Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2011

NHỮNG TỜ LỊCH CUỐI

Những ngày cuối năm việc ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Có bữa ngồi lỳ trong phòng từ sáng tới trưa từ trưa tới… tối. Có bữa chạy long sòng sọc ngoài đường. Bữa nào may mắn có mấy tiểu đệ gọi đi ăn trưa thì nhớ, ko thì lại nhịn… tiện thể giữ cái eo ơi!Năm nào cũng thế, vào những ngày này khi bóc tờ lịch cuối cùng vẫn cứ nao nao… Còn nhớ ngày xưa bài hát “Ngày hôm qua đâu rồi” do bé Thanh Phươngvà Nguyễn Chánh Tín song ca, có câu “em bóc tờ lịch cũ, ngày hôm qua đi đâu?”. Uh… ngày hôm qua, tháng qua năm qua đâu rồi khi ta nhìn lại năm tháng ngày cũ…Hồi còn ở Hà Nội, có một lần mình được bạn cùng lớp tặng một cuốn sổ lịch (hồi đó là của hiếm), trang đầu có lời ghi tặng “cả một năm trong tay, chọn một ngày đi chứ”… sau đó mình và bạn ấy cả tuần không dám nhìn nhau, hihi. Bây giờ gặp lại bạn ấy còn đùa: hồi đó tui ngỏ lời zới bà, ai biểu bà ko iu tui để lấy chồng chi xa dữ vậy. Uh, nga…

Sài Gòn có mùa đông không…

Sài Gòn có mùa đông không…

Mời cả nhà đọc và... vote cho mình nhé. Cám ơn nhiều nhiều :))

Tuổi trẻ cuối tuần (1/1/2012) phỏng vấn

VĂN HÓA - THAY ĐỔI BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG CÁ NHÂN- Nếu phải tổng kết lại đời sống văn hóa Việt một năm qua, đối với bà, đâu là cái “được”, đâu là cái “đáng lo ngại”? “Đời sống văn hóa Việt”… là lĩnh vực quá rộng lớn, chắc chắn tôi không thể biết hết để có cảm nhận chính xác. Có lẽ tôi chỉ nhận xét về một số họat động văn hóa mà (do công việc hiện nay) tôi quan tâm. Những họat động này được phản ánh qua giới truyền thông và chỉ là “bề nổi” của đời sống văn hóa mà thôi.Năm qua, bên cạnh những công việc “thường ngày ở huyện” trong các lĩnh vực như bảo tồn bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thư viện, văn hóa cơ sở… thì đời sống văn hóa không thiếu các họat động nổi bật, này nhé: tham gia thi các kiểu hoa hậu thế giới này, bình chọn quốc hoa, đề xuất quốc tửu (và dân gian thì nhân tiện nêu thêm vài “Quốc” nữa), xét tặng các giải thưởng, phát động nhắn tin bình chọn cho Vịnh Hạ Long… Rồi trong năm có đến 3 di sản văn hóa của Việt Nam được Unesco công nhận “di sản văn hóa thế giớ…

Buổi trưa trong quán cà phê :)

Hình ảnh

VIẾT CHO NGƯỜI XA THÁNG CHẠP

Tháng chạp, đi trên những con đường Sài Gòn xào xạc gió chướng, tự nhủ: Gần Tết rồi! Sài Gòn quanh năm nắng và gió. Vậy nhưng thóang chuyển mùa vẫn hiện diện đây đó, kín đáo mà đầy quyến rũ!Mỗi sớm mai khi bước chân ra đường phố, ta chợt nhận ra mùa lá rụng đang về… Những chiếc lá bình thản nép vào lề đường hay thong thả dỡn chơi trên vỉa hè khập khiễng từng viên gạch, bầy lá vàng ung dung ngả mình trên thàm cỏ xanh trong công viên… Sài Gòn dường như suốt đêm không ngủ mà sáng nay vẫn tinh khôi màu lá xanh, dịu dàng màu lá vàng… Người lướt qua đường dường như thầm đẫm hương thơm ẩm ướt của sương sớm và tiết trời se lạnh…Mỗi buổi trưa những chùm hoa bò cạp nước vàng tươi buông mình rực rỡ trong vòm lá xanh ở công viên Gia Định. Sao lòai hoa có sắc màu tươi đẹp lại có cái tên nghe chẳng thơ mộng chút nào? Từng chùm hoa thả dài như những chiếc đèn lồng bằng lụa vàng sang trọng, như thu hết ánh sáng mặt trời ấm áp, thắp sang cả vòm cây, sáng cả một góc trời… Trời Sài Gòn rạ…

THƯ GỬI ANH GIÀ NOEL

Hình ảnh
Anh Santa Claus thân mến,Từ hồi còn nhỏ em đã được biết rằng trong cuộc đời này, cứ mỗi mùa Giáng sinh là ông già Noel hiện lên và mang quà cho từng đứa trẻ ngoan, món quà như ước mong mà chúng đã viết thư gửi cho ông. Bao năm trôi qua, em không còn là một đứa trẻ mà sắp trở thành bà của những đứa trẻ, còn ông già Noel thì vẫn thế, chả thấy ai mừng ông thọ thêm tuổi nào, cũng chả có ai nói ông già yếu đến mức không thể cưỡi tuần lộc đi nhong nhong trong tuyết trắng...Vì vậy, em nghĩ khỏang cách tuổi tác giữa ông và em bây giờ chả còn mấy, mong manh lắm, dù rằng chắc chắn em vẫn trẻ hơn ông. Vì vậy, để cả hai chúng ta cùng vui vẻ trẻ trung em sẽ gọi là Anh mà không là Ông già Noel như xưa nay người ta vẫn gọi.Anh Santa Claus ạ, chắc anh sẽ hỏi tại sao đến bây giờ em mới viết thư cho anh, và không biết em sẽ xin anh món quà gì (tất nhiên, viết thư cho anh mà không xin quà thì đâu phải là thư cho ông già, à quên, anh già Noel, phải không ạ?). Là vì thế này. Hồi nhỏ (tuổi em bây giờ hay n…

NHỮNG MẢNH VỠ (29)

Một lần nằm mơ“Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời”.Linh hồn tôi lạc vào Vương quốc Chó thấy chuồng nào cũng đồ sộ đẹp đẽ. Bỗng gặp con Vàng yêu quý, nó rối rít mời tôi đến chuồng nhà nó. Bước vào phòng khách tôi thấy tấm hình của mình, dưới ghi “bà chủ - người kiểng Sài Gòn”.Nhìn sang nhà hàng xóm của con Vàng thấy bảng đề “coi chừng, chuồng có người dữ”. Lạnh tóat cả người, giật mình tỉnh dậy ngơ ngác không biết đang ở xứ người hay xứ chó. Nô tài có tộiCon gái sanh con đầu lòng. Bà ngoại lặn lội từ quê lên bế Cục cưng . Một hôm, hai Bà cháu vấp té – Bà u đầu, Cục cưng sứt trán…Các con về, đảo mắt một cái thấy ngay cái trán sứt của Cục cưng. Chúng lao tới thằng bé hốt hỏang như thể trời sụp trên đầu đất nứt dưới chân! Rồi chúng nhìn bà lạnh tanh hệt như Hòang hậu nhìn nô tỳ đang hai tay tự vả vào mặt, miệng lắp bắp “Nô tài có tội!”.Lừa yêuHai con lừa gặp nhau trong thành phố. Chúng ước được là người để có thể yêu nhau. Chúa thương tình biến chúng thành người. Yêu nhau rồi chúng mới b…

Nhìn ra ngoài kia...

Hình ảnh
Sài Gòn luôn như thế đấy, bạn ạ.
Ngày vài lần mình ngồi ở đây, nhìn ra ngoài kia, thấy "lòng không buồn mấy..." :))

ĐÀ NẴNG

Hình ảnh
Tối thứ Hai tuần trước mình ở Đà nẵng. Một mình từ tầng 18 của khách sạn sang trọng nhìn xuống con đường thưa thớt xe cộ dưới kia, một cảm giác khó chịu nhưng... quen thuộc lại đến: không hiểu tại sao mình lại có một buổi tối rảnh rỗi ở nơi xa (mà không lạ) này? Khi đến đây kế họach đã đâu vào đấy, hầu như ko có gì có thể thay đổi... nhưng bất ngờ lại thay đổi, để rồi một mình ngồi trong phòng khách sạn viết bài “trả nợ”, thỉnh thỏang đứng lên ra cửa sổ nhìn xuống đường. Gió mùa Đông Bắc, trời lạnh, loang lóang mưa... Không muốn gọi bạn bè vì làm thế có khác gì chỉ cần bạn để lấp chỗ trống giết thời gian?! Mình đến Đà Nẵng bao giờ cũng chỉ 1, 2 ngày. Lần đầu đến Đà Nẵng vào năm 1978 khi đi thực tập học năm thứ ba đại học. Một đêm thức trắng tại nhà người bạn trong lớp, sáng hôm sau cả lớp mười mấy dứa đi xe đò xuống Duy Xuyên để vào Mỹ Sơn. Ngòai Bảo tàng điêu khắc Chăm, lúc ấy thành phố miền Trung này không để lại cho mình một ấn tượng nào ngòai sự lộn xộn và... giọng n…

Mừng sinh nhật Thầy Vượng

Hình ảnh
Hôm nay ngày 12 tháng Mười hai là sinh nhật GS Trần Quốc Vượng. Có lần từ SG ra mình mang hoa đến chúc mừng THầy sớm 2 ngày, Thầy bảo: sinh nhật tôi vào ngày Công xã Quảng Châu cơ mà :) Năm đó mấy Thầy trò nhậu mấy ngày liền :)
Post lại bài này Chúc mừng sinh nhật Thầy kính mến của nhiều thế hệ học trò.

NHỚ THẦY TRẦN QUỐC VƯỢNG

http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=5702

Hà nội ngày chớm đông

Hình ảnh
Chưa bao giờ dừng lâu ở Hồ Gươm, vì ẫn coi mình là người Hà Nội. Chợt nhớ, dù năm nào cũng về đây nhưng đã 36 năm mình sống xa HN... Ghi lại khỏanh khắc này...

CHIỀU THỨ BA CỦA KHỎANG CÁCH

Khoảng cách là gì? Là khoảng chia cách giữa hai vật (từ điển tiếng Việt). Uh, như vậy khoảng cách thuộc “phạm trù” không gian, nó là một công cụ khái niệm để chỉ ra cái hiện thực “chia cắt” giữa hai ngôi nhà, hai con đường, hai thành phố, hai quốc gia, hai hành tinh… Hiện thực ấy được cụ thể hóa bằng các đại lượng như mét, kilomet, dặm, hải lý… từ con số đơn vị đến số chục trăm ngàn triệu tỷ. Xa hay gần là căn cứ vào những con số thuần túy của từng đại lượng do con người quy ước. Đây là chiều thứ nhất của khoảng cách.Nhưng cũng có khi khoảng cách xa gần được căn cứ vào phương tiện và tốc độ di chuyển vượt qua khoảng cách ấy: “từ nơi em đưa sang nơi anh” nếu cứ… xe đạp ơi thì xa quá, nhưng xe máy thì sẽ gần hơn, mà nếu xe hơi thì khoảng cách ấy chỉ là muỗi… Từ A đến Z nếu đi xe hơi lại là xa, nhưng bằng máy bay thì chả có vần đề gì… Cũng có khi khoảng cách được tính một cách cụ thể mà cũng vô cùng trìu tượng, bằng “một quăng dao” hay “mỏi chân thì đến”…Chiều t…

"TỪ NGÀY MẸ CHO..." (note duy nhất tái bản hàng năm :))

Hình ảnh
xy năm về trước Đêm mùa đông Hà Nội.Một người phụ nữ đi bộ một mình từ phố Đặng Thái Thân rồi rẽ ra Tràng Tiền. Cứ khó nhọc được vài bước bà dừng lại, ôm bụng. Bà nói thầm, con ơi ráng chút xíu nghe, gần tới nơi rồi. Đích đến của bà và đứa bé đang nóng lòng muốn chào đời là Bệnh Viện C trên phố Tràng Thi. Tại đó vào khỏang giờ Sửu bà đã sinh ra một bé gái có cặp mắt to, khuôn miệng nhỏ và nước da ngăm ngăm. Sau này thỉnh thỏang bà vừa cười vừa kể “trời ơi lúc mới sanh nó xấu đau xấu đớn”, hic!Hai tuổi. Bà hỏi con gái: lớn lên con thích làm gì? Lớn lên con thích đi hát lương! Giọng đớt đát cô bé trả lời, vì nhà trong khu tập thể của Đoàn Cải lương Nam bộ nên suốt ngày cô bé được nghe ca cải lương mà. (Nhời bình của Hậu Khảo Cổ: eo ơi, sến từ nhỏ!)Bốn tuổi. Bà hỏi con gái: lớn lên con thích làm gì? Lớn lên con thích đi ăn bún riêu! Suy nghĩ căng thẳng một lúc cô bé trả lời dứt khoát. A, đó là món khoái khẩu của cô nhỏ mà. (Nhời bình của HKC: Trời ơi, tâm hồn ăn uống đã có từ rất sớm!!!)

SÁCH MỚI XUẤT BẢN do CON GÁI MAI QUYÊN DỊCH

Hình ảnh
Cuốn tiểu thuyết thứ 13 con gái Mai Quyên dịch nè :)

LANG THANG NGÀY ĐẦU ĐÔNG

Hình ảnh
Dốc Cun - nhìn qua cửa kính xe hơi

Mộc Châu mùa hoa cải

Hòa Bình, dưới kia là bản MƯỜNG

Sương sớm trên hồ chứa nước thủy điện Hòa Bình
Nông trường chè Mộc Châu

Thác dải yếm

Một khúc sông Đà

BẮT ĐẦU TỪ “BLUE DANUBE”

Ngày còn nhỏ, cạnh nhà tôi có ông hàng xóm đi Tây về. “Món quà” mà ông hào phóng mang về cho cả khu tập thể là… những bản nhạc phát ra từ cái máy quay đĩa bọc gỗ nâu vec-ni bóng loáng. Hôm thì dân ca Nga, hôm thì hành khúc, hôm thì nhạc giao hưởng… Có một bản nhạc mà tối tối cứ cơm nước xong là ông lại nghe, có khi vừa rửa bát hay giặt quần áo cho vợ vừa khe khẽ hát theo… Con bé là tôi ở nhà bên này chỉ cách bức tường mỏng, vẫn nghe rõ giai điệu mượt mà của bản nhạc lẫn trong tiếng bát đũa khua, tiếng nước chảy, cả tiếng gắt gỏng của bà hàng xóm quát chồng. Nhiều đêm nó thiếp đi cùng giai điệu ấy và mơ một ngày được tận mắt nhìn thấy dòng sông xanh dịu dàng xuôi chảy như một tấm lụa vắt ngang thành phố đẹp như trong cổ tích…như có lần nó thấy trên tờ bìa đĩa nhạc có bản valse nổi tiếng “Blue Danube”. Mùa hè năm 1969, chị gái tôi lên tàu hỏa liê…