Tối thứ Hai tuần trước mình ở Đà nẵng. Một mình từ tầng 18 của khách sạn sang trọng nhìn xuống con đường thưa thớt xe cộ dưới kia, một cảm giác khó chịu nhưng... quen thuộc lại đến: không hiểu tại sao mình lại có một buổi tối rảnh rỗi ở nơi xa (mà không lạ) này? Khi đến đây kế họach đã đâu vào đấy, hầu như ko có gì có thể thay đổi... nhưng bất ngờ lại thay đổi, để rồi một mình ngồi trong phòng khách sạn viết bài “trả nợ”, thỉnh thỏang đứng lên ra cửa sổ nhìn xuống đường. Gió mùa Đông Bắc, trời lạnh, loang lóang mưa... Không muốn gọi bạn bè vì làm thế có khác gì chỉ cần bạn để lấp chỗ trống giết thời gian?!
Mình đến Đà Nẵng bao giờ cũng chỉ 1, 2 ngày. Lần đầu đến Đà Nẵng vào năm 1978 khi đi thực tập học năm thứ ba đại học. Một đêm thức trắng tại nhà người bạn trong lớp, sáng hôm sau cả lớp mười mấy dứa đi xe đò xuống Duy Xuyên để vào Mỹ Sơn. Ngòai Bảo tàng điêu khắc Chăm, lúc ấy thành phố miền Trung này không để lại cho mình một ấn tượng nào ngòai sự lộn xộn và... giọng nói khó nghe kinh khủng!
Ba mươi năm sau. Lần thứ n đến Đà Nẵng là vào một ngày hè. Bất ngờ bạn rủ ra chơi, thế là chiều cuối tuần vác balô ra sân bay mua vé đi luôn. Một buổi tối cà phê nghe nhạc thật khuya... sáng sớm hôm sau đi Hội An rồi ngồi canô ra Cù lao Chàm. Lần này Đà Nẵng cho mình ấn tượng về những cây cầu mới qua sông Hàn, tuy không đẹp nhưng thật sự có ích cho người dân. Qua lại trên những cây cầu đó mà nghĩ đến cảnh kẹt xe dài dài trên cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu, cầu Thị Nghè cầu Kiệu cầu Bông cầu chữ Y... không thể không rùng mình ngán ngẩm cho cái nơi mình đang sống. Cố tự thuyết phục mình rằng, Đà Nẵng ít dân, đất đai còn nhiều, chỉ có sông Hàn thôi nên họ dễ dàng xây nhiều cầu xây đường mới rộng rãi nên không bị kẹt xe... nhưng cũng tự biết đó không phải là lý do chính đáng.
Lần này, lần thứ n+1, đến Đà Nẵng, rút cục, cũng lại có một đêm gần như thức trắng... Hay là tại mình không quen ở nơi sang trọng nhỉ? Cố nghĩ như thế nhưng cũng tự biết đó không phải là nguyên nhân. Lạ thật, tận trên tầng 18, cửa kính đóng kín thế mà đêm khuya vẫn nghe tiếng sóng ầm ì ngòai kia, hệt như lúc ngồi ăn cơm ở nhà hàng ngay cạnh bãi biển. Loay hoay mở máy tính vô mạng xem chán chê mọi thứ, rồi lại ra cửa sổ đứng nhìn xuống đường... Đà Nẵng ngủ sớm như Hà Nội nhưng lại dậy sớm như Sài Gòn. Hình như thành phố nào ven biển cũng dậy sớm, khi ngòai kia mặt biển mới chớm ửng hồng...
Không biết lần sau nếu đến Đà Nẵng mình có còn mất ngủ nữa không...
Chào HKC!
Trả lờiXóaMình cũng có mặt tại Đà Nẵng trùng thời gian của HKC. Phải mà biết sớm để giao lưu. Đa Nẵng là quê mình đó.
Chào bạn :) lần sau nếu mình ra sẽ thông báo trước vậy, hy vọng được gặp bạn bè ở Đà Nẵng ;)
Trả lờiXóaThật ra Đà Nẵng là nơi chôn nhau cắt rốn, Bảo Lộc là nơi trưởng thành, còn chừ sẽ chết già ở Bà Rịa (hy vọng rứa!).
Trả lờiXóaNếu KHC có ngang qua Bà Rịa, hãy hú vào 0975666051.
Trân trọng.
@ N.L. Bình yên: Mình sẽ nhắn :)
Trả lờiXóa