Lối về

Lối về, có khi là con đường giữa hai hàng cây cao vút, gió chiều xào xạc từng cánh hoa chiếc chong chóng nhỏ xíu…
Lối về, có khi là ngõ nhỏ rợp dàn bông giấy, thi thoảng một chiếc xe trong ngõ chạy ra, từ tốn nhập vào dòng người như nước trên đường phố…
Lối về, có khi là con đường ra khu dân cư mới đây còn là vùng ngoại ô, nay đường cao tốc 8 làn xe, dải phân cách thảm cỏ xanh mướt mát.
Lối về, có khi là vỉa hè phố cổ, khập khiễng đá lát vỉa hè, trái tim vấp ngã…
Lối về, có khi là đường quê dưới tán dừa, hàng rào bông bụt vẳng tiếng gà trưa…
Lối về, có khi là một chiều trên bãi biển… dấu chân in trên cát, nhẹ mà sâu, sóng ùa vào cũng không làm mất dấu, thật đấy…
Lối về, có khi là một sáng café quán nhỏ, ngồi gần nhau mà bỗng nghe xa ngái…
Lối về, có khi là đêm dài sự yên tĩnh làm nhàu ký ức tưởng như đã được an bài…
Lối về, có khi chỉ là một lần ra đi không ngoái lại…
Và mọi cái bỗng dưng biến mất.
Đơn giản thế
Ừ, thôi em về…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...