Một nhà
văn trẻ người Mỹ đến Paris cùng gia đình vị hôn thê, chuyến đi vừa vì công việc
vừa đi chơi. Ở những đoạn đối thoại đầu tiên ta thấy anh nhà văn này chẳng có
gì là một người lãng mạn, anh ta không có sự tế nhị kiểu Pháp, thậm chí ăn nói
hơi… vô duyên, anh ta chán ngán những chuyến tham quan cung điện bảo tàng, anh
luôn thấy mình lạc lõng ở Paris… Anh ta chỉ nghĩ về cuốn tiểu thuyết anh đang hoàn
thành về một cửa hàng đồ cổ và những người nệ cổ.
Một đêm,
trong trạng thái lâng lâng vì uống khá nhiều rượu vang, anh không tìm thấy
khách sạn của mình. Ngồi ghé trên bậc thềm nhà thờ nghỉ chân, khi chuông 12 giờ
đêm vang lên thì từ xa xuất hiện một chiếc xe hơi cổ, xe dừng lại và có những
người lạ mời anh lên xe đi. Và từ đó anh bắt đầu bước những bước về quá khứ
vàng son của Paris.
Cũng từ
đó ta mới nhận ra sự lãng mạn cổ điển ẩn chứa trong chàng nhà văn: anh vui sướng
khi gặp những nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ… nổi tiếng hồi đầu thế kỷ XX ở Paris.
Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ một cách thật thà có khi hơi vụng về nhưng rất đáng yêu.
Những tiếng chuông 12 giờ đêm cứ đưa anh đi từ nơi này đến nơi khác, gặp gỡ những
nghệ sĩ nổi tiếng… tất cả những địa điểm những con người ấy đều là những “báu vật”
của Paris. Anh thấy hạnh phúc khi sống trong không khí nghệ thuật những năm
1920.
Cho đến
một lần, cô gái Paris mà anh rất có cảm tình, muốn quay về quá khứ xa hơn là
Paris cuối thế kỷ XIX để được gặp gỡ với những văn nghệ sĩ mà cô yêu thích… Anh
nói khi cô từ biệt anh “anh là người của năm 2010 quay về năm 1920 để được gặp em…”.
Còn cô từ 1920 quay lại năm 1880, nơi mà những văn nghệ sĩ lại cũng đang mơ tưởng
về thời Phục Hưng vàng son…
Với nhiều
người thì quá khứ luôn là “thời hoàng kim”… Chàng nhà văn đã hiểu ra điều đó. Và
quan trọng hơn, chàng đã nhận ra sự hoàng kim của hiện tại: đó là một Paris với
những quán sách cũ ven sông, những con đường dịu dàng ánh đèn vàng ấm áp, những
cây cầu qua sông Seine đẹp như mơ, và một Paris “đẹp nhất lúc trời mưa” – tất
nhiên, khi bên cạnh là một cô gái Paris dường như sẽ là người tri kỷ của anh.
Một phim
hài nhẹ nhàng, và cảnh quay thì tuyệt đẹp!
Nhớ
Paris… Bao giờ trở lại Paris…?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét