BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC


Hôm nay là ngày giỗ Ba.

Gia đình thường tụ hợp đông đủ với Ba vào ngày này, nhưng chỉ đến ngày nghỉ mói có thể mời bà con bạn bè đến nhà. Tối nay ở nhà thế nào má cũng nấu mấy món Ba thích: cá lóc nấu canh chua và kho tộ, bông bí xào tỏi, nướng 1, 2 con khô cá sặc trộn gòi sầu đâu và dưa leo… Rồi như hai mươi mấy năm trước đây, con vẫn về ngồi với ba, hai cha con mình cùng ngồi lai rai vài chai bia. Uh, mà Ba lai rai chớ con thì chỉ phá mồi của Ba thôi, nhưng sẽ ngồi với ba để nghe ba nói chuyện đời, để thỉnh thỏang ra vẻ "ngây thơ" hỏi ba chuyện này chuyện kia, rồi khóai chí nghe ba giảng giải, có khi thấy Ba ngạc nhiên về chuyện này chuyện khác, về người này người kia “ủa, sao kỳ dậy?” mà con lại thấy thương ba vô hạn… Ba ơi, nếu mà ba còn sống, mấy đứa cháu của Ba chắc sẽ cười và bảo rằng: Ôi ông ngọai sao cứ mãi tuổi TIN (teen)!

Thi thỏang con vẫn gặp ba về với con trong mơ… Đó là những lúc con gặp điều không vui, những lúc con buồn lòng vì người này, vì chuyện nọ… Những lúc ấy con nhớ ba, mong có một người hiểu con như ba, thương con như ba, để con có thể dựa dẫm mà không thấy ngại ngần, để con có thể hờn giận mà biết rằng mình luôn được tha thứ… Có lần trong mơ con thấy Ba buồn buồn nói: thôi con về đây với ba, ở đó chi cho cực vậy? Chòang tỉnh dậy, con ra thắp nhang cho Ba, mong Ba phù hộ cho con đủ nghị lực để sống và nuôi các con. Con biết, Ba vẫn bên con, hàng ngày...

“Con gái giống cha giàu ba họ”, người ta bảo thế. Giàu có thì nhà mình chẳng bao giờ giàu có, nhưng cũng chẳng phải quá nghèo, vì mình có một nghề tử tế để kiếm sống. Biết đủ là đủ, ba vẫn dạy con như thế mà.

Người ta còn bảo “con gái nhờ đức cha”. Con nghĩ, con cái còn là Đức của cha. Nhìn con cái người ta có thể biết cha mẹ là người thế nào. Sống thế nào để cha mẹ không bị thiên hạ “mắng vốn”, con cố gắng sống như thế, và cũng mong con cái mình như thế… Ba ạ, con nghĩ, ít nhất đến lúc này Ba có thể hài lòng vì các cháu của Ba.

Giờ này, ngày này 26 năm trước, con và má ngồi bên Ba, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Ba để giữ Ba ở lại với con... mà không được...

Mỗi năm con lại đăng lại những dòng này, vì không thể viết gì hơn về nỗi nhớ Cha.

Một nén nhang để đợi ba về, Ba ơi...

7 nhận xét:

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...