TRUYỆN RẤT NGẮN VỀ THÁNG BẢY

Cầu Ô thước

Trước khi anh đi công tác xa họ tổ chức đám cưới đúng vào tháng bảy âm lịch. Cha mẹ hai bên lo lắng vợ chồng họ sẽ như “Ngưu lang Chức nữ”. Họ cười, bây giờ có internet, email, chát chit, điện thọai, webcam… có xa xôi gì đâu khi hàng ngày gặp nhau trên mạng?

Một năm qua. Anh trở về. Sống chung dưới một mái nhà mà bỗng nghe xa ngái…

Chẳng ai muốn bắc Cầu Ô thước dù đã nhiều tháng bảy mưa ngâu…

Ăn chay

Tháng bảy, quán ăn chay đông nườm nượp. Người đến đây như chứng tỏ mình cũng chay tịnh như ai, dù các món ăn chay đều phỏng theo món mặn.

Giữa quán hàng rực rỡ nhiều màu áo bỗng xuất hiện một bóng nâu sồng. Nhiều ánh mắt nhìn theo lạ lùng: “Thầy chùa mà cũng ăn chay?”.

Đạo đời như không phân biệt khi nhiều người tự hỏi như thế!

Xá tội vong nhân

Tháng bảy mùa xá tội vong nhân. Những ngôi chùa lớn nhỏ sáng tối đông người lui tới đèn nhang.

Tháng bảy mưa Ngâu… Sài Gòn áp thấp nhiệt đới, phố xá khuất trong mưa, nhà cửa mờ sau màn nước.

Từ trong ngôi chùa lớn một chiếc xe hơi sang trọng chạy ra. Qua vũng nước đọng ở cửa chùa làm nước bắn tung tóe lên người ông già bán vé số đứng nép dưới mái hiên.

Mô Phật. Ông già khẽ nói.

Mô Phật. Giọng trầm bổng mấy Thầy ngồi trên xe cũng nói.

Cúng cô hồn

Tháng bảy, cô hồn đi đến đâu cũng được ăn uống no nê, chay mặn đủ cả.

Đến một nhà kia mâm cao cổ đầy sơn hào hải vị, quần áo nhà xe tiền vàng hàng mã cao cấp. Cô hồn sung sướng nhào vô. Bỗng qủy sứ hiện lên xua đuổi: “Nhà quan lớn chỉ cúng cho cô hồn quan lớn!”


Nhang đèn

Đèn chê nhang:

- Cái gì mà lập lòe như ma trơi!

Nhang đáp:

- Tui lập lòe nhưng tui tự cháy, lại còn có hương thơm.

- Thơm thì lát cũng hết. Ta đây sáng cả ngày.

Vừa nói xong mất điện, đèn tắt. Bình bông trề môi:

- Sáng nhờ điện mà cũng bày đặt chảnh!

Vu lan

Từ sáng sơm anh chị đã rối rít chuẩn bị nhang đèn hoa trái lên cúng chúa cùng món tiền công đức khá lớn. Mẹ anh hỏi: Chiều mấy giờ về để mẹ nấu cơm?

- Mẹ đừng chờ. Sư Thầy đã mời tụi con ăn cơm chay nhà chùa.

Xe chạy. Mẹ đứng đó tần ngần. Lễ Vu lan mà mẹ vẫn một mình cơm nước như mọi ngày.

Bàn thờ

Trên bàn thờ các lọai nhang, đèn, bình bông, mâm ngũ quả đồng thanh chê bai đĩa xôi gà: cái thứ “trần tục” kia sao lại ngồi cùng với bọn thanh cao chúng ta nhỉ?!

Cúng xong đĩa xôi gà được mang đi. Tất cả còn lại vẫn để nguyên từ ngày này qua ngày khác… Tấm hình đen trắng trên bàn thờ trông lạc lõng giữa những thứ đồ gốm xanh đỏ lòe lọet.

Từ bi

Hai chị em đã có gia đình. Chồng chị làm ăn khá giả. Nhà chồng em nghèo khó. Rằm tháng bảy cũng là ngày giỗ cha, em lật đật mang con về nhà từ bữa trước, thức khuya dậy sớm đi chợ nấu ăn. Tới giờ cúng vợ chồng chị về xêng xang xe hơi, cả nhà mừng rỡ.

Xong đám, người nhà chuẩn bị quà cho chị một giỏ bánh trái ngon lành, giỏ cho em là mấy món đồ ăn còn lại. Chiếc giỏ nhỏ mà bước chân em nặng trĩu.

(Note cũ)

Nhận xét

  1. Không hiểu sao, tôi rất dị ứng với hình ảnh các nhà sư mặc áo nâu sồng, áo vàng... ngồi trong những chiếc xe sang trọng.

    Trả lờiXóa
  2. Chiện nào cũng thật sâu cay :-(

    Trả lờiXóa
  3. Chị, chuyện ngắn ngắn của bao giờ cũng làm em suy nghĩ.

    Trả lờiXóa
  4. Xin bạn cop về !
    Cảm ơn !

    Trả lờiXóa
  5. Rất vyi vì các bạn thích những cái ngăn ngắn này :)

    Trả lờiXóa
  6. Thâm thúy và chua chát quá C à.
    Thực tế cuộc sống mà ở đâu ta cũng gặp phải.
    Cám ơn C!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM