Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2016

Sài Gòn của tôi (3) vài hình ảnh về di sản văn hóa nơi tôi đang sống.

Hình ảnh
@ Hôm qua trong cuộc tọa đàm về bảo tồn di sản văn hóa thành phố, có diễn giả đã nói, di sản văn hóa là một trong những lợi thế của thành phố để thu hút đầu tư, vì đây là nguồn tài nguyên vô giá và cũng là giá trị nhân văn của thành phố.
Điều này hoàn toàn đúng! Nhưng, vấn đề là nhà đầu tư hiện nay có đủ trình độ để hiểu biết những giá trị của di sản văn hóa thành phố hay họ chỉ coi đó là “đất vàng” để kiếm lợi nhuận? Và, chính quyền có đủ sáng suốt để chọn nhà đầu tư có trình độ, có thiện ý để thực thi việc đầu tư đồng thời với giữ gìn di sản văn hóa cho thành phố, cho cộng đồng dân cư? Tại khu vực trung tâm thành phố hiện nay, nơi tập trung các di sản văn hóa đô thị, với những gì đã xảy ra trên tuyến đường Đồng Khởi, khu Ba Son đường Tôn Đức Thắng, thì câu hỏi trên đã có câu trả lời!






















CÁ THÁNG TƯ KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA

Tháng Tư Sài Gòn luôn là cái tháng nóng bỏng. Sức nóng của truyền thông và mạng xã hội tháng Tư này dồn vào những thông tin về Formosa xả chất thải không qua quy trình xử lý nghiêm ngặt, cá tiếp tục chết dạt vào bờ biển từ Hà Tĩnh đã đến Đà Nẵng, xe đông lạnh vẫn mua cá chết chở đi đâu không biết, dân ven biển vẫn phải nhặt cá chết bán cho thương lái (không ra biển đánh cá được phải sống bằng cách nào đây?!), dân tình xôn xao không ăn đồ biển rồi mai mốt khỏi ăn nước mắm nữa!
Vì sao cá chết? Họp báo rồi không họp rồi họp, chỉ 10 phút để đọc thông báo, phát tờ thông báo và… kết thúc. Nguyên nhân cá chết vẫn đang tiếp tục được tìm! Nguyên nhân ơi mày trốn đâu?!
Hổm rày liên quan vụ cá chết, các lãnh đạo địa phương, bộ ngành hoặc im lặng một cách đáng phẫn nộ, hoặc trả lời giải thích loanh quanh, dân thì không hề thấy sự khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết khó khăn cho người dân vùng bị thiệt hại, cũng không có bất cứ động thái nào nhằm trấn an tâm lý và ổn định sinh hoạt cho nhân…

THƯ GỬI BẠN THÁNG TƯ

  Nguyễn Thị Hậu
Tháng Tư, Sài Gòn ở vào khoảng thời gian nóng nhất nhưng cũng là tháng chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Về chiều hoặc nửa đêm đã có những cơn mưa rào làm nhẹ cả bầu không khí oi bức cả ngày. Ngồi cùng nhau nơi quán bờ kè, khi thì vài chai bia khi thì ly cà phê, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu rồi cũng quay về chuyện tháng Tư của những năm đã qua. Điều gì làm chúng ta có thể trò chuyện với nhau cả trên mạng lẫn ngoài đời?
Tuy xuất thân từ “hai phía” nhưng sự chân thành và cảm thông khi nhìn về quá khứ đã làm chúng ta trở nên thân thiết. Vì vậy dù Tháng Tư vẫn còn những ngày nắng nóng nhưng bạn và tôi cùng cảm nhận được rằng, đây đó Sài Gòn đã có những cơn mưa đầu mùa dù mưa chưa thật lớn để cuốn đi hết oi bức ngột ngạt. Nếu thật lòng  mong đợi những cơn mưa thì không khó để nhận ra những luồng gió mát mang theo hơi ẩm bay về, những đám mây trĩu nước đã bay ngang, và tiếng sấm ầm ì báo hiệu cơn giông ở đầu kia thành phố…
Cũng như nếu thật lòng mong đợi những điều tố…

KHOẢNG XANH THÀNH PHỐ

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu http://plo.vn/thi-dan/khoang-xanh-thanh-pho-625071.html

Sài Gòn có những khoảng xanh mang dáng dấp rừng cây tự nhiên nhưThảoCầmViên, Tao Đàn, các công viên Gia Định, Hoàng Văn Thụ, 23 tháng 9, Lê Văn Tám… Những khoảng xanh này đã có mặt cùng với sự hình thành đô thị Sài Gòn hơn trăm năm nay. Trong hồi ký của Paul Doumer, toàn quyền Đông Dương thời kỳ 1897 – 1902 đã miêu tả Sài Gòn cuối thế kỷ XIX như sau.“Sài Gòn là một thành phố nhiệt đới xinh đẹp, thành phố duyên dáng nhất vùng Viễn Đông. Một số công trình nghệ thuật ở Sài Gòn rất đẹp, tất cả đều có kích thước lớn, nhà cửa nói chung khá xinh xắn, đường phố rợp bóng cây xanh, tất cả như bị ngập trong một đại dương xanh. Nhìn từ trên cao xuống, từ chòi quan sát trên nóc một con tàu hoặc từ các tháp của nhà thờ, Sài Gòn hiện ra như một công viên rộng lớn…”. Màu xanh đó không chỉ từ những “rừng cây” mà còn từ những con đường với hai hàng cây cao rợp mát. Thành phố Sài Gòn ngay từ đầu đã được quy hoạch nhiều loại cây trồng t…

TẢN MẠN VỀ TRANH LUẬN

Nguyễn Thị Hậu
Vài năm gần đây nhiều công trình của các học giả nổi tiếng như Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh… đã được xuất bản trở lại sau thời gian dài không được phổ biến, kể cả trong môi trường học thuật. Những tác phẩm báo chí, khảo cứu văn hóa, tùy bút ghi chép của các nhà văn hóa này đã mang lại cho người đọc nhiều hiểu biết mới về xã hội Việt Nam từ khoảng đầu thế kỷ XX đến 1945, khoảng thời gian mà trước đây chúng ta chỉ thường được biết một phần nhỏ từ dòng văn học “hiện thực phê phán” được “chọn lọc” giảng dạy trong nhà trường (ở miền Bắc).
Xã hội Việt Nam trước 1945 qua những gì được học và đọc qua văn học, hiện ra khung cảnh nông thôn thì nghèo đói bần cùng tăm tối những chị Dậu, anh Pha, lão Hạc, Chí Phèo…; thành thị thì đầy rẫy lưu manh đĩ điếm, thị dân tiểu tư sản những Xuân tóc đỏ, Năm Sài Gòn, cụ Cố Hồng, bà Phán, cô Kếu tân thời…  Đâu đó thấp thoáng bóng dáng thầy giáo nghèo, dân buôn gánh bán bưng, mấy cô tiểu thư lãng mạn, vài thanh niên sống với “lý tưởng” x…

Tháng tư

Hình ảnh
Tháng tư nóng gắt Miền Tây khô nứt nẻ mặt người Đất mặn sông khát Cây lá vàng phèn Ruộng nằm trơ phơi mình dưới nắng Gốc rạ cháy Mạ gieo rồi cũng cháy Bước chân người nóng bỏng Đi đâu?
Tháng Tư chưa mưa Tháng Tư  có còn mưa nữa? Nơi thượng nguồn sông mẹ oằn lưng Vượt qua những con đập chắn Đưa nước về xuôi Nuôi  đứa con út đồng bằng Giàu con út khó cũng là con út Bao đời nay út nhờ út chịu Mùa này cạn kiệt Út trân mình khô hạn cùng mẹ, mẹ ơi!
Vựa lúa hàng trăm năm còn trồng được lúa? Mùa nước nổi có còn là mùa cá mùa tôm? Miền Tây nước ngọt sông sâu Con gái tóc dài da trắng Đời bình dị cùng câu vọng cổ Chiếu anh bán rồi em nằm lại với ai
Tháng tư thành phố nắng như nung Mong một cơn mưa Nhưng mưa ơi hãy về miền Tây trước nhé Ruộng lúa sạ chờ mưa Vườn cây trái chờ mưa Sông chờ mưa người cũng chờ mưa
Vườn trưa mơ tiếng võng đưa Gió về…
Sài Gòn 10.4.2016 Hậu khảo cổ

KHI NÀO SỰ HOANG PHÍ CHẤM DỨT?!

http://m.daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/ts-nguyen-thi-hau-ban-ve-banh-chung-25-tan/96915
Vào ngày Quốc Tổ năm nay (10-3 âm lịch), bên cạnh nhiều sản vật từ phương Nam, Công viên Văn hoá Đầm Sen (TP HCM) còn tiến hành làm chiếc bánh chưng nặng 2,5 tấn. Thông tin về chiếc bánh khổng lồ được dư luận đón nhận với nhiều ý kiến trái chiều. Quanh câu chuyện này, PV Báo Đại Đoàn Kết trò chuyện với TS Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu. PV: Khi nghe về việc Công viên Văn hoá Đầm Sen tiến hành gói, luộc chiếc bánh trưng 2,5 tấn nhân ngày Quốc Tổ, bà có suy nghĩ gì? TS Nguyễn Thị Hậu: Cũng như mọi lần biết về những việc tương tự, tôi luôn “ngạc nhiên” và ngán ngẩm tự hỏi: sau bao nhiêu phản ứng của xã hội, vì sao kiểu cách phô trương lãng phí vẫn tiếp diễn? Đến bao giờ thì sự phô phang nấp dưới sự “cung kính” như vậy mới chấm dứt?! Hàng năm Việt Nam vẫn là nước phải ra nước ngoài vay tiền, xin viện trợ các kiểu, trong nước thì nhiều tỉnh còn có những thôn xóm thiếu đói quanh năm thì việc đua nhau làm nhữ…

VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG (109)

Hình ảnh
@ Dự là sang năm sẽ bùng nổ tên cơ quan đơn vị là Hùng Vương với Âu Cơ, Lạc với Hồng... toàn thành phố được nghỉ ăn đám giỗ liên miên!
Nếu sáng kiến này áp dụng cho trẻ mới sinh... Ko biết chuyện gì sẽ xảy ra Biểu tượng cảm xúc grin
Trời nóng quá, coi chừng bịnh nặng!


TP.HCM yêu cầu các đơn vị mang tên Hùng Vương, Âu Cơ... phải tổ chức giỗ Tổ
http://vnhomnay.com/xa-hoi/tin-tuc/tphcm-yeu-cau-cac-don-vi-mang-ten-hung-vuong-au-co-phai-to-chuc-gio-to

@ Nguyên thủ tướng cao hơn Tân thủ tướng (gần) một cái đầu – đấy là nhận xét bất chợt của mình khi nhìn thấy trên TV ông F. tặng hoa cho ông D. 
Khi có tình trạng thay ngôi đổi chủ, ở bất cứ cơ quan nhỏ nhà nước lớn nào, thì đó là thời điểm các loại cơ hội trồi lên náo loạn. Giữ được sự điềm tĩnh cho đến ngày cuối cùng trước những lật lọng và chửi bới từ người thân cận đến người căm ghét, âu cũng là sự “thanh thản” của một người đàn ông từng có quyền lực to lớn nhưng chưa hẳn từ nay đã mất uy lực.

@ Việc làm ấn tượng nhất của quốc hội khóa 13 là đã…

THIẾT CHẾ VĂN HÓA Ở ĐÔ THỊ

http://www.thesaigontimes.vn/144626/Thiet-che-van-hoa-o-do-thi.html Nguyễn Thị Hậu TheoTừ điển Bách khoa Việt Nam, “thiết chế văn hóa là chỉnh thể văn hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công trình văn hóa chưa đủ để gọi là thiết chế văn hóa”. Theo đó có thể kể đến một số thiết chế văn hóa phổ biến ở đô thị nước ta như bảo tàng, thư viện, sân vận động, rạp hát rạp phim, lễ hội truyền thồng và hiện đại, và nhà văn hóa  - một thiết chế có từ thời Liên xô cũ, được duy trì phát triển mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh từ sau 1975. Khái niệm trên không cho biết chức năng của thiết chế văn hóa là nhằm để làm gì. “Thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởngthụ văn hóa của người dân” là quan niệm khá phổ biến trong các nhà quản lý, thể hiện trên văn bản chính sách và truyền thông. Tuy nhiên thực chất sự ra đời và tồn tại của thiết chế văn hóa là nhằm đáp ứng cho người dân nói chung và cư dân ở các đô thị nó…

Mãi tuổi 18 :)

Hình ảnh
Chú Phan Vu luôn chỉ thấy mình là cô bé 6 tuổi mắt to ngơ ngác, nhưng nhớ và vẽ lại thì Hậu khảo cổ mãi tuổi 18 của bốn mươi năm trước. Thật tuyệt vời :) Biểu tượng cảm xúc smile








Em qua công viên... :)

Hình ảnh

"KHÓC MỘT DÒNG SÔNG…”

http://nguoidothi.vn/vn/news/chuyen-hom-nay/binh-luan/10167/-khoc-mot-dong-song-.ndt
Tùy bút, Nguyễn Thị Hậu

Đã một vài lần tôi đi xuôi ngược dọc theo vài đoạn Mekong ở Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, con sông Mẹ của Đông Nam Á lục địa, nguồn mạch sinh sôi của đất, của người, của văn hóa những nơi mà nó chảy qua.

Trên bất cứ đoạn nào Mekong cũng mang dáng vẻ hiền hòa, ngay cả vào mùa nước lũ. Từ thượng nguồn Tây Tạng càng đổ về phía biển con sông càng chững chạc hơn. Nếu những ngọn thác hùng vĩ trên mấy chục bậc thềm thượng nguồn mạnh mẽ như những chàng trai trẻ thì về miền đồng bằng hạ lưu, dòng Mekong chở nặng phù sa tựa như thiếu phụ đang hoài thai chờ ngày hạ sinh những mùa vàng nặng trĩu. Trên sông xuôi ngược những chuyến tàu lớn chở người, hàng hóa, ghe xuồng nhỏ buôn bán ven sông, ghe đánh cá dỡ chài những đoạn nước xiết, những cù lao hình thành ngày mỗi dài rộng qua hàng ngàn mùa nước nổi… Vùng gần biển ngày hai lần Mekong đổi dòng nước lớn nước ròng đều đặn bình thản n…