Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2016

GIAO LƯU SÁCH MỚI "CHÚNG TA SẼ NÓI GÌ KHI GẶP LẠI NHAU...?" 25.3.2016

Hình ảnh
Hóa ra có nhiều điều để nói Biểu tượng cảm xúc smile Nhiều câu hỏi thú vị và hóc búa, nhưng vui. Không đông nhưng ngồi đến phút cuối dù bị tra tấn bởi dàn loa khủng của gian hàng SONY bên cạnh! Có những bạn đọc - trong đó có nhiều bạn trẻ - "kiên trì" đi cùng mình từ cuốn sách đầu tiên của mình là "Đi và tìm trong đất" (2008), "Khảo cổ học bình dân Nam bộ" (2010), những câu hỏi quan tâm đến di sản văn hóa, đến lịch sử... chứng tỏ cộng đồng không hề quay lưng với việc này, cơ bản là cách đưa kiến thức khoa học đến với mọi người như thế nào... Mình vui là đã làm được một phần nhỏ xíu trong công việc này.
Xin cám ơn các anh chị và các bạn Hien NguyenNguyễn Thế ThanhDo Ballantines Mai Ha, Đinh HươngHuỳnh Thế DuAnh AnhBui Quang VienCẩm LiTrương QuýNguyen Phong Viet Hữu Việt, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Ngọc Tiến, Phạm Hoàng Quân, Nguyen BaNguyễn Lam ĐiềnTran Nha Thuy, Tran Hoang Nhan... và nhiều bạn đọc đã đến chung vui và chia sẻ.
Cám ơn công ty sách Nhã Nam, MC…

Vụn vặt đời thường (108)

Hình ảnh
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20160318/phan-bac-chu-giai-sai-lech-thong-tin-hiem-doc-cua-trung-quoc/1069066.html

@ Cầu Ghềnh sập, tuyến đường sắt Bắc Nam tê liệt đầu Sài Gòn, náo loạn ga Biên Hòa và những ga khác. Vài năm trước cầu Bình Điền sập ngày giáp tết, cũng do sà lan đâm vào, tê liệt tuyến chính miền Tây – Sài Gòn và náo loạn các nhánh đường vòng.
40 năm ở Nam bộ CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH vẫn ĐỘC ĐẠO!!!
@ Nước mình có những nhân vật nổi tiếng mà "lý lịch" đằng cha tương đối mù mờ (tương truyền rằng cha là thần nhân, tức là người mà giống như thần :D , hoặc không rõ cha là ai). Mềnh thích nhất hai nhân vật là cậu bé làng Gióng (truyền thuyết) và... Chí Phèo (văn học). Đều là "người nhà quê", đều "bất thường", đều vùng lên giết kẻ ác (giặc Ân/ Bá Kiến), đều... bỏ làng mà "đi" (lên giời hoặc sang thế giới bên kia). Và đều được đời nhắc đến: một anh hùng vinh quang và một là điển hình của tầng lớp cùng đinh dưới đáy xã hội. Hoàn cảnh đặc biệt…

Tháng 3 - tháng của áo dài :)

Hình ảnh

Vụn vặt đời thường (107)

Hình ảnh
@ Tiếc là số người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở HN và TPHCM ít hơn nhiều so với số người tự ứng cử đại biểu quốc hội. Nếu từ HĐND các tỉnh thành mà có sự thay đổi tốt thì QH sẽ thay đổi nhanh hơn, thực chất hơn. 
Mình làm nghề với đất nên hay quan tâm đến những gì sát mặt đất :)

@ Bà Suu-kyi tạo dựng được cho dân chúng một NIỀM TIN từ phẩm chất và ứng xử của bà: đầy cương quyết cho mục tiêu nhưng luôn khoan dung, nhân hậu với dân chúng, cả với "đối thủ". Niềm tin là cơ sở để người dân đoàn kết tinh thần và đồng thuận trong hành xử.
Niềm tin vào một người lãnh đạo khác xa sự thần tượng vốn rất phổ biến ở VN.
http://www.tienphong.vn/the-gioi/tan-tong-thong-myanmar-la-ban-tri-ky-cua-ba-suu-kyi-981329.tpo


@ "Khi thấy buồn em cứ đến chơi..." Anh đã từng chia tay nhiều người nhẹ nhàng và yêu thương như thế. Vâng, khi nào ở đó anh thấy buồn thì cứ về chơi, anh nhé Biểu tượng cảm xúc frown
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi...
Từ biệt anh!

https:/…

TRƯỜNG SA CỦA TÔI (trích tùy bút, 5/2012)

Hình ảnh
Đêm trên biển. Khi hai ngọn đèn pha của tàu tắt hẳn chỉ còn quầng sáng mờ mờ trên đài chỉ huy, một mình trên boong bỗng thấy cả con tàu to lớn là vậy như tan vào không trung, tan vào gió tan vào sóng. Rất lâu, một chấm sáng nhỏ nhoi trên mặt sóng. Có khi chấm sáng lung linh rồi biến mất. Có khi chấm sáng ấy lớn dần lớn dần. Một chiếc tàu đánh cá nho nhỏ chập chờn lướt qua.  Cũng có khi chấm sáng biến thành quầng sáng chiếu thẳng vào đêm đen, một tiếng còi rúc lên, chiếc tàu chở hàng to lớn chầm chậm đi qua. Rồi tất cả lại chìm vào đêm. Vẫn biết tàu đi theo hải trình đã định vậy mà không tránh khỏi cảm giác lo sợ khi xung quanh là màn đêm đen quánh chỉ có tiếng sóng lướt nhẹ dưới thân tàu. Biển mênh mông thế, tưởng như những con tàu luôn cô đơn trên biển… Nhưng không, đồng hành với những con tàu là những ngọn hải đăng. Vùng biển Trường Sa có nhiều ngọn hải đăng: Song Tử Tây, An Bang, Sơn Ca, Đá Lát, Đá Tây, Trường Sa lớn, Tiên Nữ, Huyền Trân, Phúc Tân, Quế Đường… Có ngọn hải đăng xây tr…

TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ HẬU: “ĐỪNG VÌ LỢI MÌNH MÀ ĐỂ HẠI ĐẾN NGHỀ”

Hình ảnh
Thực hiện: Hà Quang Minh
@ Chào TS Nguyễn Thị Hậu, là một người dành cả cuộc đời cho khảo cổ, và lịch sử, chị có cảm thấy nhớ nghề không kể từ lúc "nghỉ hưu"?
-TS Nguyễn Thị Hậu (TS.NTH): Chào bạn! Thật ra từ lúc nghỉ hưu tôi mới có nhiều thời gian hơn để dành cho nghề (nghiệp) của mình, vì không còn vướng bận công tác quản lý cũng như những việc chuyên môn khác.
@ Điều đó có nghĩa là làm nghề thực sự thì không cứ nhất thiết ta phải ở một cương vị nào, miễn là ta còn tâm huyết với nghề?
-TS.NTH: Đúng, khi đã yêu nghề và có trách nhiệm với nghề thì ở cương vị nào cũng có thể làm nghề được. Tuy nhiên cơ chế hành chính nước ta làm cho nhiều nhà khoa học không thể dành hết tâm sức cho nghề nghiệp nếu như phải làm công tác quản lý.
@ Vậy thì sẽ là một sự lãng phí khi những người có tâm, lành nghề lại bị đặt vào cương vị làm quản lý? Nhưng nếu họ được làm nghề đúng nghĩa thì chị có nhận thấy là họ cũng không được tạo điều kiện làm nghề cho trọn vẹn với khát vọng của mình?
-TS.NTH: Đây …

TẢN MẠN VỀ ĐƯỜNG RAY, SÂN GA VÀ NHỮNG CHUYẾN TÀU

Có lẽ không nơi nào trên thế giới không có hệ thống đường sắt. Tàu hỏa luôn là phương tiện di chuyển của số đông. Ngay cả khi mới xuất hiện chỉ kéo theo một, hai toa và thường dành cho tầng lớp thượng lưu thì số người sử dụng nó vẫn nhiều hơn một vài chiếc xe song mã tứ mã. Vì ưu điểm nhanh hơn, tiện nghi hơn, nhưng còn vì ở đó cơ hội giao tiếp, và thể hiện mình cũng nhiều hơn. Sau này tàu hỏa phổ biến, trở thành phương tiện giao thông công cộng được nhiều người sử dụng vì giá rẻ và chỉ đi một tuyến đường sắt có thể qua nhiều vùng miền, nhiều quốc gia. Bây giờ “tàu hỏa, xe lửa” là tên dùng gọi chung cho nhiều loại tàu chạy trên đường ray, từ đầu máy hơi nước đốt bằng than củi rồi than đá, đầu máy diesel cổ điển, đầu máy diesel truyền động điện, rồi đầu máy điện… Đầu máy nào cũng phải chạy trên đường ray. Đầu tàu kéo theo những toa chở người hay hàng hóa, nặng hay nhẹ, lên đèo hay xuống dốc… đều phụ thuộc vào đường ray ở dưới. Đường ray có sự cố thì tai nạn xảy ra, nhẹ thì trật bánh mà n…

Vụn vặt đời thường (106)

Hình ảnh
@ Một câu thơ của một người phụ nữ.:
"Anh đi biền biệt chiến trường xa
Con tự lớn khôn, vợ tự già"
Ai có thể nói về chiến tranh bình thản mà xót xa như thế này? Chiến tranh đâu chỉ là chiến trường và chết chóc! Tiếng súng có thể chấm dứt nhưng chiến tranh thì bao giờ mới qua đi?
Tôi được nghe câu thơ này từ nhà văn Phạm Xuân Nguyên.
@ Em/ bạn thân nhắn: Em muốn chúc chị một điều gì đó nhưng không biết chị thích gì nhất?Biểu tượng cảm xúc smile
Ừ, cái khó nhất của một nửa thế giới là thường xuyên không biết mình thích/muốn/cần gì nhất :)

Biểu tượng cảm xúc smile
Nhưng hôm nay thì mình biết mình thích cái gì, và lập tức tự đáp ứng ngay :D

Cơm gà "bà Hậu" :D
 Bánh canh "bà Hậu" :D
'Đầm chấm bi cổ điển thần thánh :)

@ Linh tinh lang thang (135) NGÀY PHỤ NỮ

Hình ảnh
Có quốc gia nào mà phụ nữ lại được dành nhiều ngày kỷ niệm tôn vinh như ở Việt Nam không nhỉ: Nào là ngày 8/3, ngày 20/10 rồi hội nhập quốc tế có thêm ngày của mẹ Mother's Day (ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5), ngày tình yêu Valentine 14/2…
Có nước nào mà phụ nữ trong những huyền thoại, truyền thuyết, lịch sử, văn học nổi tiếng… lại có số phận “kỳ lạ” và gánh vác nhiều trách nhiệm đến thế như phụ nữ Việt Nam không (chính xác là phụ nữ Việt/Kinh):
-Truyền thuyết khởi đầu là một cuộc ly dị vĩ đại với lý do đại khái là vì không hợp nhau “nàng là tiên ta là rồng”, bầy con phải chia đôi và mẹ Âu Cơ đành mang 50 con lên núi (tức là trở về nhà mình)… -Âu Lạc là nhà nước đầu tiên nhưng nàng công chúa Mỵ Châu phải chịu số phận bi thảm vì bị cha (nghe lời rùa thần) chém chết. Lý do “nỏ thần VÔ Ý trao tay giặc”, nhưng ai cho giặc vào nhà thì không thấy bị kiểm điểm trách nhiệm! -Cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống lại phong kiến phương Bắc là do Hai bà Trưng đứng đầu. -Nhân vật chính của tác phẩm vă…

Sân ga đời người

Hình ảnh
Nếu có hình ảnh nào miêu tả cuộc đời một cách ngắn gọn, chính xác và cũng lãng mạn nhất, thì đó là hình ảnh đường ray, sân ga và những chuyến tàu. Hình ảnh này luôn gợi nỗi niềm chia ly, dù cũng đường ray ấy, sân ga ấy chuyến tàu ấy đã mang đến cho biết bao nhiêu con người cuộc gặp gỡ được chờ đón và cả những tình cờ có thể làm thay đổi số phận. Nghe tiếng còi tàu rời sân ga ai cũng buồn bã, bởi vì nó báo hiệu giờ chia tay, bởi vì đoàn tàu khuất rồi nhưng tiếng còi tàu thì vẫn còn văng vẳng, như hình bóng người thân còn mãi trong tâm tưởng. Ngược lại nghe tiếng còi tàu vẳng đến sân ga người ta chưa vội vui mừng, vì tàu còn xa, còn chưa nhìn thấy chiếc đầu máy với làn khói mịt mù hơi nước. Và khi đoàn tàu kéo hồi còi vào ga, người ta chỉ mải ngóng tìm nhau trong sân ga ồn ào náo nhiệt. Tiếng còi tàu lịm đi lúc nào không ai để ý. Cuộc đời mỗi người cũng hệt như một chuyến tàu. Cũng có ga khởi hành và ga kết thúc, cũng những mục tiêu lớn nhỏ ta phải đạt được như những nhà ga con tàu phải đế…