Hiển thị các bài đăng có nhãn tào lao/ tâm _chạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tào lao/ tâm _chạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Già rồi vẫn muốn *khám phá* bản thân :)


1. Nhân Mã ngại nhất là khách khí với nhau, có gì cứ thoải mái mà nói với nhau. Mã hợp vs phong cách bỗ bã đời thường hơn là theo 1 quy chuẩn, khuôn mẫu . Cứ "mày, tao", "chú , anh" là Mã khoái. Chứ nói văn phong này nọ, là Mã kiểu gì nói được 2 câu là chuyển ngữ ^^.

2. Thường Mã là những người yêu tự do nhưng hầu như sinh ra trong những gia đình khá quy củ, và nề nếp. Có lẽ, vì thế khi gặp Mã, người ta có thể thấy 1 người ăn mặc phong cách bình thường nhưng vẫn toát lên... khí chất của 1 con nhà gia giáo .

3. Nói chuyện với Mã, đừng thể hiện cái Tôi quá lớn, nên biết mình biết ta. Biết được vị trí của mình và khiêm tốn, Mã sẽ yêu bạn hơn. Trái lại, sự kiêu ngạo của Mã, sẽ khiến Mã lạnh nhạt với bạn hơn. Mã thích kết bạn với những người thân thiện, biết mình biết người hơn là 1 kẻ kiêu ngạo. Mã không thích nhún trước ai và vs Mã, chả việc gì phải nhún. Có thể bạn giỏi, thông minh nhưng chưa chắc bạn đã hơn Mã về cách sống, về cách ứng xử .

4. Mã luôn muốn sở hữu tình yêu của mình trọn vẹn nhưng ghét nhất là bị coi là " vật sở hữu" của người nào đó .

5. Mã sẵn sàng lắng nghe bạn mọi lúc mọi nơi, mọi thời gian, mọi không gian nhưng cái "nghe" nào cũng nên có giới hạn, và có lúc. Đừng lợi dụng sự cả nể và bản tính quan tâm của Mã bạn nhé .

CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY


HÁN TỬ ƯU THẾ (sự)

Tích xưa kể rằng.
Thời nhà Minh có chàng bạch diện thư sinh họ Ưu. Một lần ra chợ, gặp người kể chuyện dạo, đang kể chuyện xưa đời Đường có vị tướng nọ cố thủ trong thành, bên ngòai giặc vây hãm. Lâu ngày lương hết, tướng quân sức kiệt, tình thế vô cùng nguy khốn… Kể đến đó người ấy bèn thôi không kể nữa, “muốn biết thế nào ngày mai sẽ rõ”. Hôm sau họ Ưu ra chợ tìm nhưng không gặp người ấy, về nhà bỗng nhiên sinh ra lo lắng, suốt ngày nghĩ ngợi không biết vị tướng giữ thành nọ có được giải cứu hay không? Cứ thế sinh ra mất ngủ kém ăn.
Người nhà hỏi nguyên do, biết được khuyên Ưu đi du lịch cho khuây khỏa. Họ Ưu lên đường. Mới ra khỏi thành thấy phía trước có chiếc xe ngựa chở đầy những cây tre mới chặt đầu nhọn hoắt. Họ Ưu nghĩ bụng: nguy hiểm quá, không khéo mấy cây tre này đâm vào người ta. Bèn quay về không đi nữa. Về nhà ngày lại ngày lo lắng sợ có ai bị tre đâm vào nên bỏ ăn bỏ ngủ rồi sinh bệnh. Người nhà bèn mời thấy thuốc đến xem mạch bốc thuốc, nhưng do tâm nên bệnh Ưu ngày càng nặng.
Đến ngày Ưu thập tử nhất sinh, người nhà mời thầy xem số cho Ưu. Thầy phán rằng, nếu Ưu chết lúc này kiếp sau sẽ đầu thai thành mỹ nhân, và sẽ trở thành vợ của người man di mọi rợ do nhà vua đã ban chiếu chỉ. Nghe vậy Ưu quay mặt vào vách, thều thào: làm cách nào để nhà vua bỏ lệnh gả mỹ nhân cho mọi rợ???

VIỆT NHÂN LO (hậu) SỰ

Chuyện nay "tám" rằng.
Nước VỆ thời đại internet có chàng văn sĩ họ Âu tên Lo. Một ngày đi xe đò về quê, dọc đường nghe lóang thóang câu hát “quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày…”, về nhà sinh ra lo âu. Lo rằng, cành khế khô giòn dễ gãy, trẻ con trèo lên ngã vỡ đầu gẫy tay chân như chơi. Lại lo, không phải lúc nào cây khế cũng có quả, vậy mà trẻ con ngày nào cũng trèo mà chả ai bảo ban chúng? Lo tiếp, cứ mỗi ngày phải trèo thì làm sao đi đâu xa được, lớn lên không lên thành phố thi cử hay làm việc được cũng nên. Lo lắng đến nỗi bỏ cả 3 cữ cà phê mỗi ngày.
Bạn bè biết chuyện bèn rủ đi nhậu cho khuây khỏa. Lo ra đường gặp phải đọan  đang bị đào bới lô cốt chiếm gần hết đường. Trong đám kẹt xe Lo thấy phía trước một chiếc xe chở đầy những bình gaz. Thế là lại sinh lo lắng, nổ bình gaz giữa đường thì khối người chết. Bèn cố lách vào một cái hẻm và quay về. Đến nhà suy nghĩ mãi sinh bệnh, hôm sau và nhiều hôm sau nữa bỏ luôn không bia bọt chi cả, chỉ suốt ngày nằm thiêm thiếp.
Lần này bạn bè phải mời bác sĩ đến khám cho Lo nhưng uống thuốc gì cũng không bớt. Rồi bệnh nặng hơn, nặng đến nỗi suốt ngày Lo chỉ ngủ.
Đến khi Lo mê man, bạn bè đành mời thầy chùa đến chuẩn bị cầu siêu cho Lo. Thầy là người thông suốt quá khứ tương lai nên khi nhìn Lo, thầy phán rằng: nếu Lo chết lúc này kiếp sau sẽ quy hoạch thành hoa hậu, được cơ cấu làm phu nhơn một quan chức của cái bộ quản lý mạng miếc bờ lốc bờ liếc gì đấy... Nghe vậy, Lo chợt tỉnh, thều thào: làm cách nào bỏ cái bộ quản lý ấy???


Chuyện/truyện từ 2010 mà đến giờ post lại như mới, nhể :)))

Chuyện trên đường (2)




Đi công tác với đồng nghiệp nam có nữ có, đi từ khi còn trẻ đến giờ sắp về hưu. Trên xe hay nghe mọi người nói chuyện, nhận ra mọi người thường nói về những chuyện sau.
ĐÀN ÔNG: - Lúc còn sinh viên hay mới ra trường: lúc đầu bàn tán về em này xinh em kia kiêu em nọ ngoan em khác lăng nhăng… Một lúc cũng quay về chuyện… túng tiền, chuyện mượn tiền cầm đồ ăn chịu…
-         Tuổi trung niên, đã có gia đình: chuyện tiếu lâm mặn nhạt đủ cả, rồi chuyện “đấu đá” ghế nọ ghế kia…
-         Tuổi sắp về hưu: vẫn chuyện tiếu lâm, kể “xấu” các bà vợ, chuyện “thế sự” cấp cao trong đến ngòai nước…
-         Về hưu: Tiếu lâm về cái sự “bất lực” “trên bảo dưới không nghe”, cuối cùng là chuyện sức khỏe: huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, gan thận…
ĐÀN BÀ: - Còn trẻ: chuyện quần áo giày dép, chuyện phim sách… cuối cùng là nói… chuyện người khác.
-         Có gia đình: chuyện con cái, chuyện chồng say xìn, chuyện bồ bịch ông nọ bà kia. Rồi lại… chuyện người khác xấu.
-         Gần về hưu: chuyện con dâu con rể, chuyện giữ eo giảm cân… rồi vẫn chuyện xấu của người khác.
-         Về hưu: chuyện cháu nội cháu ngọai, chuyện sức khỏe thuốc huyết áp tim mạch… rồi lại chuyện người khác xấu.
(“người khác” trong chuyện của đàn bà phần lớn là…những đàn bà khác).

Túm lại: Đàn ông hay nói/ tiếu lâm về… tình dục; đàn bà hay “tám” về (thói xấu) đàn bà khác. Nhưng mức độ “ác liệt”, nói nhiều nói to thì cả đàn ông và đàn bà như nhau. Hehe…


Chuyện đi đường

Đi đâu đường dài bằng xe hơi tôi hay chọn ngồi ghế trước cạnh lái xe. Hồi trước là vì hay bị say xe, sau này hết say xe thì thích ngồi trước tiện chụp hình phong cảnh, vả lại khi đi xe hầu như tôi không ngủ nên ngồi đó tiện trò chuyện với bác tài cho vui. Còn lính lác ngồi sau ngủ ngáy như kéo gỗ…

Các chuyến công tác hay đi với nhân viên là nam, phần lớn là học trò của tôi ở trường, vì vậy tuy là “sếp” nhưng kiêm luôn vai trò hậu cần vì chúng nó có biết mua bán gì đâu. Vì vậy đến đâu có chợ là tranh thủ nhảy xuống mua đồ ăn, thậm chí hỏi đường giùm bác tài… Có lần khi đến cơ quan kia mấy người ngồi sau bước xuống trước, trong đó có 1 cậu trông rất nghiêm túc đạo mạo. Cơ quan bạn ra đón, bắt tay cậu kia chào hỏi rối rít vì tưởng là sếp. Tôi thì quần jeans áo thun, lại ngồi phía trước ghế “lơ xe” nên ai cũng nghĩ là nhân viên. Đỡ được màn chào hỏi xã giao, hihi.

Có chuyến đi xe ra miền Bắc, khi trở về tự nhiên hai chân tôi rất mỏi và đau nhức. Tôi nói với cậu lái xe: tòan ngồi trên xe mà sao chị đau chân quá? Cậu lái xe cười: chị biết sao không, đi đường em thấy khi em đạp thắng là hai chân chị cũng… ghì xuống sàn xe giống như đạp thắng vậy á. Hèn chi…

Ngồi với lái xe được nghe nhiều chuyện hay, từ chuyện nơi nào có đặc sản gì, chuyện hàng quán nào ăn ngon mà rẻ, nơi nào ngủ ở khách sạn hay bị em út gõ cửa… Một lần trên đường đi bọn tôi ghé Tam Kỳ - khi ấy mới trở thành thị xã của tỉnh Quảng Nam tách ra từ tỉnh Quàng Nam – Đà Nẵng. Đòan có tôi và mấy cậu em đồng nghiệp. Lúc đó đã khỏang 8 giờ tối, lái xe đi vòng vòng không tìm được chỗ nghỉ đêm, hỏi đâu cũng hết chỗ vì tỉnh có đại hội gì đó nên dành hết khách sạn phục vụ đại biểu.

Đành tìm mấy nhà trọ bình dân. Nhưng chỗ nào cũng trả lời không có phòng dù tôi thấy rõ ràng còn nhiều phòng trống. Một câu trong đòan bảo: lát nữa chị để em xuống hỏi. Quay lại  nhà trọ kia cậu ta vừa bước xuống xe, chưa kịp hỏi đã có người chạy ra: lấy phòng ko em? Mấy phòng để chị xếp? Nghe vậy mừng quá tôi lật đật bước xuống, vừa thấy tôi người nhà trọ nói luôn: hết phòng rồi! và quay ngóăt đi vào, tôi không kịp hỏi thêm câu nào.

Lên xe cậu em vừa cười vừa nói: “bà” ơi phòng trọ này chỉ cho nam thuê phòng thôi. Em định lấy mấy phòng xong mới bảo “bà” vào, ai bảo “bà’ nhanh nhẹn làm gì hỏng hết việc. Cả bọn nhao nhao trêu tôi: uh đi với bà này chả làm ăn gì được. Vừa buồn cười vừa bực mình, tôi bảo: tối nay tao ngủ trên xe, để chúng mày tự do tìm chỗ ăn chơi cho dễ! Cuối cùng cũng tìm được nhà trọ và chỉ ngủ được 4,5 tiếng vì sáng sớm hôm sau lại đi tiếp.

Trên đường quốc lộ rất hay có người băng ngang đường. Cậu lái xe bảo: chị để ý nha, nếu thấy người lớn nắm tay con nít thì yên tâm vì người lớn giữ chắc, nếu con nít nắm tay người lớn thì phải cẩn thận hơn vì con nít là hay bất ngờ buông tay chạy đại, không lường trước được.

Kinh nghiệm này tôi học được từ cậu lái xe và luôn nhớ vì không chỉ  là chuyện trên đường đi. Tôi đã biết có những người như trẻ nhỏ, không thể biết lúc nào họ nói ra những câu “khó đỡ” vì sự vô duyên, không tế nhị, thậm chí gây khó chịu cho người nghe. Mọi người đành im lặng hoặc lảng sang chuyện khác… Vậy nhưng họ cứ tưởng những câu nói đó là hay ho lắm, lần sau tiếp tục “nói không kịp cản”. Trường hợp như thế này thì không thể đề phòng, cẩn thận như cậu lái xe dặn, chỉ còn một cách là “bò né” người đó thôi. Nhưng, mình tránh họ nhưng họ nào có tránh mình, cứ nhảy vào chuyện của mình mà phát tùm lum ngôn. Cái này thì đúng là tai nạn!

Ai có cao kiến gì cho tui không J

BỎ LẠI…



Buổi sáng trôi qua, bỏ lại sương mai trong trẻo tan dần

Buổi chiều trôi qua, bỏ lại tia nắng dịu dàng đang tắt

Buổi tối trôi qua, bỏ lại thành phố lặng im tiếng động

Cơn mưa đi qua, bỏ lại đường ngõ thành sông thành suối

Ngọn gió đi qua, bỏ lại lá vàng lang thang

Cuộc trò chuyện đi qua, bỏ lại trong ta nỗi nhớ…

Một người đi qua, mang theo giọt sương mang theo lá vàng mang theo tia nắng

Bỏ lại nơi này không ngừng cuộn sóng một dòng sông…

Chuyện trên đường (6) - ĐI MÁY BAY KHỔ THẬT!



Tất nhiên, khổ nhất là phải (thường xuyên) nghe câu thông báo “xin lỗi quý khách vì lý do kỹ thuật nên chuyến bay VN… bị chậm giờ, giờ dự định khởi hành là…Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách”. Nếu chậm 30 phút đã là may mắn lắm rồi vì có khi chậm 45 phút đến… vài giờ! Vì vậy nên mang theo sách để đọc hay máy tính có 3G (đừng mong có wifi ở phòng chờ, trừ phòng VIP), vào mạng xem linh tinh giết thời gian (à mà bị nhiều người giết thế mà thời gian chả bao giờ chết, phục bạn Thời Gian quá cơ).
Đi máy bay “khổ” vì cảnh chen nhau lên/ xuống máy bay. Dù ai cũng có số ghế của mình, lần lượt ai cũng được (phải) lên/ xuống máy bay... Lên máy bay trước thì cũng… bay cùng mọi người, mà xuống trước thì cũng chờ lấy hành lý như mọi người… vậy mà vẫn chen lấn. Có lẽ vì chờ đợi lâu quá nên (có cảm giác) nhanh hơn một chút cho đỡ sốt ruột chăng?
Đi máy bay “khổ” vì mấy người cứ oang oang điện thọai lúc máy bay sắp cất cánh, vừa hạ cánh, dù đã được tiếp viên nhắc nhở rằng như vậy có thể gây ra tai nạn nhưng họ vẫn không tắt điện thọai. Họ nói đủ thứ từ chuyện làm ăn đến chuyện linh tinh, chào hỏi, tạm biệt, thông báo mới đến…Tòan những chuyện không có gì khẩn cấp đến mức phải nói ngay lập tức, nói nhiều nói to như vậy.
Đi máy bay “khổ” vì ngồi gần mấy người hay tám, “nhiều chuyện” suốt gần 2 giờ bay. Mà nào chuyện có ra chuyện: tự khen, khen lẫn nhau, chê bai nói xấu người khác, thậm chí cả chuyện riêng tư vợ chồng… có người còn nói bậy kinh hồn. Haizzzz….
Đi máy bay “khổ” vì phải xem đi xem lại cái phim hài hước bằng những tình huống “đùa vui”. . Có lẽ vì không quen “văn hóa đùa” của Mỹ chăng mà mềnh lại thấy nhạt nhẽo không cười nổi khi thấy người khác bị rơi vào tình trạng lố bịch dù trong phim ảnh. Dù vậy xung quanh bà con vẫn cười hô hố.
Đi máy bay “khổ” vì xuất ăn chục lần như một, chả có gì khác. Túm lại trên máy bay món ăn vật chất món ăn tinh thần đều nghèo nàn, thể hiện quan điểm lập trường nhất quán trước sau như một từ năm này qua năm khác.
Đi máy bay tuyến quốc ngọai thì ít khi gặp cái khổ thứ nhất, những cái khổ còn lại thì tuyến quốc nội quốc ngọai gì gì cũng giống nhau hết. … Ui giời, quên mất, nói lại cho rõ đây là hàng không So - di E - nai và mềnh đi cùng nhiều người đồng hương (nước Vệ của bạn Lái Gió).

Lối về

Lối về, có khi là con đường giữa hai hàng cây cao vút, gió chiều xào xạc từng cánh hoa chiếc chong chóng nhỏ xíu…
Lối về, có khi là ngõ nhỏ rợp dàn bông giấy, thi thoảng một chiếc xe trong ngõ chạy ra, từ tốn nhập vào dòng người như nước trên đường phố…
Lối về, có khi là con đường ra khu dân cư mới đây còn là vùng ngoại ô, nay đường cao tốc 8 làn xe, dải phân cách thảm cỏ xanh mướt mát.
Lối về, có khi là vỉa hè phố cổ, khập khiễng đá lát vỉa hè, trái tim vấp ngã…
Lối về, có khi là đường quê dưới tán dừa, hàng rào bông bụt vẳng tiếng gà trưa…
Lối về, có khi là một chiều trên bãi biển… dấu chân in trên cát, nhẹ mà sâu, sóng ùa vào cũng không làm mất dấu, thật đấy…
Lối về, có khi là một sáng café quán nhỏ, ngồi gần nhau mà bỗng nghe xa ngái…
Lối về, có khi là đêm dài sự yên tĩnh làm nhàu ký ức tưởng như đã được an bài…
Lối về, có khi chỉ là một lần ra đi không ngoái lại…
Và mọi cái bỗng dưng biến mất.
Đơn giản thế
Ừ, thôi em về…

tâm_chạng sến như con sên :)

Chắc bạn đã có lần lâm vào tình trạng mệt mòi, chán nản hay căng thẳng, vì nhiều nguyên nhân nguyên cớ khác nhau, do người khác mang đến cho bạn hay có khi chỉ là vì tự nhiên bạn thấy không chịu nổi chính mình. Những lúc như thế bạn sẽ làm gì?
Nếu ở nhà, có thể bạn sẽ vào phòng đóng chặt cửa, lăn ra giường, nằm im, và sẽ ngủ một giấc dài đầy mộng mị... thức dậy đầu óc vẫn chưa thanh thản, nhưng không còn nặng nề nữa...

Có thể bạn sẽ trốn vào thế giới Blog ảo mà thật… Ở đó bạn sẽ được là chính bạn hay bạn sẽ được là một tính cách khác: kiêu ngạo/ hài hước/ lãng mạn/ sến/ nghiêm trang/ nhạt nhẽo/ thú vị/ … một con người khác: nhà khoa học/ nhà thơ, nhà văn/ nhà phê bình/ bình luận (văn học/ người khác/ sự kiện nào đó)… Ở đó bạn có thể là thế hệ tuổi Teen 8x/ 9x (thường là như thế!!!), có thể bạn sẽ là một người duyên dáng/ đẹp trai/ xinh gái/… Ở đó bạn có thể bình đẳng với tất cả khi được tự do tỏ bày/ bộc lộ/ bức xúc/ tán thưởng/ … Ở đó bạn được thể hiện/ viết ra bằng thứ ngôn ngữ do bạn lựa chọn, có phải/ có đúng là tiếng Việt “chính thống” hay ko, bạn không quan tâm, chỉ cần bạn được là chính bạn trong/ tại thời điểm đó… Nhảy từ “nhà” này sang nhà khác, ngó nghiêng nhìn ngắm các chủ nhà và của cải trong nhà… có khi bạn làm quen với người này người khác, cũng có khi bạn “cắt đứt” không thương tiếc với một người nào đó… Sau những lúc lang thang trên mạng như thế, bạn thấy nỗi buồn phiền nén chặt trong mình dường như được lõang ra, nhạt đi, và nhẹ đi…
Có thể bạn sẽ lấy xe máy phóng ra đường, đến một nơi nào đó, thường là quán cafe quen thuộc, ngồi đó nhìn ngắm người qua kẻ lại, những chuyện ồn ào trong quán lọt vào tai này rồi đi ra tai kia, giống như chiếc lá vàng ngoài kia rời cành rơi xuống đường rồi lại bị gió cuốn đi. Đến khi ra về không có gì để lại trong bộ nhớ của bạn ngoài giai điệu thật buồn nhưng cũng thật ngọt ngào của bản nhạcYesterday... Bạn thấy hài lòng vì mình đã đến đây và ngồi một minh như thế...
Có thể bạn sẽ kêu mấy người bạn đến ngồi đâu đó, người thân có người sơ cũng có, sẽ chuyện trò rôm rả về mọi đề tài, từ chuyện Sếp ở cơ quan đến chuyện "sếp" ở nhà ( là Bà vợ hay lại là Ông con?!). Ly cụng côm cốp, dô dô liên tục... Có khi nửa chừng cuộc nhậu bạn đã quên mất tâm trạng rối bời lúc nãy...
Có thể bạn sẽ lượn lờ shoping trong siêu thị hay ở chợ... những model mới nhất sẽ hấp dẫn bạn, bạn nhìn ngắm, ướm thử, rồi mặt mày rạng rỡ khi kiếm được cái gì đó vừa ý... Ra về bạn đã tưởng tượng đến ngày mai trông mình sẽ thế nào trong bộ đồ mới...
Có thể bạn sẽ ghé tiệm làm tóc quen, giao phó cái đầu mình cho mấy cô thợ... và bạn nhìn thấy trong gương một người, giống bạn mà khác bạn, với mái tóc vừa cắt ngắn/ duỗi thẳng/ uốn quăn... Có vẻ hợp với mình hơn đấy nhỉ, bạn hài lòng nghĩ vậy...
Có thể...
Có thể...
và có thể...
Tôi cũng đã có khi thế này, có khi thế khác... Nói chung kết quả như trên.
Nhưng có lúc tôi thấy mình bất lực̉, chẳng làm được gì. Đầu óc cứ quanh quẩn câu hỏi “tại sao…?”, mọi giác quan trở nên bén nhạy hơn bao giờ hết, sự liên tưởng các sự việc, hiện tượng, con người nhanh như những dòng điện cao thế. Đấy là lúc tôi thất vọng về con người. Những lúc ấy bạn có biết tôi muốn làm được điều gì không...?
Không có gì ghê gớm / khó khăn đâu…
Tôi chỉ muốn mình sẽ nở một nụ cười thật tươi...

NOTE CŨ. P/S: còn bi giờ tui đi làm một tô mì gói. Đói thì không thể buồn (và cười) được. Sau khi no rồi tôi sẽ cười và tự nhủ: Tôi ơi đừng thất vọng. Trên đời vẫn còn những CON NGƯỜI.

Tiết kiệm

Ông bố triệu tập cả nhà họp khẩn cấp. Sau khi ông bố nói về mục đích ý nghĩa của buổi họp là việc tiết kiệm chi tiêu trong thời buổi lạm phát, bà mẹ liền trình bày ngay kế họach cắt giảm tiền chợ cho mỗi bữa ăn: 1 tuần chỉ có 2 bữa thịt cá còn lại là rau đậu (ông bố nghĩ ngay: sao không thấy cắt giảm tiền bún riêu bún bò hủ tiếu… mỗi sáng đi chợ của bả?). Cô Hai đề nghị tiết kiệm điện bằng cách tắt tòan bộ đèn trong nhà tắm, vì vào đó chỉ tắm và đi vệ sinh thì việc gì để điện cho phí (bà mẹ nghĩ: nó phải bớt ủi đồ mới phải, gì đâu mà mỗi ngày ủi cả chục bộ đồ đi làm đi chơi đi chợ ở nhà...). Cậu Ba nói tiết kiệm nước bằng cách ngày tắm 2 lần thôi, dạo này trời mát (cô Hai bực mình: ngày nào nó cũng liệng ra một đống quần áo bắt giặt ngay). Cậu Út hăng hái: cắt điện thọai nhà vì ai cũng có di động rồi (cậu Ba cười thầm: cắt rồi làm sao có NET cho mày vào mạng suốt ngày chat chit với bồ?)

Ông bố kết luận: các giải pháp mà các thành viên gia đình đưa ra rất tốt, có ý nghĩa thực tiễn và rất khả thi. Để mừng hội nghị thành công hôm nay cả nhà sẽ đi ăn tiệm. Hoan hô! Cả nhà ai cũng nhớ là xăng vừa tăng giá nhưng tội gì đi xe máy cho nắng nực, đi xe hơi cho mát! Ngòai đường kẹt xe hàng dài, khói bụi hơi xăng mù mịt…

Ở nhà, cô ôsin vừa xả nước ào ào tưới cây vừa vô tư “tám” với bạn qua chiếc điện thoại bàn. Phòng khách lạnh ngắt nhưng cô không thèm tắt máy lạnh, “kệ, có phải mình trả tiền điện đâu!”.

Phát hiện mới về chuyện THỎ VÀ RÙA


Cổ tích có chuyện rùa chạy thi với thỏ, họ hàng nhà rùa “đòan kết” nên Thỏ bị thua. Nhưng đấy chưa phải là lần đầu thỏ thua rùa. Trước đó, ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa…
Khi ấy Thỏ rất thông minh nên học Y và làm bác sĩ cho cư dân cá rùa ếch nhái…trong một cái hồ nọ. Một ngày kia có con rùa nổi lên mặt hồ, ở chân có vết lóet. Bác sĩ Thỏ được ếch nhái báo bèn khám cho rùa, bôi thuốc, cho uống kháng sinh.
Vài hôm sau thấy rùa lại nổi gần bờ, vươn tay như muốn trèo lên, trên tay loang lổ vết thương. Ếch nhái lại kêu lên ầm ĩ, Thỏ lại đến thuốc men như thế… Được vài hôm nữa thấy rùa nhô lên, lần này bị thương ở đầu. Thỏ lo sợ bèn báo cáo với tắc kè là rùa bị thương khắp tòan thân, bệnh nặng lắm rồi, phải nhờ đến hội đồng bác sĩ chẩn đóan chữa ngay, nếu ko thì nguy to!
Tắc kè loan tin đi khắp nơi, chim thú nào cũng quan tâm lo lắng cho “rùa thể”. Nhân dịp ấy các lọai chim sẻ chim ri chào mào sáo sậu… tha hồ tung ra các lọai lá cải xanh vàng tươi héo… lá nào cũng đầy hình ảnh “chộp” bất cứ lúc nào nhìn thấy rùa. Tắc kè và thỏ bèn triệu tập hàng chục hội nghị hội thảo khoa học mời các lọai chim trong thú ngòai tham dự… bàn cãi chán chê túm lại vẫn chưa biết rùa bị bệnh gì mà lại lở lóet tòan thân như thế?!
Dưới hồ rùa cũng họp và tranh nhau xem con nào sẽ được lên bờ chữa bệnh trước: con đau tay hay con ghẻ chân hay con loét đầu?
Mãi sau này mới biết vì nước hồ ô nhiễm quá mà nhiều con rùa bị bệnh ngòai da. Bác sĩ Thỏ chữa mãi chữa mãi rùa vẫn không hết ghẻ… tưởng mình bất tài không chữa được bệnh cho… một con rùa, bèn bỏ nghề y đi làm vận động viên điền kinh. Về sau chạy thi thế nào mọi người đã biết.

TÂM THỨC MÕ, HÀNH XỬ MÕ (tạm đặt, bài từ FB Le Quang)

  https://www.facebook.com/share/p/1EBostJRqR/ “Hồi nhỏ chắc cậu vẫn còn nhớ, chúng mình thường thắc mắc không biết dân phòng rốt cuộc là nh...