Có lẽ không nơi nào trên thế giới
không có hệ thống đường sắt.
Tàu hỏa luôn là phương tiện di chuyển
của số đông. Ngay cả khi mới xuất hiện chỉ kéo theo một, hai toa và thường dành
cho tầng lớp thượng lưu thì số người sử dụng nó vẫn nhiều hơn một vài chiếc xe
song mã tứ mã. Vì ưu điểm nhanh hơn, tiện nghi hơn, nhưng còn vì ở đó cơ hội
giao tiếp, và thể hiện mình cũng nhiều hơn. Sau này tàu hỏa phổ biến, trở thành
phương tiện giao thông công cộng được nhiều người sử dụng vì giá rẻ và chỉ đi
một tuyến đường sắt có thể qua nhiều vùng miền, nhiều quốc gia.
Bây giờ “tàu hỏa, xe lửa” là tên dùng
gọi chung cho nhiều loại tàu chạy trên đường ray, từ đầu máy hơi nước đốt bằng
than củi rồi than đá, đầu máy diesel cổ điển, đầu máy diesel truyền động điện,
rồi đầu máy điện… Đầu máy nào cũng phải chạy trên đường ray. Đầu tàu kéo theo
những toa chở người hay hàng hóa, nặng hay nhẹ, lên đèo hay xuống dốc… đều phụ
thuộc vào đường ray ở dưới. Đường ray có sự cố thì tai nạn xảy ra, nhẹ thì trật
bánh mà nặng thì lật tàu. Đầu tàu được thay đổi nhiên liệu và hình thức ngày
càng hiện đại, kiến trúc nhà ga cũng vậy, chỉ có đường ray âm thầm thay đổi
khoảng cách rộng hơn mà thôi. Nhưng sự thay đổi này góp phần quan trọng cho
việc tăng tốc độ và sự an toàn của đoàn tàu.
Nối liền những tuyến đường sắt là những
nhà ga. Ga chính ở thành phố lớn, những trung tâm kinh tế văn hóa. Trước đây
nhà ga thưởng ở trung tâm thành phố, sau này ga trung tâm thường được xây dựng
ở vùng đô thị mở rộng. Từ đó có những tuyến tường tỏa đi mọi nơi, dọc theo đó
là hệ thống ga nhỏ ga xép. Đến ga chính tàu nào cũng dừng, ít thì vài phút
nhiều thì vài chục phút. Ga nhỏ ga xép ít khi tàu tốc hành dừng lại nhưng tàu
địa phương thì vẫn đều đặn dừng nhận và trả khách mỗi ngày vài lần.
Mấy
năm trước tình cờ tôi xem trên mạng một bộ phim về chuyến tàu đi tới tương lai.
Tại một nhà ga cũ kỹ và nhếch nhác có một chuyến tàu mới đến. Sau khi mọi người
chen chúc lên tàu và giành giật chỗ ngồi thậm chí cả chỗ đứng trên các toa tàu
thì tàu chuyển bánh. Số đông yên chí ngồi vỗ tay ca hát hò reo, tin tưởng rằng
đoàn tàu đang chạy đến xứ sở thiên đường như tấm bảng treo ngoài thành tàu. Họ
không biết rằng nhiều đoạn đường ray đã bị “bẻ ghi” làm đoàn tàu chuyển sang
hướng khác “đi về nơi xa lắm”... Trên các toa tàu là những đám đông chưa ý thức
mình là hành khách, giữa các toa không có cửa thông nhau, cửa sổ lại không phải
bằng kính trong suốt để có thể nhìn ngắm phong cảnh, biết những sân ga đang
lướt qua ngoài kia… mà là những tấm cửa sắt kéo xuống kín mít. Nhà tàu lo ngại
người trên tàu gây tai nạn hay cũng có khi lo sợ kẻ dưới đường ném đá lên vì
chưa từng một lần được đi tàu như thế.
Đoàn tàu cứ đi, đi mãi… Dần dần nhiều
người nhận ra con tàu không đưa mình đến cái đích mong muốn, phần đông trở nên
hỗn loạn, phần còn lại thì cam chịu, và số ít người tìm cách cắt toa của mình ra khỏi đoàn tàu…
Họ đi tìm tổ lái tàu để đòi phải giải thích. Nhưng tổ lái tàu đã lần lượt nhảy
tàu bỏ trốn, mặc cho đầu máy kéo đoàn tàu lao trên đường ray đang lung lay vì
mất những con ốc vít và những thanh tà vẹt. Cuối phim là cảnh mịt mù sương khói
che khuất vực thẳm ở phía con tàu đang lao đến.
Bộ phim này ám ảnh tôi rất lâu có lẽ
vì tôi từng nhiều lần đi những chuyến tàu hỏa cũng nhếch nhác, cũng bịt bùng và
cũng nguy hiểm như thế. Hồi nhỏ đi về bằng tàu chợ từ Hà Nội đến nơi sơ tán.
Tàu chạy ban đêm để tránh máy bay Mỹ ném bom. Những toa tàu sơn đen sì hay
loang lổ màu xanh “phòng không”, trong toa trống rỗng không đèn không ghế ngồi.
Người, hàng hóa, gia súc… chen chúc nhau trong bóng đêm dày đặc, nghe tiếng
động hay ngửi mùi thì biết đang ngồi cạnh người hay con gì. Nhiều lần tàu phải
dừng giữa đường vì báo động, nhảy xuống khỏi tàu mạnh ai nấy chạy tìm chỗ trú
ẩn, rồi khi còi tàu hú lên lại vội vã chạy về, người nào cũng sợ trễ tàu hay bị
bỏ rơi.
Rồi những chuyến tàu “thống nhất”
thập niên 80,90 thế kỷ trước. Vật vã bốn, năm ngày có khi cả tuần từ Sài Gòn ra
Hà Nội. Ghế ngồi đầy rệp, có phòng vệ sinh cũng như không vì người đi buôn, nhà
tàu chất đầy hàng lậu trong đó. Đồ ăn bán trên tàu hay dọc đường rất dễ làm
người ăn bị “tào tháo đuổi”. Không hiểu sao ai cũng chịu đựng được những ngày
đi tàu đói khát bẩn thỉu như thế! Cảm giác thường trực khi đi tàu xe là lúc nào
cũng lo lắng, lo đủ thứ, lo từ khi chưa lên tàu, ngồi trên tàu rồi vẫn lo, đến
lúc xuống tàu ra được khỏi ga thì mới tạm hết lo.
Bây giờ tàu Thống nhất đã tốt hơn
trước nhiều lần, tàu tốc hành chỉ 32 tiếng, ghế mềm giường nằm, máy lạnh toàn
tàu, toa ăn, nhà vệ sinh nước nôi sạch sẽ… Nhiều người lại mơ ước đến tàu cao
tốc như ở nhiều nước khác, không đến nỗi như ai đó tưởng “tàu cao tốc để Hà Nội
– Sài Gòn có thể đi chợ đi học hàng ngày” nhưng chắc chắn là thuận tiện hơn cho
hành trình Nam Bắc của hàng triệu người từ mọi miền nhập cư đến thành phố Hồ
Chí Minh làm ăn. Chỉ mong tương lai ấy đến nhanh hơn!
Sau này đi trên những chuyến tàu từ
Paris qua Berlin, từ Amsterdam qua Paris, từ Krakow đến Budapest, Praha,
Vienna… bỗng thấy nhàn quá, chẳng phải lo gì, thậm chí không cần nhìn đồng hồ
cũng không lo trễ tàu hay quên ga phải xuống. Ngồi trên tàu tha hồ mơ mộng hay
lướt web, chẳng khác gì đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, quen đến cả cảm
giác cô đơn…
Thời đại internet, thế giới toàn cầu
hóa… dù phương tiện giao thông công cộng hay cá nhân phát triển nhanh chóng thì
những chuyến tàu vẫn được ví như mạch máu của cơ thể sống. Nhìn vào hệ thống
đường sắt và sự vận hành nó người ta có thể nhận biết sự phát triển và trình độ
của một quốc gia.
Sài Gòn 5.2.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét