Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2011
XÂY DỰNG KHU PHỐ ĐI BỘ - KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN THAM GIA Nguyễn KhoaMột trong những khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng khu phố đi bộ trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng là kinh phí để thực hiện. Khi chúng tôi đặt vấn đề: “có nên để Nhà nước và nhân dân cùng làm” không?Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu văn hóa xã hội của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM đã có cuộc trao đổi rất thú vị với chúng tôi xung quanh vấn đề này. “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là giải pháp được nhắc đến trong rất nhiều chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố. Ở không ít địa phương, nhiều người dân đã mệt mỏi với những khoản đóng góp. Vậy nên làm thế nào để có thể thực hiện giải pháp này với tinh thần tự nguyện của người dân?Bà Nguyễn Thị Hậu:Theo tôi, quan điểm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” không chỉ là hướng tới việc vận động người dân đóng góp tài chính mà còn là, và chủ yếu, kêu gọi cộng đồng đóng góp sức lực và cả những ý tưởng để cùng với Nhà nước trong việc h…

CHUYỆN CỔ TÍCH VÀ NHỮNG CÁI KẾT KHÁC NHAU

Hình ảnh
Có khi mưa ngòai trời...
Chẳng biết từ bao giờ tôi có thói quen café một mình, có khi buổi sáng nhưng thường thì vào buổi chiều khi đi làm về. Chiều nay cũng vậy, lại một mình với ly café không đường. Quán nhỏ thì thầm một bài hát thật buồn Lên xe tiễn em đi… chưa bao giờ buồn thế…trời mùa đông Paris…suốt đời làm chia ly… Những bài hát chia ly bao giờ cũng làm người ta xao xuyến và day dứt… dường như mình là người có lỗi trong sự chia ly ngày trước. Chia tay nhau, đôi khi chẳng vì ai cả, chỉ vì thế thôi… Đọc ở đâu đó về “sự/trạng thái lưỡng lự”… Chia tay, có khi là chấm dứt một sự lưỡng lự có thời hạn để bước vào một cuộc lưỡng lự khác, kéo dài suốt cả cuộc đời. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải có một quyết định gì đó chứ…Cổ tích thường có một câu chuyện, đại khái có nàng công chúa xinh đẹp dịu hiền, được làm vợ một chàng hoàng tử đẹp trai, giàu có, tài giỏi. Nàng luôn được chồng yêu thương chiều chuộng… nói chung là nàng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chàng hoàng tử còn …

SINHGAPORE (1)

Hình ảnh
Sông ngang thành phố

Bên vịnh Mariana

Vươn ra biển

Nét cổ xưa dù thành phố chỉ mới vài chục năm

Cây xanh giữatrung tâm tài chính

Thành phố bên bờ biển

Lịch sử trên đường phố

Dãy nhà phố cổ ven sông vẫn được bảo tồn, dãy hàng quán phục vu khách du lịch

Cầu cổ giữa những tòa nhà hiện đại.
Nhà cũ sơn lại màu tươi tắn, lạ mắt, thu hút khách "ngó nghiêng"

VIẾT CHO MÙA THU

Mùa thu thiếu nữMột chiều tháng tám (âm lịch) nhiều năm về trước có một cô bé đi chiếc xe mini thong thả dọc con đường lúc đó còn có tên 30 - 4, ghé vào công viên trưóc dinh Thống Nhất cô ngồi bệt trên bãi cỏ, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả buông từng tiếng lan xa trong gió, nhìn vạt nắng nhạt cuối đường mà nhớ quá chừng mùa thu nơi cô vừa ra đi…Nơi ấy có lá sấu rụng vàng vỉa hè, bà cụ hàng nước chè mỗi sáng sớm gom lá quanh gốc cây, từng nhát chổi gượng nhẹ như sợ làm đau những chiếc lá. Khói bếp than vấn vít, hương chè Thái ngòn ngọt chan chát ủ trong ấm tích quyện trong hơi sương mong manh… Thoáng dịu mát mùa thu đã hiện diện. Lòng người chùng lại, ngẩn ngơ…Nơi ấy có đầm sen cuối hè hương hoa lẫn vào hương lá. Sen tàn lá già vẫn vướng vít bên nhau. Có lần cô đã ở bên đầm sen ấy cả ngày chỉ để xem người ta câu cá, hái sen, cắt lá… mà hình như không chỉ có thế…Nơi ấy có con đường vàng ánh đèn trong mưa hoa sữa, vành bánh xe lăn chầm chậm trong đêm, có người…

TRUYỆN RẤT NGẮN VỀ THÁNG BẢY

Cầu Ô thướcTrước khi anh đi công tác xa họ tổ chức đám cưới đúng vào tháng bảy âm lịch. Cha mẹ hai bên lo lắng vợ chồng họ sẽ như “Ngưu lang Chức nữ”. Họ cười, bây giờ có internet, email, chát chit, điện thọai, webcam… có xa xôi gì đâu khi hàng ngày gặp nhau trên mạng?Một năm qua. Anh trở về. Sống chung dưới một mái nhà mà bỗng nghe xa ngái…Chẳng ai muốn bắc Cầu Ô thước dù đã nhiều tháng bảy mưa ngâu… Ăn chayTháng bảy, quán ăn chay đông nườm nượp. Người đến đây như chứng tỏ mình cũng chay tịnh như ai, dù các món ăn chay đều phỏng theo món mặn.Giữa quán hàng rực rỡ nhiều màu áo bỗng xuất hiện một bóng nâu sồng. Nhiều ánh mắt nhìn theo lạ lùng: “Thầy chùa mà cũng ăn chay?”. Đạo đời như không phân biệt khi nhiều người tự hỏi như thế! Xá tội vong nhân Tháng bảy mùa xá tội vong nhân. Những ngôi chùa lớn nhỏ sáng tối đông người lui tới đèn nhang. Tháng bảy mưa Ngâu… Sài Gòn áp thấp nhiệt đới, phố xá khuất trong mưa, nhà cửa mờ sau màn nước. Từ trong ngôi chùa lớn một chiếc xe hơi sang trọng…

Ở phía mùa thu

Hình ảnh
Nếu không kể những lần gặp trên mạng thì bạn và tôi chỉ mới gặp nhau một lần, và có lẽ là duy nhất.Vậy mà sao thấy gần nhau đến thế, nửa lời cũng hiểu, dù chỉ là những trao đổi có phần “khách sáo”. Tôi đã thử lý giải tại sao, mãi mới nhận ra rằng hình như tôi mến bạn vì chính bạn, và còn vì bạn đang ở nơi mà trong ký ức tôi, là phía của một mùa thu tím…Năm ấy tôi đến thành phố của bạn, vì công việc, một mình, với trái tim đang tổn thương nặng nề… Sau giờ làm việc tôi hay ngồi café một mình, ngắm dòng người qua lại, tưởng như đang sống cùng những con người thế kỷ 18, 19 mà tôi vô cùng yêu mến qua những trang tiểu thuyết đọc từ thời thơ ấu, và ước gì có một người bạn thân bên cạnh. Lúc ấy chúng ta chưa hề biết nhau, chính xác hơn là tôi không có một người quen nào ở nơi ấy. Ở đấy, trong cái thành phố khỏang 10 triệu dân, bao nhiêu người khác và có thể cả bạn đã đi qua… Một mình, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nỗi cô đơn trọn vẹn hơn, nỗi buồn trọn vẹn hơn, và khao khát…

Chuyện trên đường (6) - ĐI MÁY BAY KHỔ THẬT!

Tất nhiên, khổ nhất là phải (thường xuyên) nghe câu thông báo “xin lỗi quý khách vì lý do kỹ thuật nên chuyến bay VN… bị chậm giờ, giờ dự định khởi hành là…Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách”. Nếu chậm 30 phút đã là may mắn lắm rồi vì có khi chậm 45 phút đến… vài giờ! Vì vậy nên mang theo sách để đọc hay máy tính có 3G (đừng mong có wifi ở phòng chờ, trừ phòng VIP), vào mạng xem linh tinh giết thời gian (à mà bị nhiều người giết thế mà thời gian chả bao giờ chết, phục bạn Thời Gian quá cơ). Đi máy bay “khổ” vì cảnh chen nhau lên/ xuống máy bay. Dù ai cũng có số ghế của mình, lần lượt ai cũng được (phải) lên/ xuống máy bay... Lên máy bay trước thì cũng… bay cùng mọi người, mà xuống trước thì cũng chờ lấy hành lý như mọi người… vậy mà vẫn chen lấn. Có lẽ vì chờ đợi lâu quá nên (có cảm giác) nhanh hơn một chút cho đỡ sốt ruột chăng? Đi máy bay “khổ” vì mấy người cứ oang oang điện thọai lúc máy bay sắp cất cánh, vừa hạ cánh, dù đã được tiếp viên nhắc nhở rằng như vậy có thể gây ra tai n…

Hà nội ngày chớm thu

Hình ảnh