hình ảnh
Biết về Lễ Tạ ơn đã lâu nhưng mình chỉ chú ý đến ngày Lễ này từ khi mình và bạn tìm thấy nhau nhờ thế giới mạng hỗn độn, ảo mà cũng thật - giản đơn!
Nơi bạn sống Lễ Tạ ơn có lẽ là ngày Lễ lớn nhất trong năm của từng gia đình, như bạn kể, các con đi đâu thì đi, ngày Lễ nào có thể không về nhưng Lễ tạ ơn thì dứt khoát phải trở về nhà, cả nhà tập hợp ở ngôi nhà chung nơi có cha mẹ, ông bà. Mặc dù chưa đến những ngày từ biệt năm cũ đón chào năm mới nhưng trong hình dung của mình, dịp lễ Tạ ơn giống như ngày Tết của quê mình, cũng có những món ăn truyền thống, cũng quây quần cả gia đình, cũng nghi lễ giản đơn mà trân trọng thể hiện lòng biết ơn những ai những gì đã mang lại cho mình một năm có cơm ăn áo mặc, có người thân yêu bên cạnh…
Tất nhiên so sánh nào cũng là khập khiễng, vì mỗi lễ hội truyền thống có nguồn gốc khác nhau, nhất là giữa hai thế…

MÔN LỊCH SỬ CHỈ LÀ “TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH”

http://www.thesaigontimes.vn/138686/Mon-Lich-su-chi-la-truong-hop-dien-hinh.html


(TBKTSG 19/11/2015)
Quanh việc Bộ giáo dục đưa ra Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trong đó Lịch sử sẽ tích hợp với Giáo dục công dân và Giáo dục quốc phòng để thành một môn mới “Công dân và Tổ quốc” với yêu cầu nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, dư luận xã hội lại một lần nữa “sôi lên” vì môn học này. Những ý kiến đồng thuận hay không với việc tích hợp, thậm chí có ý kiến khá cực đoan khi cho rằng nên… bỏ luôn môn học này… đều được phân tích, lập luận, lý lẽ, dẫn chứng chứ không chỉ là ý kiến mang tính cảm xúc nhất thời… Điều đáng nói là phần lớn các ý kiến gặp nhau ở một điểm: môn sử với chức năng và ý nghĩa quan trọng của nó cần có vị thế độc lập, nhưng không thể tiếp tục dạy và học lịch sử như cũ, cả về nội dung và phương pháp.  
Kết luận cuối cùng của bản Dự thảo này thế nào còn phải chờ “hạ hồi phân giải”, nhưng điều cần đặt ra là vì sao từ nhiều năm qua tình trạng dạy và học môn lịch s…

Chuyện tào lao (3)

Hình ảnh
HẠ CÁNH AN TOÀN
Trên khoang VIP hai ông quan chức ngồi cạnh nhau. Câu chuyện của họ xoay quanh công việc, cơ chế, nhân sự “cấp cao” rồi thời sự trong và ngoài nước… Cuối cùng sang chuyện họ sắp về hưu.
Những kinh nghiệm để “hạ cánh an toàn” được họ trao đổi với nhau rất tâm đắc.
Vừa lúc ấy máy bay chao đảo dữ dội vì vào vùng thời tiết xấu. Hai ông hoảng sợ nhận ra mọi mánh khóe gian tham đều không thể giúp họ “an toàn hạ cánh” nếu có sự cố xảy ra.
TRANH THỦ
Đầu năm bà đưa cho ông một danh sách để tổ chức kỷ niệm: ngày sinh nhật của ông, bà, của quý tử và công chúa, thượng thọ cha mẹ hai bên, giỗ ông bà nội ngoại, ngày “đám cưới vàng”… Lại có cả dự kiến ngày đám cưới con trai đám gả con gái, rồi thôi nôi cháu nội đầy tháng cháu ngoại…
Ông ngạc nhiên: năm nay gia đình mình có lắm ngày thế?
Bà: cuối năm ông hạ cánh rồi, kiểu gì cũng phải thực hiện hết cái danh sách này, biết chưa?
LÊN SÀN
- Chị nhà sắp nghỉ hưu, anh sẽ bị “kiểm soát chặt chẽ” hơn đấy.
- Phải có cách đối phó chứ!
- Cách gì?
- Anh …

VỀ NHỮNG NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU

Hình ảnh
Có lẽ tôi đã từng đọc tập truyện mang đậm tính hồi ký này nhưng không thể nhớ ra đã đọc trong thời gian nào? Nhưng điều đó không quan trọng vì lần này tôi vẫn có một cảm giác thật quen thuộc qua tất cả những gì các tác giả viết lại, chân thực và tràn đầy tình cảm với Mái trường thân yêu, với Thầy giáo của những học sinh giỏi toán.
Truyện dài Mái trường thân yêu kể về một ngôi trường miền trung du, qua đôi mắt một cậu học sinh Hà Nội sơ tán về đó vào những năm chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. Những trang sách làm tôi được sống lại thời gian đó, quen thuộc quá chừng và nhớ quá chừng những lớp học đơn sơ mái lá, hào giao thông ngay dưới chân bàn, mũ rơm trên lưng mỗi ngày theo đường làng, men theo cánh đồng, ven đồi đến trường, tiếng trống trường khi khoan thai báo hiệu giờ học, khi dồn dập báo động máy bay Mỹ… Và con người bình dị của làng quê, trong đó có thầy cô giáo và những người bạn mới. Thế hệ trẻ em thành phố như chúng tôi có tuổi thơ và lớn lên trong chiến tranh, có thể tự…

Chúng ta đã xem nhẹ tính khoa học và tri thức lịch sử

Ý KIẾN CỦA TÔI TRÊN BÁO TUỔI TRẺ (18/11)
Theo tài liệu của Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (hội thảo Môn lịch sử trong giáo dục phổ thông do Hội Khoa học lịch sử tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội), môn lịch sử được tích hợp trong một môn học có tên công dân và Tổ quốc mà dự thảo chương trình giáo dục phổ thông xác định là một trong bốn môn bắt buộc thuộc lĩnh vực đạo đức - công dân, nhưng xuất phát từ yêu cầu giáo dục chính trị tư tưởng.
Đây chính là điều mà tôi lo ngại, bởi vì chương trình giảng dạy môn lịch sử từ trước đến nay đã quá thiên về nội dung này mà xem nhẹ tính khoa học và tri thức lịch sử: chương trình và sách giáo khoa không toàn diện các lĩnh vực của lịch sử xã hội, lịch sử chiến tranh thì nặng về những đánh giá, nhận định chính trị, hạn chế nhiều kết quả nghiên cứu mới và một số sự kiện lịch sử quan trọng không được đưa vào giảng dạy... Môn lịch sử không phải là môn chính thường xuyên thi tốt nghiệp phổ thông nên trên thực tế từ lâu lịch sử đã trở thà…

Vụn vặt đời thường (97)

Hình ảnh
@ Hà Nội bây giờ sao “côn đồ” lộng hành quá vậy: đánh luật sư “vì bụi đường”, đánh nghệ sĩ đường phố (chắc vì đàn những bản nhạc mà chúng nghe không hiểu? Trước đó thì “côn đồ” trại giam đánh chết em trai mới 17 tuổi, rồi đánh người yêu cây xanh, đánh người ghét kẻ gây chiến tranh… Sắp tới nghe nói người đứng đầu thành phố HN sẽ là một ông tướng CA. Chả biết có phải là kiểu “lấy đầu gấu gác cổng chợ” không?!
Thời ông Chủ tịch là KTS thì HN chặt hàng loạt cây xanh và nhiều chuyện bê bối khác về cơ sở hạ tầng. Cứ theo đó mà suy thì biết sắp tới HN sẽ thế nào!
@ "NUÔI CON FACEBOOK" - mới nghe cái từ này hay quá Biểu tượng cảm xúc smile Nuôi nên phải cho ăn (post) vì sợ nó "chết". Vì vậy nhiều người nuôi nó bằng nhiều stt giật gân, chọc ngoáy, chửi đổng, chê bài... con FB của họ lúc nào cũng sôi lên sùng sục, không khéo có ngày gị tai biến :) Vì vậBiểu tượng cảm xúc smilNhìn lại: con FB của mình trông cũng không đến nỗi nào, chắc vì mình cho nó ăn thực phẩm không chứa chấ…

Vẫn còn nhớ nhau (9,10)

LẠC ĐẠO 9. Mùa đông 1972. Từ tháng 10 ở Hà Nội có nhiều cơ quan, gia đình đã lục tục sơ tán về nông thôn. Đến đầu tháng 12 thì có lệnh sơ tán khẩn cấp. Trên các nẻo đường người, xe đạp ùn ùn kéo đi… Đoàn kịch nói Nam bộ - lúc này ba tôi chuyển qua làm Trưởng đoàn kịch nói Nam bộ - lần này sơ tán về Lạc Đạo, một xã ở ven đường quốc lộ số 5, gần ga Như Quỳnh trên con đường huyết mạch Hà Nội – Hải Phòng. Đoàn về đây từ tháng 10, ở đó đoàn bắt đầu dựng vở kịch “Hòn đảo thần vệ nữ” – vở kịch đã trở thành một “hiện tượng” trong đời sống nghệ thuật lúc đó ở Hà Nội và cả miền Bắc. Hàng ngày các nghệ sĩ tập trung ở nhà ai đó, “thoại lời”, “vỡ hoang” (ngồi đọc đối thoại kịch, phân tích lời kịch, tâm lý và tình huống kịch, trước khi tập trên sàn diễn). Bọn trẻ con em của đoàn kịch ngay từ những ngày tập đầu tiên đã thuộc câu thoại nổi tiếng “hết ngày dài lại đêm thâu, chúng tôi đi trên đất Phi châu” của một nhân vật trong vở kịch do nghệ sĩ Can Trường thủ vai. Thời gian này má tôi không đi sơ t…

Vẫn còn nhớ nhau (7,8)

7. Khi quen với nhiều bạn rồi nó càng lang thang nhiều hơn, dưới đồng trên bãi, ngoài sông trong đê, chỗ nào bọn trẻ nông thôn đến thì nó cũng đi theo. Đi theo trâu trên những triền đê, ven rặng điền thanh muồng muỗng thấp thoáng bướm vàng, chuồn chuồn kim… Đi hái rau muối trong ruộng ngô bãi ven sông vào những buổi sáng sớm còn mù sương, lạnh giá. Rau muối nhỏ xíu cánh lấm tấm trắng như những hạt muối tinh, phải hái sớm vậy mới ngon, nấu canh ngọt lừ không cần mì chính. Chị Hiền nó và chị Vân – bạn thân của chị Hiền, đi sơ tán một mình nên má nó bảo về ở chung nhà, rồi thành con cái trong gia đình nó – vẫn nói với nhau: cái Hậu trông nhõng nhẽo thế mà gì cũng biết, chả sợ gì cả. Những buổi tối trời, nhất là sau trận mưa rào nó còn trốn má đi theo các chú làm chung cơ quan với má nó đi bắt cóc ếch về cải thiện. Chú Hài (thương binh, đi tập tễnh) và chú Thái là hai người bắt ếch cóc giỏi nhất, chỉ một lát là đầy cái thùng gánh nước mang theo. Hai chú đổ vào hầm tăng – xê để ăn dần. Ban …

Vẫn còn nhớ nhau (5,6)

CHU MINH 5.   Khi đó nó 6 tuổi, sơ tán về làng Chu Minh, nơi có đình Chu Quyến to lớn, qua chín năm kháng chiến mà vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ là Di tích lịch sử quốc gia, nổi tiếng là một trong vài ngôi đình đẹp nhất miền Bắc. Đi theo má và chị, nhưng lúc mới đến đó má nó bị sốt thương hàn phải về Hà Nội nằm bệnh viện, chị Hiền còn đang ở tạm nhà trọ của trường cấp ba bên xã Tiên Phong cách đó khoảng chục cây số. Vậy là má gửi nó lại cho một người bạn, nó gọi là cô Lý. Cô Lý cũng gần bằng tuổi má, khoảng trên dưới 40 nhưng không có chồng, vì vậy trông cô nghiêm lắm. Ban ngày cô đi làm, nó đi học hoặc lang thang với bạn ở ngoài đồng, trên đê. Tối về nó ngủ với cô trên một tấm phản hẹp khoảng 80cm. Mùa đông cô lót một tấm chăn mỏng làm nệm, chừa chỗ nó nằm bề ngang khoảng hơn gang tay trải chiếu lạnh ngắt. Gần 8g tối là cô tắt đèn đi ngủ. Nó không ngủ thì cũng nằm im đấy, không dám nhúc nhích cục cựa vì cô khó ngủ. Nhiều đêm nó nhớ má cứ nằm im quay mặt vào vách để mặc nước mắt tràn trề…

Vẫn còn nhớ nhau (3,4)

SEN HỒ 3. Làng Sen Hồ (chẳng nhớ xã huyện nào, chỉ nhớ là tỉnh Bắc Ninh) là nơi tôi đi sơ tán cùng với Đoàn cải lương Nam bộ - nơi ba tôi làm Trưởng đoàn. Bây giờ từ Hà Nội sang Bắc Ninh chỉ vài chục phút xe máy nhưng hồi ấy sao thấy xa xôi đến thế… Lần ấy tôi đi cùng với chị Hiền, tôi gần 6 tuổi còn chị tôi 13 tuổi, vừa học xong học lớp bảy. Chúng tôi ở đó vào mùa hè, chỉ ở tạm chờ khi nào cơ quan má tôi đi sơ tán thì chị em tôi sẽ đi cùng với má. Ba tôi là nghệ sĩ, bình thường cũng đi lưu diễn quanh năm suốt tháng có mấy khi ở nhà, má tôi chẳng yên tâm chút nào khi giao con cho ông, dù ba tôi cũng rất cố gắng chăm sóc con. Má tôi kể hoài một chuyện, có lần bà đi học bổ túc văn hóa ở Chèm, mang tôi theo vì tôi mới hai tuổi, chị Hiền ở nhà với ba. Trời chiều mùa đông âm u lạnh buốt, ba tôi mắt đeo kính lò mò… chải chí (chấy) cho con gái – tóc chị Hiền rất dầy và dài, đen nhánh. Ông có nhìn thấy gì đâu, mỗi khi kéo cái lược xuống ông lại bảo: con xem có con chí nào không? Mấy cô diễn viên …

VẪN CÒN NHỚ NHAU (1,2)

(chuyện trẻ sơ tán) – Nguyễn Thị Hậu Một dịp trò chuyện với nhà văn Lê Minh Hà, lỡ “xui dại” Hà và hứa sẽ cùng “viết về tuổi thơ hoang mang của chúng mình”. Vậy nhưng lu bu công chuyện và cũng làm biếng nữa, chưa kịp viết thì Hà đã xuất bản cuốn truyện CÒN NHỚ NHAU KHÔNG hay quá là hay! Chuyện của tôi thì không là truyện, nên cũng may, không làm hỏng cuốn sách của bạn. Nhưng vẫn viết lại đây, để cho mình, cho hai con. Và để bạn biết, vẫn cón nhớ nhau!
TÂN CHI 1. Sau sự kiện Vịnh Bắc bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964, chiến tranh bùng nổ ở miền Bắc. Nhận biết đầu tiên về chiến tranh là khi má mang về nhà 5 cái ba-lô may bằng vạt bạt màu ghi. -Má ơi cái này là cái gì? -Ba lô con ạ. - Để làm gì má? -Để mang quần áo đi sơ tán. -Đi sơ tán là đi đâu má, có đu quay, có kẹo bông không, má? -… Má lặng thinh, mắt đỏ hoe. Tôi đã không biết rằng cái ba lô là dấu hiệu sự chia ly rất lâu của gia đình. Sau đó ít ngày anh tôi, ba tôi lên đường ra chiến…

KÝ ỨC THỊ DÂN LÀ TÀI SẢN VĂN HÓA

Hôm qua 6.11, PV Thanh Niên đã trao đổi với TS Nguyễn Thị Hậu, Phó tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN, về những vấn đề liên quan đến bảo tồn cảnh quan, kiến trúc đô thị TP.HCM.


@ TS. Nguyễn Thị Hậu cho biết: “Dưới góc độ bảo tồn (tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM hơn 120 năm tuổi - PV) theo tôi tốt nhất là nên bảo tồn nguyên trạng không gian, đường nét kiến trúc. Nếu bảo tồn rồi mà không phù hợp với công năng cũ đã được sử dụng trước đó, thì chúng ta có thể chuyển đổi công năng mới.
Cái này thế giới người ta cũng đã làm rất nhiều rồi. Có nơi người ta biến ga xe lửa thành một bảo tàng hiện đại cơ mà. Chúng ta có thể biến tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng trở thành nơi tiếp khách quốc tế, hoặc một khách sạn sang trọng ngay trên vị trí đất vàng. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu di dời đi nơi khác, không sớm thì muộn công trình cổ sẽ bị biến mất cả về giá trị văn hóa, lịch sử lẫn trên thực tế”. @ Vùng lõi kiến trúc cổ xung quanh trụ sở HĐND, UBND TP.HCM hiện hữu đang có xu thế bị dồn nén, h…