Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2013

Vụn vặt đời thường (11)

Hình ảnh

Linh tinh lang tang (55) – ÍT & NHIỀU

Có hai mắt nhìn được xa hơn rộng hơn
Có hai tai nghe nhiều điều hay hơn
Có hai (lỗ) mũi ngửi được nhiều mùi hương thanh khiết hơn
Có hai tay làm được nhiều việc có ích hơn
Có hai chân đi được đến nhiều nơi thú vị hơn
Miệng, chỉ có một, nên nói “gấp đôi”, tưởng rằng sẽ nói được nhiều điều hay ho, nhưng hóa ra ngược lại. 

Miệng không biết rằng,
Hai mắt còn nhìn thấy nhiều điều bất nhân
Hai tai còn nghe thấy nhiều điều bất nghĩa
Hai mũi còn ngửi thấy nhiều mùi xú uế
Hai tay còn làm nhiều hành vi độc ác
Hai chân còn dẫn con người đi vào con đường hiểm nguy hay vào ngõ cụt.

Nói nhiều có khi là nói dài nói dai nói dở
Nhưng ít nói có khi lại là KHÔNG BIẾT GÌ ĐỂ NÓI.
Để hiểu, biết thế nào là nhiều là ít
Khó lắm thay!

Hà Nội ngày gió Đông bắc đầu mùa.

Hình ảnh

Sáng thứ ba 24/9 trên HTV 7 lúc 6.40 :)

Hình ảnh
Giới thiệu di sản văn hoá - lịch sử SG - TPHCM. Mời các bạn xem nhé :)

Gặp bác Tạ Chí Đại Trường

Hình ảnh
Tác phẩm Thần, người và đất Việt được giải thưởng Sách hay 2013



Lần đầu tiên tôi “gặp” bác Tạ Chí Đại Trường là vào cuối năm 1992, tại nhà thầy Trần Quốc Vượng. Năm ấy thầy mới đi Mỹ về. Tôi từ Sài Gòn ra ghé thăm thầy. Ngắm nghía những giá sách đầy chật nhà thầy, tôi nhận ra ngay những cuốn sách mới. Có một cuốn mà vừa nhìn thấy tôi đã cầm lấy xem ngay bởi cái tựa sách và cả tên tác giả đều lạ. Đó là cuốn “Thần, người và đất Việt” – cuốn sách mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ nhầm tựa sách, luôn đảo thứ tự 3 thành phần trên như “Người, đất và thần Việt” hay “Đất, thần và người Việt”… vì tôi thấy để kiểu gì cũng hay và… có lý. Tất nhiên sau đó tôi xin phép thầy Vượng photo lại, và nó trở thành một trong số ít những cuốn sách nghiên cứu tôi rất thích, thường đọc đi đọc lại.

Bẵng đi rất lâu, tôi cũng không biết gì thêm về tác giả Tạ Chí Đại Trường và những công trình mới của ông. Cho đến vài năm gần đây mạng Internet phát triển, nhớ đến tên tác giả “là lạ” tôi vào Google tìm kiếm. Thiệt là may, …

Viết nhân nhày giỗ Cha (2011)

Hình ảnh
Hôm nay là ngày giỗ Ba.

Gia đình thường tụ hợp đông đủ với Ba vào ngày này, nhưng chỉ đến ngày cuối tuần mới có thể mời bà con bạn bè đến nhà. Tối nay ở nhà má đã nấu mấy món Ba thích: cá lóc nấu canh chua và kho tộ, bông bí xào tỏi, nướng 1, 2 con khô cá sặc trộn gòi sầu đâu và dưa leo… Rồi như hai mươi mấy năm trước đây, con vẫn về ngồi với ba, hai cha con mình cùng ngồi lai rai vài chai bia. Ừ, mà Ba lai rai chớ con thì chỉ phá mồi của Ba thôi, nhưng sẽ ngồi với Ba để nghe Ba nói chuyện đời, để thỉnh thỏang ra vẻ "ngây thơ" hỏi Ba chuyện này chuyện kia, rồi khóai chí nghe Ba giảng giải, có khi thấy Ba ngạc nhiên “ủa, sao kỳ vậy?” về cư xử của người này người khác… mà con lại thấy thương Ba vô hạn… Ba ơi, nếu mà ba còn sống, mấy đứa cháu của Ba chắc sẽ cười và bảo rằng: Ôi ông ngọai sao cứ mãi tuổi TIN (teen)!

Thi thỏang con vẫn gặp Ba về với con trong mơ. Đó là những lúc con gặp điều không vui, những lúc con buồn lòng vì người này, vì chuyện nọ. Những lúc ấy con nhớ Ba, mon…

Vụn vặt đời thường (10)

Hình ảnh
 Lai rai nhuận bút :)

Có việc tìm lại tư liệu cũ, thấy cái này: 92 trang đánh máy giấy pơ luya mỏng vàng khè (mình dành cả 1 tháng tiền ăn bếp tập thể để mua giấy và trả công đánh máy). Bìa và phụ lục bản vẽ do bạn Nguyễn Hồng Kiên làm giùm. Hoàn thành luận văn ở Hà Nội, ngồi tàu 3 ngày về SG, nhịn đói, chỉ ăn vài củ khoai tậy luộc bạn mang vội đến ga trước khi tàu chạy. 
Bảo vệ luận văn được 9,5 điểm, điểm cao nhất trong khoá này 
Vậy mà đã 32 năm rồi..

(làm thế nào xoay hình cho đúng chiều, bác nào biết chỉ cho nhà em làm với, cám ơn nhiều!)

TRUNG THU

Nhanh thật, cái nóng mùa hạ chưa qua mà một Trung thu nữa lại đến, mặc dù “mùa Trung thu” đã hiện diện trong các tiệm bánh ở Sài Gòn từ đầu tháng Bảy mưa ngâu. Mỗi năm bánh trung thu càng được bán sớm hơn. Ngày xưa, thời bao cấp ở Hà Nội, chỉ qua 10/8 mậu dịch mới bắt đầu bán bánh theo phiếu hay phân phối về các cơ quan. Sau năm 75, ở Sài Gòn bánh trung thu cũng chỉ được bán từ đầu tháng tám, chủ yếu ở Chợ Lớn nơi có nhiều người Hoa. Còn những khu vực khác cũng khoảng mùng 7,8 tháng tám mới bán nhiều. Nhưng sau rằm thì bánh “đại hạ giá” tràn ngập. Nghe nói bánh ấy cũng chẳng phải bánh ế, nhưng làm bằng nguyên liệu rẻ tiền để bán rẻ cho người nghèo, và vẫn lãi rất nhiều. Tuy nhiên, các hiệu bánh nổi tiếng ngày ấy ở SG sau rằm hầu như không “đại hạ giá” để giữ tiếng. Bây giờ, có khi mới 12, 13 chưa rằm đã có bánh hạ giá rồi… Mà bánh ấy thì chắc làm từ đầu “mùa trung thu”, nên ai “tốt bụng” mới có can đảm mua ăn!

Ngày xưa, cứ mỗi ngày Trung thu thế nào tôi cũng nhận được mộ…

Vài phim mới xem (20). Pieta (Sự cứu rỗi) – phim của Kim Ki Duk

Hình ảnh
Phim kể về một thanh niên chuyên đi đòi nợ thuê. Anh ta sống cô độc trong một căn hộ trên cao, cửa sổ nhìn xuống con hẻm hẹp. Hàng ngày anh đến đòi nợ những người do túng thiếu mà phải đi vay nóng lãi xuất cao, đó là cặp vợ chồng, hai mẹ con, ông bố trẻ… những người lao động nghèo khó khi không có tiền trả nợ phải chấp nhận bị cắt tay chặt chân, bị hiếp, bị ép phải tìm đến cái chết. Người đòi nợ thuê lạnh lùng làm tất cả, như một cái máy, và như một con thú dữ. Mỗi đêm trên chiếc giường hẹp, anh ta thủ dâm vừa như khoái cảm vừa như một cực hình… Một ngày, một người đàn bà xuất hiện và theo anh đi khắp nơi với bộ dạng như một con chó trung thành theo chủ. Bà ta tự xưng là mẹ anh. Ta có mẹ à? Ta mà cũng có mẹ sao?! Bà làm tất cả cho anh, xông vào bất cứ ai chống lại anh, sẵn sàng làm theo những hành động tàn ác của anh, thậm chí, chịu đựng sự “loạn luân” để được anh coi là mẹ. Tình cảm Mẹ - Con sống dậy, cũng bắt đầu quá trình suy nghĩ về những gì mình đã làm, đang làm… Nỗi lo sợ Mẹ mìn…

Huế (9.2013)

Hình ảnh

Vài phim mới xem (19)- Midnight in Paris

Hình ảnh
Một nhà văn trẻ người Mỹ đến Paris cùng gia đình vị hôn thê, chuyến đi vừa vì công việc vừa đi chơi. Ở những đoạn đối thoại đầu tiên ta thấy anh nhà văn này chẳng có gì là một người lãng mạn, anh ta không có sự tế nhị kiểu Pháp, thậm chí ăn nói hơi… vô duyên, anh ta chán ngán những chuyến tham quan cung điện bảo tàng, anh luôn thấy mình lạc lõng ở Paris… Anh ta chỉ nghĩ về cuốn tiểu thuyết anh đang hoàn thành về một cửa hàng đồ cổ và những người nệ cổ. Một đêm, trong trạng thái lâng lâng vì uống khá nhiều rượu vang, anh không tìm thấy khách sạn của mình. Ngồi ghé trên bậc thềm nhà thờ nghỉ chân, khi chuông 12 giờ đêm vang lên thì từ xa xuất hiện một chiếc xe hơi cổ, xe dừng lại và có những người lạ mời anh lên xe đi. Và từ đó anh bắt đầu bước những bước về quá khứ vàng son của Paris. Cũng từ đó ta mới nhận ra sự lãng mạn cổ điển ẩn chứa trong chàng nhà văn: anh vui sướng khi gặp những nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ… nổi tiếng hồi đầu thế kỷ XX ở Paris. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ một cách thật t…

Vụn vặt đời thường (9)

@ Chiều qua chạy xe về được một đoạn thì mưa. Mưa bạt cả người lẫn xe, mưa quất rát hết cả mặt, mưa tạt ko mở được mắt ra nữa... Nghĩ: lúc này mà khóc thì thích nhất vì không ai biết. Nói với bạn như thế, nó mắng: chỉ nghĩ dại, mày thử cười xem cũng chả ai để ý đâu. Chiều nay về lại mắc trận mưa y như hôm qua. Nghe lời nó mình cười thử vài tiếng. Lập tức khá nhiều ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn mình đầy kinh ngạc! Đấy, ở nước mình cứ khóc ngoài đường thì ko ai để ý, chứ cười á, chắc chắn người ta nghĩ mình điên!
@ Nghe chuyện của bạn, bỗng nhận ra trên đời này có những người đàn bà lúc nào cũng với vẻ ngây thơ trong sáng nhưng luôn làm cho (những) người đàn ông hiểu rằng muốn có được tình yêu của nàng thi phải mang đến lễ vật là trái tim tan nát của một người đàn bà khác. Hoá ra chuyện như thế không chỉ có trong tiểu thuyết! Sợ thật!
@ Bạn ngâm nga "lòng người như lá chuối...", mềnh nghĩ thế thì đầu người như củ chuối, thân người như cây chuối à... Thồi, chả nghĩ tiếp …

SÀI GÒN TÔI YÊU

So với hơn 300 năm Sài Gòn - Gia Định được thiết lập nền hành chánh, so với hơn 3000 năm vùng đất này in dấu tích những con người cổ xưa nhất, 35 năm tôi sống ở Sài Gòn chỉ là chớp mắt! Chớp mắt tuổi thanh xuân qua đi, tuổi mùa thu đến, nhìn lại những năm tháng qua chợt nhận ra dường như mình chưa một lần nói lời yêu với thành phố này, nơi mình đã sống những tháng năm dài, và có lẽ là cả cuộc đời.
Nhiều người đã yêu, rất yêu Sài Gòn. Có thể đối với họ đây là quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi họ đã rời xa quê nhà vào kiếm sống và được Sài Gòn rộng rãi sẻ chia. Có thể là nơi để lại mối tình đầu đau đáu nỗi chia ly, là nơi họ rời bỏ mà luôn mong một ngày quay lại… Nhưng cũng với nhiều người tình yêu Sài Gòn thật khó có thể bộc lộ thành lời, phải chăng vì Sài Gòn không như một cô gái đẹp dịu dàng, yểu điệu kiêu sa làm người ta dễ cảm mến để rồi thốt vội lời yêu? Sài Gòn mang dáng vẻ của cô gái hiện đại, năng động và bình dị, một vẻ đẹp mà người ta thường ngại ngùng k…

vài phim mới xem: ON THE ROAD

Hình ảnh
Phim kể lại cuộc hành trình của Sall, một nhà văn trẻ. Những con đường trải dài khắp nước Mỹ suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, bụi đường, nắng gắt, tuyết trắng… những người di dân, những cánh đồng bông, những thành phố hối hả sống, những chàng trai cô gái đang thử nghiệm tất cả… Và trên hết là tình bạn kỳ lạ giữa Sall và những người bạn. Họ gắn bó với nhau bằng chuyến đi và những chuyện điên rồ.Sall vừa đi vừa viết về những trải nghiệm của mình - thế hệ hậu chiến của nước Mỹ với sự “lên ngôi” của nhạc Jazz, thơ, tình dục và ma tuý.
Trong cuộc hành trình dài và phiêu lưu này Sall có người bạn thân đồng hành là Dean, một anh chàng luôn mang lại niềm vui cho bạn bè và là một người hoàn toàn không có khái niệm về trách nhiệm với bất cứ ai, kể cả cô gái anh ta yêu từ khi mới lớn, kể cả vợ và con gái nhỏ mà anh ta vô cùng yêu quý.
Một lần ở Mexico, khi Sall bị ốm nặng, Dean đã quay về Mỹ và bỏ anh lại đó một mình, sau khi lấy đến đồng bạc cuối cùng của Sall. Vài năm sau Dean t…

Tấm Cám (truyện 100 chữ P.1)

Hình ảnh
Tấm Cám

Nhà có hai chị em. Tấm ngốc nghếch, làm gì cũng hỏi, nhưng chăm chỉ. Cám tinh quái, gì cũng biết làm, nhưng lười. Được cái hai đứa thân nhau, cùng làm việc nhà chu đáo. Bố mẹ rất hài lòng.
Một ngày kia xuất hiện Gạo - cậu con trai cầu tự. Thế là Tấm và Cám ra rìa.
Từ ấy Tấm hay tủi thân, việc gì cũng khóc, còn Cám ngày càng ghê gớm. Nhưng cả hai đứa đều ao ước: Sao mình không phải là Gạo mà chỉ là Tấm, Cám?

(101 truyện 100 chữ)



da ngăm tóc quăn :)

Hình ảnh
Màu của mùa Thu :)



Lâu lâu "lộ diện" là người Việt gốc Miên, "gõ gàng" cái đầu tóc quăn không cần uốn nè :)

VỈA HÈ CỦA QUÁN CÀ PHÊ