Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2011

WARSAW (tảm vài tấm hình đã, rảnh post tiếp)

Hình ảnh

TẠP CHÍ SÀNH ĐIỆU phỏng vấn (số tháng 9/2011)

Người thực hiện: LÝ ĐỢI- Nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa, theo chị, từ bối cảnh xã hội, hòan cảnh sống như thế nào mà sinh ra các thảm họa về văn hóa, nghệ thuật, ứng xử, nhân văn, tình người…? Trước hết tôi muốn dùng từ “thảm họa” được đặt trong ngoặc kép. Lý do tôi sẽ xin giải thích sau. Gần đây trên các phương tiện truyền thông khi phản ánh những họat động văn hóa nghệ thuật, xuất hiện một khái niệm mới là “thảm họa” để chỉ việc biểu diễn, trình diễn của một số ca sĩ, người mẫu… tập trung vào 2 lĩnh vực: ca nhạc và thời trang biểu diễn. Thực trạng các lọai bài hát, những kiểu trang phục và cách trình diễn của họ “thảm họa” như thế nào có lẽ không cần nhắc lại ở đây. Vấn đề là vì sao và bối cảnh xã hội như thế nào mà những “thảm họa” đó xuất hiện?Đầu tiên có thể nhìn thấy một hiện tượng phổ biến trong sinh họat văn hóa nghệ thuật là tính chất nghiệp dư. Dường như có xu hướng khuyến khích, “nuông chiều” tính chất nghiệp dư chứ không đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Tôi…

Khách mời của chương trình SÀI GÒN HÔM NAY :)

Hình ảnh
Với 2 MC của HTV: Yến Nhi, Quốc Thái.

Biết vậy mình đi giày... 1 tấc cho khỏi thua kém, hihi :))

Nghe câu "hỏi khó" về "sự hiếu khách của người Sài Gòn" :)

Khoái cái anh chàng này quá cơ :))

Trích đoạn trong tác phẩm Quẩn quanh trong tổ của tác giả trẻ Phan An:

“Ý anh là em hãy tự tin lên đi.

Vì anh vừa đọc xong Cọp Trắng, cuốn sách của một người Ấn Độ viết về xã hội Ấn Độ. Phải nói ngay để em còn liệu đường mà thất vọng, nó là một tác phẩm văn học khô như ngói, không tình yêu, không tình dục, không du học, không du hí, không ung thư cổ tử cung, không bay không bướm. Thế mà nó lại giật giải Man Booker uy tín của năm 2008, thật là kì diệu thật là phép mầu. Trong Cọp Trắng, Aravind Adiga[1] so sánh cả xã hội Ấn Độ với một cái chuồng gà lớn, và chín mươi chín phần trăm dân số Ấn Độ bị kẹt trong cái chuồng gà đó. Kiểu như Mắc Xích[2] của Atmosphere ấy, em nhớ không: chuồng gà, chuồng gà, mỗi người là một con gà, chuồng gà, chuồng gà, tại sao tôi lại là gà, chuồng gà, chuồng gà, tôi không muốn là một con gà. Em hãy tự tin, vì Việt Nam ta không thế. Đứng trên gà mà nói thì chúng ta không chịu thua ai - tất nhiên trừ nước Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cả đất nước là một con gà to - chúng ta có …

LINH TINH LANG TANG (7)

NGÔI NHÀ QUÁ KHỨ (note cũ ơi là cũ, ko hiểu sao lại tìm thấy) Một ngày đã qua.Cảm giác mệt mỏi, và hài lòng, vì đã xong những công việc phải làm. Ngày cuối tuần nhưng không nhẹ nhàng hơn chút nào cả.Dường như sức lực đã trút hết. Người chợt thấy rỗng, và lơ lửng.Lúc này cần tìm về một chốn bình yên, và neo mình lại đó…Về “nhà”. Lâu lắm rồi chẳng có dịp về ngôi nhà ấy. Nhà cửa trống trơn, buồn bã... Hàng xóm láng giềng vẫn sáng đèn mà nhà mình thì lạnh tanh. Chìa khóa ngôi nhà em và anh đều có nhưng mỗi đứa đã có một căn hộ riêng, với những bận rộn, những sự quan tâm những mối quan hệ riêng. Em vẫn thường ghé về nhà chung, dù biết sẽ chẳng gặp anh, thậm chí cũng chẳng còn gì của anh lưu lại... Có lẽ ghé về chỉ để được mở cửa ngôi nhà bằng chiếc chìa khóa của chung hai đứa, chỉ để nhìn lại đồ đạc ít ỏi nhưng vô cùng thân thuộc, bởi em và anh đã cùng mua nó trong những ngày thật…

BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC

Hình ảnh
Hôm nay là ngày giỗ Ba.Gia đình thường tụ hợp đông đủ với Ba vào ngày này, nhưng chỉ đến ngày nghỉ mói có thể mời bà con bạn bè đến nhà. Tối nay ở nhà thế nào má cũng nấu mấy món Ba thích: cá lóc nấu canh chua và kho tộ, bông bí xào tỏi, nướng 1, 2 con khô cá sặc trộn gòi sầu đâu và dưa leo… Rồi như hai mươi mấy năm trước đây, con vẫn về ngồi với ba, hai cha con mình cùng ngồi lai rai vài chai bia. Uh, mà Ba lai rai chớ con thì chỉ phá mồi của Ba thôi, nhưng sẽ ngồi với ba để nghe ba nói chuyện đời, để thỉnh thỏang ra vẻ "ngây thơ" hỏi ba chuyện này chuyện kia, rồi khóai chí nghe ba giảng giải, có khi thấy Ba ngạc nhiên về chuyện này chuyện khác, về người này người kia “ủa, sao kỳ dậy?” mà con lại thấy thương ba vô hạn… Ba ơi, nếu mà ba còn sống, mấy đứa cháu của Ba chắc sẽ cười và bảo rằng: Ôi ông ngọai sao cứ mãi tuổi TIN (teen)! Thi thỏang con vẫn gặp ba về với con trong mơ… Đó là những lúc con gặp điều không vui, những lúc con buồn lòng vì người này, vì chuyện…

VÀ NHIỀU NĂM SAU NỮA...

Hình ảnh
“… Về sau, và nhiều năm sau nữa…”Bài không tên sô 8, Vũ Thành An.1. Nó ngồi trong quán cà phê trên một con phố nhỏ của một thành phố cũng nhỏ. Thành phố này (tạm gọi là X.)khá hiếm quán cà phê, đi mỏi chân cũng chỉthấy những tiệm ăn. Quán cà phê này buổi sáng khá vắng nhưng đến trưa trở thành quán ăn nhanh cho công chức văn phòng, dân buôn bán trong các cửa hàng quanh đấy đến mua những phần thức ăn có kèm ly nước ngọt hay cà phê. Nó ngồi ở cái bàn sát cửa sổ, đôi mắt to với hàng mi dài như bị hút vào những giọt nước mưa bám trên tấm kính, những giọt nước to tròn, lăn từ từ rồi chạy ngoằn nghèo nhanh dần tan ra khi chạm khung cửa. Khi người phục vụ hỏi nó muốn uống gì, nó giật mình ngơ ngác một lúc rồi kêu cà phê đá. Ly cà phê khá lớn và loãng nhách, chỉ có chút mùi vị quen quen. Lơ đãng khuấy ly cà phê nó nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại có mấy ngày rảnh rỗi ở thành phố xa lạ này? Nó ngồi đó từ sáng đến trưa, rồi đến quá chiều. Rồi quán đóng cửa, nó đi, quay về khách…

TRUNG THU

Nhanh thật, cái nóng mùa hạ chưa qua mà một Trung thu nữa lại đến, mặc dù “mùa Trung thu” đã hiện diện trong các tiệm bánh ở Sài Gòn từ đầu tháng Bảy mưa ngâu. Mỗi năm bánh trung thu càng được bán sớm hơn. Ngày xưa, thời bao cấp ở Hà Nội, chỉ qua 10/8 mậu dịch mới bắt đầu bán bánh theo phiếu hay phân phối về các cơ quan. Sau năm 75, ở Sài Gòn bánh trung thu cũng chỉ được bán từ đầu tháng tám, chủ yếu ở Chợ Lớn nơi có nhiều người Hoa. Còn những khu vực khác cũng khoảng mùng 7,8 tháng tám mới bán nhiều. Nhưng sau rằm thì bánh “đại hạ giá” tràn ngập. Nghe nói bánh ấy cũng chẳng phải bánh ế, nhưng làm bằng nguyên liệu rẻ tiền để bán rẻ cho người nghèo, và vẫn lãi rất nhiều. Tuy nhiên, các hiệu bánh nổi tiếng ngày ấy ở SG sau rằm hầu như không “đại hạ giá” để giữ tiếng. Bây giờ, có khi mới 12, 13 chưa rằm đã có bánh hạ giá rồi… Mà bánh ấy thì chắc làm từ đầu “mùa trung thu”, nên ai “tốt bụng” mới có can đảm mua ăn!
Ngày xưa, cứ mỗi ngày Trung thu thế nào tôi cũng nhận được một món quà nhỏ t…

MỘT THOÁNG SINGAPORE

Hình ảnh
Nhiều người chúng ta cứ mải miết mộng tưởng về một thế giới văn minh nơi phương trời Âu – Mỹ xa xôi nào đó mà ít khi ngẫm nghĩ về sự phát triển của những quốc gia cùng trong khu vực Đông Nam Á. Có thể vì quá gần gũi nên cho rằng họ thì có khác gì ta,có thể vì chỉ quen chăm chú nhìn lên (một cách đầy cảnh giác) người láng giềng chung vách phương Bắc mà quên mất mình còn có những người hàng xóm lâu đời phía Nam cùng chung biển Đông; có thể đã quen tự hào rằng ở khu vực này không dân tộc nào có một lịch sử oai hùng như ta… Bởi vậy, nếu có học thì chí ít phải là Nhật bản, Hàn quốc kìa… Tâm lý đó đã làm cho nhiều người lần đầu đến Singapore giật mình ngỡ ngàng vì nhận ra nhiều điều không giống những gì mình “tưởng” mình “nghĩ” trước nay.Khỏang 10 năm trước tôi đến Singapore lần đầu tiên, vì công việc nên chỉ kịp tham quan một số Bảo tàng và khu trung tâm. Khi ấy sang đảo Sentosa còn đi phà hoặc cáp treo, ngòai khu “nhạc nước” Sentosa chưa xây dựng gì nhiều. Lần này đến S…

SINGAPORE (2) -MỘT GÓC KHÁC

Hình ảnh
Khu phố chị em VN "làm việc trong những HOTEL 81. Ban ngày vắng, tương đối yên tĩnh. Hàng quán phần lớn chỉ bán vào chiều tối. Nhiều quán ăn VN. Thỉnh thỏang còn nghe thấy tiếng Việt ở đây.Khu chợ bình dân của người Mã và... chị em VN :(