Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2010

VÙNG BIÊN

Hình ảnh
1.Cửa khẩu. Năm năm rồi tôi mới trở lại Lạng Sơn. Khỏang năm 2005 tôi có dịp lên cửa khẩu Hữu nghị quan. Hồi đó đường biên là con đường thằng, ranh giới hai bên phân biệt là màu nhựa đường. Nhìn qua Hữu nghị quan thấy có phần gần gũi vì vẻ rêu phong cổ xưa của nó. Cột mốc cây số 0 của hai bên đứng khiêm nhường bên đường. Đồn công an cạnh barie cũng giống nhau. Hai tòa nhà trụ sở Hải quan cũng tương đương về quy mô. Có khác chăng là phía Việt Nam hàng đòan xe tải chở trái cây chờ nhập khẩu sang Trung quốc, còn phía Trung quốc là những xe tải nhỏ chở hàng hóa tiêu dùng qua Việt Nam. Thật ra lúc ấy hàng hóa nhập từ Trung quốc qua cửa khẩu cho “phải phép” thôi vì hàng lậu đã tung hòanh khắp nơi.Lần này đến đây tôi không nhận ra nơi mình đã đến cách đây mới 5 năm. Từ phía trụ sở Hải quan Viết Nam nhìn qua bên kia, tòan bộ khu vực cửa khẩu cao hẳn lên như một ngọn đồi, rộng như quảng trường, được lát đá sáng bóng, lát gạch sạch sẽ. Cột mốc phía Trung quốc là một tảng đá to lớn dựng giữa quả…

Những mảnh vỡ (25)

Hình ảnh
73. Khoảnh khắc và mãi mãi Tình cờ mình quen nhau và chỉ gặp vài lần. Một ngày bạn nhắn: những mẩu truyện mình viết rất ngắn sao lại làm bạn phải ngẫm về nó lâu đến thế. “Những mảnh vỡ” của cuộc sống luôn có vẻ đẹp riêng dù không hoàn hảo, như dư âm của khỏanh khắc bên bạn cứ ngân mãi trong mình dù thời gian qua đã rất lâu… 74. Nàng Bân Biết mùa Giáng sinh anh sẽ đi đến miền tuyết trắng, từ mùa thu cô đã cần mẫn đan chiếc khăn len, đôi bao tay, hy vọng khi dùng anh sẽ thấy ấm áp như có cô bên cạnh. Anh đi rồi cô vẫn cần mẫn ngồi đan những chiếc khăn những đôi bao tay… Cuộn len mềm mại mang lại cho cô cảm giác được chạm vào hơi ấm của anh giữa Sài Gòn đầy nắng. Ở nơi xa suốt mùa đông dài khăn và bao tay ấy chỉ nằm im trong góc va li… 75. Đừng biết buồn Hai chị em đã có gia đình. Chồng chị làm ăn khá giả. Bên chồng em nghèo khó. Ngày giỗ cha em lật đật mang con về nhà từ bữa trước, thức khuya dậy sớm đi chợ nấu ăn. Tới giờ cúng vợ chồng chị mới về, cả nhà mừng rỡ. Xong đám, người nh…

NHÀ THỜ (note cũ)

Lần đầu tiên không “bay đêm” mà lại lấy vế khứ hồi về Sài Gòn vào buổi trưa. Tối hôm trước một mình lang thang phố cổ Hà Nội tận hưởng hương mùa thu muộn màng se se trong gió…Sáng ra ngồi café vỉa hè cạnh Nhà thờ Lớn. Nhìn hắt lên bức tường xám cũ kỹ nhưng vẫn đầy vẻ uy nghi. Quanh những bậc thềm rộng rãi phía trước nhà thờ là hàng rào sắt bao quanh. Không biết cái hàng rào có từ lúc nào, nhưng ngày trước những bậc thềm này vẫn là nơi các đôi nam nữ, những nhóm bạn bè ngồi tụ họp chuyện trò vui vẻ, trẻ em chạy nhảy đùa giỡn… Lúc ấy Chúa rất gần vì mọi người như đang ở trong ngôi nhà của Chúa, dù chưa bước chân vào bên trong nhà thờ. Giờ nhìn qua hàng rào, ngôi nhà thờ bỗng xa cách quá, dù tượng Đức Mẹ vẫn đứng đó bao dung với mọi người.Năm 1882, sau khi quân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ hai, Giám mụcPaul-Francois Puginier đã cho phá hoàn toàn Chùa Báo Thiên để xây dựng nhà thờ, hoàn thành nhà thờ vào năm 1886. Nguyên thủy, nhà thờ này có tên là Nhà thờ Thánh Giuse (Saint Joseph). Chín…

MÓN NGON QUÊ NGOẠI TUI NÈ :)

SGTT.VN - Người dân ở Đồng Tháp thường tự hào giới thiệu với du khách rằng: “Không đâu lạ và ngon bằng món cá lóc hấp mận Hoà An”. Chị Hồng Ngọc, nhân viên công ty Vĩnh Hoàn 1, tuy không phải là dân xã Hoà An cũng khoe: “Má tôi dạy làm món cá lóc hấp mận Hoà An từ nhỏ. Má nói món này xuất phát từ làng Hoà An gần cả trăm năm rồi” và phụ nữ ở Cao Lãnh truyền lại bao đời nay.

Phải mận Hoà An hấp cá lóc mới tuyệt

Lần đầu tiên tôi được nếm cá lóc hấp mận Hoà An trong một cuộc thi nấu ăn ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào đầu tháng 12 này. Mười hai nhóm phụ nữ ở đây tham gia cuộc thi và món được chăm chút nhất là cá lóc hấp mận Hoà An để mong món này được đưa vào cẩm nang du lịch tỉnh. Bà Lê Thị Tuyết phụ trách một nhóm thi nấu ăn, tư vấn nấu món cá lóc ngon lạ này: cá lóc phải là cá bắt trong đồng, thịt mới dai và ngọt. Con cá cỡ 700 – 800g vừa cho một dĩa, cá lớn quá khi hấp vị trái mận không thấm đều, sẽ không ngon.
Cá đánh vảy, làm sạch, ướp với củ hành tím bằm nhuyễn, muối, đường, tiêu, thêm …

Viết ngắn (2)

Bạn hỏi mình viết ngắn như thế nào? Hihi, mình cũng không biết, nhưng thử "sửa" một truyện sau để bạn xem nhé:

NGUYÊN BẢN: MÙA LÁ RỤNG (Nguyễn Bá Hòa, 174 chữ)

Chị là công nhân quét rác của thành phố. Thành phố đẹp với con phố dài che mát bởi hai hàng cây thẳng tắp. Nhưng khổ nỗi cứ chiều về lá rụng đầy con phố, chị quét đến khuya, quét phía trước, lá rụng phía sau… Mồ hôi nhễ nhại.
Chồng chị có chút ít chữ nhưng lại xin không được việc làm. Anh ở nhà đọc sách làm thơ, bài nào kha khá thì gửi báo họa may có ít đồng nhuận bút.
Tối nay xong công việc chị vội vã về nhà. Đèn còn sáng, chắc có chuyện gì, bởi lẽ giờ này anh ấy đã ngủ say. Chị vừa bước vào nhà anh đã hồ hởi khoe:
- Mới làm bài thơ mới, em đọc đi!
Mệt mỏi nhưng nể chồng, chị cầm tờ giấy lên xem. Mới đọc tiêu đề bài thơ “Mùa lá rụng” chị bỗng rùng mình, một cơn lạnh chạy từ sống lưng lên đỉnh đầu. Chị ngất đi trong vòng tay của anh.


BẢN HKC SỬA: MÙA LÁ RỤNG (117 CHỮ)

Chị là công nhân quét rác. Thành phố …

SỐNG CHẬM THỜI ONLINE

Hình ảnh
Ngày nào cũng vậy.
Sáng hối hả ra đường chạy trong dòng xe tấp nập. Đèn đỏ ngừng xe nhấp nhổm, đèn vàng bấm còi inh ỏi, đèn xanh vội vã lao lên.
Chiều nháo nhác ra khỏi cơ quan, tranh thủ về trước giờ tan tầm dù chỉ vài phút. Ai cũng nghĩ mình về sớm cho đỡ kẹt xe. Cuối cùng kẹt xe vẫn kẹt!
Đến công sở mở máy vào mạng, về nhà vào web. Email liên tục hiện ra, cửa số chat nhấp nháy liên hồi, suốt ngày lướt từ nơi này qua nơi khác như bay trên bầu trời đan cài hàng ti tỉ thông tin bằng máy bay siêu tốc. Dường như không có mạng thông tin ấy người ta sẽ ngay lập tức rơi vào “hố đen” của quá khứ.
Báo chí tràn ngập tin “nóng”, nào là đâm chém, lộ hàng, nào là sao nọ cặp với ai sao kia chia tay ai, chân dài nào vòng hai lớn bất thường chân dài nào vòng một to đột xuất… tin nhanh còn hơn việc xảy ra. Một lời chưa ra khỏi miệng đã tràn ngập blog nọ website kia.
Truyền thông đưa tin từng giây từng phút sự kiện “hot” đang diễn ra trên khắp thế giới, sợ chỉ chậm một giây thôi nơi khác sẽ có sự kiện kh…

VỀ THỂ LỌAI TRUYỆN CỰC NGẮN

Nói đến thể loại truyện rất ngắn trong tiếng Anh có rất nhiều tên gọi, trước tiên là Minute Long Story, nghĩa là truyện 1 phút, Postcard Fiction: truyện bưu thiếp, Skinny Fiction: truyện gầy, hay Pocket-Size Story: truyện bỏ túi hoặc Palm Size Story: truyện có kích thước bằng lòng bàn tay…Còn tiếng Việt có hai cách gọi, hoặc truyện thật ngắn hoặc truyện cực ngắn.
Riêng văn chương Trung Hoa thì gọi là "cực đoản thiên", rất sát với cách gọi của Việt Nam là truyện cực ngắn.
Dù tây hay tàu gì thì cũng dùng để chỉ độ dài của loại truyện này là phải thật ngắn, ngắn đến chỗ không thể ngắn được nữa. Càng ngắn càng cô đọng thì càng hay.
Có người thắc mắc, vậy có tiêu chí nào dành để đếm số chữ trong một truyện loại này để xem anh nào ngắn đúng bài bản hay không? Xin thưa không ai đưa ra định mức cho cách đo đếm này. Nhà phê bình văn học chưa có những thích thú đúng mức để viết những bài dài phân tích cặn kẽ thể loại này hầu đưa ra một chuẩn mực nào đó dùng để đánh giá mức độ thành…

Chuyển mùa...

Hình ảnh
Cả ngàyphải ngồi viết những văn bản hành chính chán ngán, nhìn ra ngoài đường cơn nắng cơn mưa cứ đuổi bắt nhau... Chả còn đầu óc nào mà viết nữa...
Mùa nối mùa qua mau, tháng chạp đang đến, lại sắp hết một năm...
Không khí chuyển mùa bao giờ cũng làm cho người bâng khuâng, dường như mình đang đánh mất gì đó không sao nhớ ra được. Mất gì nhỉ? Thời gian, tất nhiên rồi... mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm... thời gian là vô tận nhưng với mỗi người, nó là hữu hạn, cái giới hạn cuối cùng ngày một rõ ở phía tương lai.
Nhưng chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để hiểu rằng, với mình với người, mọi cái cũng là hữu hạn. Nhưng khác với thời gian, giữa những con người cái giới hạn cuối cùng ấy có thể đẩy lùi đến vô tận, mà cũng có thể đến ngay tức khắc, tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào sự mẫn cảm, vào cách ứng xử, vào sự hiểu biết... sợi giây mong manh giữa những con người dễ dàng bền chặt mà cũng dễ dàng biến mất, đôi khi chỉ vì sự vô tình. Mà trong cuộc đời này, sự vô tình giết chết nhiều ngư…

XY NĂM VỀ TRƯỚC...

Hình ảnh
Đêm mùa đông Hà Nội.Một người phụ nữ đi bộ một mình từ phố Đặng Thái Thân rồi rẽ ra Tràng Tiền. Cứ khó nhọc được vài bước bà dừng lại, ôm bụng. Bà nói thầm, con ơi ráng chút xíu nghe, gần tới nơi rồi. Đích đến của bà và đứa bé đang nóng lòng muốn chào đời là Bệnh Viện C trên phố Tràng Thi. Tại đó vào khỏang giờ Sửu bà đã sinh ra một bé gái có cặp mắt to, khuôn miệng nhỏ và nước da ngăm ngăm. Sau này thỉnh thỏang bà vừa cười vừa kể “trời ơi lúc mới sanh nó xấu đau xấu đớn”, hic! Hai tuổi. Bà hỏi con gái: lớn lên con thích làm gì? Lớn lên con thích đi hát lương! Giọng đớt đát cô bé trả lời, vì nhà trong khu tập thể của Đoàn Cải lương Nam bộ nên suốt ngày cô bé được nghe ca cải lương mà.(Nhời bình của Hậu Khảo Cổ: eo ơi, sến từ nhỏ!) Bốn tuổi. Bà hỏi con gái: lớn lên con thích làm gì? Lớn lên con thích đi ăn bún riêu! Suy nghĩ căng thẳng một lúc cô bé trả lời dứt khoát. A, đó là món khoái khẩu của cô nhỏ mà.(Nhời bình của HKC: Trời ơi, tâm hồn ăn uống đã có từ rất sớm!!!) Sáu …

GÌN GIỮ NHỮNG "KHÔNG GIAN CỘNG CẢM"

Phỏng vấn trên Báo Tuổi trẻ cuối tuần, số ra ngày 5/12/2010.

Thưa chị, gần đây chị được giao nhiệm vụ khảo sát khu vực Cần Giờ phục vụ cho quy hoạch lớn tại khu vực này. Đây cũng là nơi chị làm luận án tiến sỹ về “Di tích mộ chum miền Đông Nam bộ: những phát hiện mới tại Cần Giờ - TPHCM” và là vùng đất rất nhạy cảm về sinh học cũng như địa lý. Liệu có xung đột gì hay không, giữa vai trò của “nhà khảo cổ học” và người đang làm việc tại cơ quan có chức năng tham mưa cho chính quyền thành phố về phát triển đô thị?Lãnh đạo thành phố đã gợi ý tôi tiến hành khảo sát lại về mặt khảo cổ học tại khu vực Cần Giờ theo đề án quy hoạch tới năm 2020. Thực ra, những năm 1992-1998 đã có khảo sát sơ bộ rồi. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi, chủ yếu ở khu vực ven biển do quá trình đô thị hóa. Khi có dự án phát triển Cần Giờ trở thành đô thị biển thì các nhà quản lý muốn biết xem liệu dự án này có ảnh hưởng gì đến những di tích khảo cổ đã công bố hay không, tức là thành phố quan tâm đến vấn …

Facebook luôn hỏi: bạn đang nghĩ gì? (1)

Bi giờ tui đang nghĩ về những cái gọi là LẠC ĐỀ.Chấm bài thi, tiểu luận hay cả luận văn, đề tài NCKH tui không sợ gì bằng khi gặp những bài lạc đề. Có rất nhiều kiểu lạc đề, phổ biến nhất là giữa câu hỏi hay tên của đề tài và nội dung bài viết chả ăn nhập gì với nhau cả. Thông thường là những cái tựa nghe rất hay và… mới nhưng nội dung thì chả có gì mới, thậm chí quá quá cũ là khác, cũ với nhiều người và cũ ngay với người viết. Dạng thứ 2 là tựa nghe rất hòanh tráng, phức tạp… nhưng nội dung thì đơn giản. Như là chỉ mở (cái gì đấy) ra xong rồi… để đấy, chả biết làm gì nữa, thậm chí chả có gì để nhìn ngắm và cũng chả có ích gì. Dạng thứ 3 là đề một đằng làm một nẻo: ví dụ làm bài thi về di tích đền tháp văn hóa Chămpa thì lại viết một… bài thơ về cảm thán về chế độ mẫu hệ Chăm :DCòn một số dạng lạc đề từng phần, hay lệch trọng tâm… Nói chung là có cái gì thì viết ra cái ấy bất chấp câu hỏi, vấn đề đặt ra là gì?Gặp những bài như vậy đọc vô cùng mệt mỏi vì không thể đọc ẩu…

SÔNG DAKBLA

Hình ảnh
Khúc sông ven một buôn nhỏ. Chiều. Gió. Mây. Thuyền độc mộc. Khi đi xa mới thóang một tiếng chuông nhà thờ mảnh như khói bếp...

Sài Gòn: một đô thị – thương cảng bẩm sinh

Hình ảnh
http://sgtt.vn/Van-hoa/132555/Sai-Gon-mot-do-thi-%E2%80%93-thuong-cang-bam-sinh.html Sông Sài Gòn là giao thông đường thuỷ quan trọng nhất, cảng Bến Nghé (bến Bạch Đằng), xưởng đóng tàu Ba Son là vị trí tiền tiêu, cửa ngõ giao dịch buôn bán với tàu nước ngoài. Hệ thống kênh rạch dày đặc như rạch Thị Nghè, kênh Bến Nghé, kênh Tẻ, rạch Cầu Kho. Kênh Tàu Hũ nối liền các tỉnh miền Tây và cảng Bến Nghé, là con đường huyết mạch để vận chuyển lúa gạo và các loại nông sản, hàng hoá khác. Thương cảng Sài Gòn, từ góc độ lịch sử có thể coi là đặc điểm chủ yếu của đô thị Sài Gòn. Khu vực đường Tôn Đức Thắng, rạch Thị Nghè, đoạn sông Bến Nghé gần Ba Son đã tìm thấy hàng ngàn hiện vật gốm gia dụng bằng đất nung của người Việt, người Hoa, người Chăm như nồi đất kiểu nồi đồng, ấm nấu nước, siêu nấu nước, nồi ơ có tay cầm, đèn tráng men trắng, bình vôi, hũ sành, ghè ống… Nhiều hơn là đồ gốm hoa văn men xanh trắng gồm gốm Bát Tràng, gốm Phúc Kiến, Quảng Đông… có cả loại gốm sứ tr…

CHỦNG VIỆN KON TUM

Hình ảnh
Chủng viện Kon Tum do vị giám mục đầu tiên của giáo phận Kon Tum xây dựng từ năm 1935 đến năm 1938, cũng có kiến trúc tương tự như nhà thờ nhưng quy mô lớn hơn. Bước qua cổng tas ẽ bước đi thư thái dưới hai hàng cây sứ lâu năm tỏa bóng mát, thoảng hương thơm dìu dịu trên đường vào trong chủng viện. Trên tầng hai của chủng viện có một phòng truyền thống trưng bày chi tiết về lịch sử truyền giáo tại Kon Tum từ giữa thế kỷ XIX, gồm nhiều hiện vật, các bút tích... của những vị linh mục trên đường truyền đạo, các hình ảnh, tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của giáo phận Kon Tum. Cũng có thể coi đây là một bảo tàng nhỏ về vật dụng sinh hoạt, nông cụ, vật thể văn hóa các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh này.Mua được cuốn "Dân làng Hồ" của cha P. Dourisboure (1825 -1890). Cũng như nhiều công trình khác của những nhà truyền giáo, những nhà nghiên cứu người Pháp về Tây Nguyên, khi đọc những cuốn sách như vậy càng khâm phục tác giả…

NGỤ CƯ

Hình ảnh
1. Bạn hiện ra trong ô cửa chát. Tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện siêu sao đến những chuyện ầm ĩ trên báo vừa qua, chuyện khoa học đến chuyện chính chị chính em, chuyện công việc đến chuyện bồ bịch... của người khác. Vẫn không dấu được vẻ hoang mang của sự cô đơn.À, chuyện của bạn thì mình có thể kể lại bằng một số truyện 100 chữ đấy, lúc nào "mua" bản quyền của bạn nhé: cafe bệt Hàn Thuyên? Cơm trưa Bông Giấy? hay một bữa bia bọt ở vỉa hè Pasteur? Tùy nhé. Hehe, mình được tiếng là chiều bạn bè màChỉ tiếc mình lại chẳng có nhiều niềm vui đủ để mua đứt "bản quyền" sự cô đơn của bạn...2. Lượn lờ trên mạng nhận thấy nhiều điều hay hay. Đọc các com của bạn bè ở nhà mình và nhà hàng xóm, nhiều còm làm "em cười một mình" - chắc là trông... buồn cười lắm :), nhiều lúc thán phục sự thông minh của các bạn ấy. Người xưa nói chẳng sai, người biết hài hước, nhất là hài hước với chính mình, phải là người thông mình. cực :) Hhihi, h…

CAO NGUYÊN

Hình ảnh
Chưa ra khỏi thành phố Pleiku thì Biển Hồ đã hiện ra long lanh trong nắng sớm. Trên đọan đường ngắn rợp những hàng thông vẫn xanh, nhiều cặp cô dâu chú rể đang tạo dáng chụp hình đám cưới, trông họ thật rạng rỡ. Bạn vừa khéo léo lách xe vòng qua đám chụp hình vừa nói vui “tươi cười cho đã rồi hai ba lại năm ly dị”, ‘cưới em anh có lời mừng, bao giờ ly dị xin đừng quên anh” ai đó đọc nhanh câu thơ làm cả xe cười ồ.
Trong cái nắng cao nguyên đã bắt đầu gay gắt gió từ Biển Hồ lồng lộng mang lại hơi se lạnh đầu đông. Mọi người háo hức chụp hình từ góc này góc khác. Cảnh nơi nào cùng đẹp, bạn bè ai cũng rạng rỡ niềm vui. Đứng trên cao nhìn xuống Biển Hồ dường như không còn mênh mông như nhiều năm trước… Biển Hồ như nhỏ hơn, còn mình như rỗng hơn lơ lửng trong ồn ào vui vẻ…
Đường từ Pleiku lên Kon Tum không còn vẻ hoang vắng. Ven đường đã có nhiều ngôi nhà, khang trang có mà tạm bợ cũng có. Hầu hết xây dựng theo kiểu nhà phố, cũng giống hệt như những con đường khác trên đất nước…

VẺ ĐẸP CỦA SÀI GÒN CŨ ĐANG DẦN BIẾN DẠNG

Hình ảnh
(LĐ) - Với đô thị, luôn luôn tồn tại sự “ngập ngừng” giữa việc bảo tồn di sản và phát triển. Là một đô thị lớn, TPHCM càng khó khăn khi giải quyết quan hệ này. Bà Nguyễn Thị Hậu. Chúng tôi trao đổi với bà Nguyễn Thị Hậu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM - về việc bảo tồn di sản lịch sử Sài Gòn - TPHCM.Trái với những quan niệm thông thường về “tuổi” của TPHCM, bà từng lên tiếng rằng đô thị này không trẻ như người ta vẫn nghĩ. Bà có thể giải thích thêm về điều đó?- Cho đến nay, Sài Gòn vẫn được coi là một “vùng đất mới 300 năm”, một “thành phố trẻ” hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, những dấu tích trên vùng đất Sài Gòn đã cho biết nơi đây từng là một “cảng thị cổ” từ khoảng đầu công nguyên. Đến nay đã qua 20 thế kỷ, trong bất cứ giai đoạn nào, vùng đất Sài Gòn vẫn giữ vị thế địa lý trung tâm, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và giao lưu kinh tế - văn hóa của vùng đất Nam Bộ.Mặc dù số lượng di tích tiền - sơ sử …

NHỚ THẦY TRẦN QUỐC VƯỢNG

Hình ảnh
Tôi chỉ là một trong số hàng ngàn họctrò đã được học với Thầy Trần Quốc Vượng, nhưng lại học trò nữ (duy nhất) ở Sài Gòn đi theo chuyên ngành Khảo cổ .Với Thầy ngay từ những khóa đầu tiên của khoa Sử Đại học Tổng hợp TP.HCM sau năm 1975 (nay là Đại học KHXH&NV TP.HCM). Tôi đã lựa chọn cái nghề luôn phải“đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” ngay từ khi được học những bài đầu tiên về Khảo cổ của Thầy Trần Quốc Vượng, Thầy Hà Văn Tấn từ năm thứ II. Có lẽ nhờ vậy tôi được Thầy biết đến,“nhớ mặt đặt tên” và cho ra Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp với Thầy, rồi Thầy lại hướng dẫn soạn giáo án giảng dạy. Sau này còn “bị” nhiều bạn bè“tị nạnh” vì được Thầy coi là một trong vài học trò ruột. Tôi nhớ mãi giờ đầu tiên Thầy Vượng lên lớp: Một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhanh nhẹn bước vào giảng đường, trán cao, mắt tinh anh, quần jean áo thun “cá sấu”, vai khoác túi dết, tay cầm điếu thuốc 3 số cháy dở, thong thả nói rõ từng tiếng “Chào các ông các bà …

Trở lại Kon Tum.

Hình ảnh
Cách đây vài năm tôi thường lên đây hầu như mỗi năm một lần, khi thì sư tầm hiện vật bảo tàng, khi thì giám định cổ vật giúp một vài nhà sưu tập, khi thì điền dã ở các di tích khảo cổ hay các buôn làng. Thời gian di chỉ Lung leng (H. Sa Thầy) đang được Viện KCH khai quật thì lên thường xuyên hơn, vì đây là công trường khai quật di chỉ tiền sử lớn nhất của VN, đã mang lại những thông tin rất mới về tiền sử Tây nguyên và cả khu vực Đông Nam Á.Lần nào cũng vậy, Nhà thờ Gỗ ở thành phố Kon Tum là nơi tôi thường xuyên trở lại. Chỉ để ngắm nhìn, để đắm mình vào bầu trời xanh cao nguyên trong không gian không rộng lắm luôn tĩnh lặng... Ngồi trên những bậc thềm và Bình tâm, thấy mọi cái đã qua dù may mắn hay rủi ro, cũng đều như có sự sắp đặt nào đấy...Hình như đấy vẫn được coi là số phận.