Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2017

Woman in gold: ký ức là một di sản

Hình ảnh
Woman in gold (đạo diễn Simon Curtis)ra mắt trong năm 2015. Phim kể về “hành trình” giành lại bức họa nổi tiếng Portrait of Adele Bloch-Bauer I của danh họa người Áo Gustav Klimt bị Đức quốc xã cướp đi trong Thế chiến thứ hai,68 năm sau được trả lại cho một người phụ nữ Do Thái 87 tuổi sống ở Mỹ, sau cuộc chiến pháp lý dai dẳng và vô cùng khó khăn.
Bộ phim đan xen giữa hiện tại bình yên và quá khứ đầy biến động đau thương của gia đình bàMaria Altman (Helen Mirren đóng). Xuất thân trong một gia đình thương gia giàu có và sang trọng, bà có người dì ruột chính là nhân vật của bức tranh nổi tiếng đang được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật ở Vienna, Portrait of Adele Bloch-Bauer I được coi như “nàng Mona Lisa của nước Áo”, là “báu vật quốc gia”. Phát xít Đức chiếm Vienna và cướp đoạt tài sản – trong đó có những tài sản nghệ thuật – của những người Do Thái, làm nhục, bắt vào trại tập trung và giết chết hàng triệu người Do Thái. Bà Maria đã may mắn trốn thoát sang Mỹ, nhưng những người trong…

Vụn vặt đời thường (145)

Hình ảnh
@ Ông nào về TP này cũng tuyên bố xây dựng nó thành thế này thế kia mà không hiểu rằng SG chỉ cần được là chính nó!
Khi di sản Sài Gòn bị phá đến tận cốt lõi thì chính trường tp có chuyện là tất nhiên!

@ Bớ ông cục trưởng cục nghệ thuật  biểu diễn lai tỉnh! Ông làm việc trong cơn mê lâu quá!

@ Để đất nước thay đổi mà không lặp lại tình trạng hiện nay thì: 1/ quan biết tự giải tán. 2/ dân biết tự giải thoát. Và 3/ cả hai không trông chờ "người khác" giải cứu.
Muốn vậy phải có 1/ Xã hội tri thức (không chỉ là trí thức) 2/Công dân tự trọng (khác “tự hào dân tộc”) và 3/ Biết lắng nghe và thấu hiểu (đừng lâu lâu mới nghe thường xuyên không hiểu).
(nghĩ vụn khi đọc cuốn sách quá hay và cần thiết)

@ Mọi thứ quan đều đổ lên đầu Dân, từ giải cứu các loại đến "trách nhiệm" đóng góp tất cả. 
Dân chỉ yêu cầu một việc: Quan hãy tự giải tán để thể hiện trách nhiệm với Dân!

@ Gặp một đàn anh trong cuộc họp, anh “ân cần” hỏi han: 
- Thế nào, "nhà khoa học" vẫn viết tào lao trên b…

CHƯA BAO GIỜ THÔI LÀ THIẾU NỮ…

Hình ảnh
(Viết về tám Truyện trong cuốn sách VẪN CÒN NHỚ NHAU  của NGUYỄN THỊ HẬU- 2017)
Trong hàng vạn trang sách văn chương bay phấp phới ra khỏi nhà in mỗi ngày, thật khó cho những người muốn tìm ra những trang “có cái để đọc”, cũng như trường hợp những cuốn phim “có cái để xem”. Gần đây, do một sự tình cờ ấm áp, tôi đã có trên tay cuốn sách xinh xinh của Nguyễn Thị Hậu, có cái tên rất là gợi : Vẫn còn nhớ nhau
Cuốn sách dành 99 trang cho những hồi ức lấp loáng về cuộc sống gian khổ nhưng chưa bao giờ thôi được yêu thương của những em bé phải sơ tán xa nhà thời chống Mỹ ở miền Bắc. Vì có Hậu trong số những em bé có lúc chới với vì cô độc và sợ hãi ấy, cho nên mới có những dòng hồi ức quý báu cho tất cả mọi người hôm nay (kể cả những hồi ức “người lớn” sau-sơ tán). Nhà báo Phạm Thanh Hà đã chia sẻ những dòng thật gan ruột về hồi ức quá đẹp, nhờ tâm hồn “trong trẻo và thanh thản” của con người hôm qua còn là em bé gái trong cuộc đó. Vì vậy tôi hoàn toàn chia sẻ với Phạm Thanh Hà và xin không …

ĐÀ NẴNG – NHÌN TỪ QUÁ KHỨ

Hình ảnh
Tùy bút, Nguyễn Thị Hậu Miền Trung nước ta có thể chia làm ba tiểu vùng địa lý: bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Huế), Trung Trung bộ (Đà Nẵng đến Bình Định) và Nam Trung bộ (Phú Yên – Bình Thuận). Đà Nẵng ở vị trí trung điểm và là đầu mối giao thông (đường biển, đường bộ, đường không) ra Bắc vào Nam lên (núi) Tây và xuống (biển) Đông. Nằm giữa đèo Hải Vân và đèo Cù Mông, Trung Trung bộ là một “tiểu vùng văn hóa” trong vùng văn hóa miền Trung. Đây là hai ngọn đèo nổi tiếng về sự hiểm trở, đồng thời cũng là hai cái mốc trong địa lý lịch sử nước ta. Đèo Hải Vân vốn là đất hai châu Ô, Lý của vương quốc Chăm Pa, từ năm 1306 đám cưới của vua Chế Mân và công chúa nhà Trần Huyền Trân đưa vùng đất này thuộc về Đại Việt, Hải (Ải) Vân trở thành ranh giới giữa Chăm Pa và Đại Việt. Cho đến 1471, sau trận chiến ác liệt của vua Lê Thánh Tông ở thành Đồ Bàn, đèo Cù Mông trở thành ranh giới mới giữa hai quốc gia: phía Bắc thuộc về Đại Việt và phía Nam, theo sử sách thì vua Lê đã chia làm ba tiểu quốc: …

Vẫn còn nhớ nhau- cuốn sách của lòng yêu thương con người

Hình ảnh
Chỉ chừng 140 trang in với 23 mẩu truyện và ký, “Vẫn còn nhớ nhau”, cuốn sách mới của nhà văn- tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu dường như “chứa đựng” nhiều hơn so với số lượng chữ và trang in vốn có. Một cách không chủ ý, người đọc vẫn có thể dễ dàng nhận ra 23 mẩu truyện và ký có mặt trong “Vẫn còn nhớ nhau” đã vẽ nên bức tranh chân thực, đầy đặn cảm xúc 3 đoạn đời của người phụ nữ Nguyễn Thị Hậu: thời thơ ấu, thời thiếu nữ và sau này, khi trưởng thành, nhìn lại đời mình.
Giống như cuộc sống khốn khó đầy khắc nghiệt của muôn ngàn người dân Hà Nội thời chiến tranh, tuổi thơ của em bé Nguyễn Thị Hậu là những ngày phải sống xa ba mẹ, sơ tán về vùng quê để tránh bom đạn Mỹ, hoang mang, lạc lõng vì cảm giác bị bỏ rơi, đêm nằm nhớ má mà không dám khóc. Một tuổi thơ có thể làm nhói lòng bất cứ bậc cha mẹ ngày nay, vốn khá xa lạ với chiến tranh, khi bắt gặp câu hỏi của cô bé năm tuổi ngày đó: “Vì sao các cô bảo mẫu có thể để chúng tôi- một lũ trẻ con như trứng gà trứng vịt, đêm nào cũng ở lại trong ng…

“KHÓC MỘT DÒNG SÔNG…”

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu
Đã một vài lần tôi đi xuôi ngược dọc theo vài đoạn Mekong ở Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, con sông Mẹ của Đông Nam Á lục địa, nguồn mạch sinh sôi của đất, của người, của văn hóa những nơi mà nó chảy qua. Trên bất cứ đoạn nào Mekong cũng mang dáng vẻ hiền hòa, ngay cả vào mùa nước lũ. Từ thượng nguồn Tây Tạng càng đổ về phía biển con sông càng chững chạc hơn. Nếu những ngọn thác hùng vĩ trên mấy chục bậc thềm thượng nguồn mạnh mẽ như những chàng trai trẻ thì về miền đồng bằng hạ lưu, dòng Mekong chở nặng phù sa tựa như thiếu phụ đang hoài thai chờ ngày hạ sinh những mùa vàng nặng trĩu.  Trên sông xuôi ngược những chuyến tàu lớn chở người, hàng hóa, ghe xuồng nhỏ buôn bán ven sông, ghe đánh cá dỡ chài những đoạn nước xiết, những cù lao hình thành ngày mỗi dài rộng qua hàng ngàn mùa nước nổi… Vùng gần biển ngày hai lần Mekong đổi dòng nước lớn nước ròng đều đặn bình thản như nhịp sống ở đây. Nhiều chiếc cầu đã nối liền đôi bờ cũng là nối liền hai đất nước khi Meko…

GỬI BẠN THÁNG NĂM

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu Tháng năm, Sài Gòn ở vào khoảng thời gian nóng nhất nhưng cũng là tháng chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Đây đó về chiều hoặc nửa đêm đã có những cơn mưa rào làm nhẹ cả bầu không khí oi bức cả ngày. Ngồi cùng nhau nơi quán bờ kè, khi thì vài chai bia khi thì ly cà phê, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu rồi cũng quay về chuyện của những năm đã qua. Điều gì làm chúng ta có thể trò chuyện với nhau cả trên mạng lẫn ngoài đời? Tuy xuất thân từ “hai phía” nhưng sự chân thành và cảm thông khi nhìn về quá khứ đã làm chúng ta trở nên thân thiết. Vì vậy dù vẫn còn những ngày nắng nóng nhưng bạn và tôi cùng cảm nhận được rằng, đây đó Sài Gòn đã có những cơn mưa đầu mùa dù mưa chưa thật lớn để cuốn đi hết oi bức ngột ngạt. Nếu thật lòng mong đợi những cơn mưa thì không khó để nhận ra những luồng gió mát mang theo hơi ẩm bay về, những đám mây trĩu nước đã bay ngang, và tiếng sấm ầm ì báo hiệu cơn giông ở đầu kia thành phố… Cũng như nếu thật lòng mong đợi những điều tốt đẹp cho t…

Linh tinh lang tang (145) NGƯỜI XƯA NÓI (2)

Hình ảnh

NƯỚC MỸ THÁNG NĂM (tùy bút)

Hình ảnh
Bốn năm trước, tháng 5/2013 lần đầu tôi đến nước Mỹ, và tôi vẫn luôn hy vọng không phải là lần duy nhất.
Gặp bạn nơi xa Khi đi làm visa du lịch Mỹ tôi đã lường trước tình huống “nếu bà không được chấp nhận cấp visa thì sao”–“Thì coi như tôi chưa có duyên được gặp nước Mỹ”. Nhưng rồi mọi việc thuận tiện và nhanh chóng không ngờ. Một chuyến đi không chờ đợi, thậm chí không tính trước, nhưng may mắn đã thành hiện thực. Máy bay hạ cánh ởphi trường LAX lúc 15.30 nhưng xong các thủ tục đã hơn 17g, băn khoăn vì hẹn bạn đón nên chắc bạn phải chờ khá lâu. Lúc ra đến sảnh chờ còn đang ngơ ngác tìm thì bạn đến gần: chị Hậu phải không? A, chào G. Hai chị em thân thiết nắm tay nhau, tôi và G. mới biết nhau và đây là lần đầu tiên gặp mặt. G.lái xe đưa tôi về nhà Thúy Hà, một người bạn – của – bạn tôi và cũng là bạn trên mạng yahoo.360 từ lâu. Quãng đường dài vào giờ cao điểm đã kịp đông nghẹt nhưng nhờ tất cả các loại xe chạy đúng làn đường nên tốc độ chậm mà không tắc đường. Ngay sáng hôm sau đã có mộ…

CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT THỜI CHƯA QUA

Cô cháu VAK học ở nước ngoài, cuộc trò chuyện này vào tháng 3 năm 2016 nhân một bài luận cháu viết về chiến tranh VN. Năm nay post lại đây cũng nhân một số sinh viên hỏi tôi những hỏi câu tương tự. 
1. Con muốn biết ý kiến của cô trước việc mà học sinh học thuộc lòng môn Sử mà không tìm hiểu rõ vấn đề? Có phải vì học thuộc lòng khiến cho học sinh ghét môn Sử hay vì môn Sử vốn dĩ khô khan nên khó tiếp cận với người học không ạ? @ Cách dạy - học thuộc lòng có nguồn gốc từ kiểu học thi từ thời xưa nên nhiều môn học ngày nay cũng duy trì lối dạy và học này, nhất là những môn xã hội. Cách học thuộc lòng không có lỗi, vì từ kinh nghiệm cô nhận thấy, nhiều bài văn, bài sử mà hay, hay vì cách viết và cách dạy của thầy cô, thì việc học thuộc lòng hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực mà ngược lại còn tích cực, vì ngoài kiến thức nhớ được thì cảm xúc có từ bài học sẽ nuôi dưỡng rất lâu niềm yêu thích môn học. Vì vậy, có thể sách giáo khoa viết không hay nhưng nếu thầy cô biết cách truyền đạt giản…