XÂY DỰNG KHU PHỐ ĐI BỘ - KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN THAM GIA

Nguyễn Khoa

Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng khu phố đi bộ trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng là kinh phí để thực hiện. Khi chúng tôi đặt vấn đề: “có nên để Nhà nước và nhân dân cùng làm” không? Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu văn hóa xã hội của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM đã có cuộc trao đổi rất thú vị với chúng tôi xung quanh vấn đề này.

“Nhà nước và nhân dân cùng làm” là giải pháp được nhắc đến trong rất nhiều chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố. Ở không ít địa phương, nhiều người dân đã mệt mỏi với những khoản đóng góp. Vậy nên làm thế nào để có thể thực hiện giải pháp này với tinh thần tự nguyện của người dân?

Bà Nguyễn Thị Hậu: Theo tôi, quan điểm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” không chỉ là hướng tới việc vận động người dân đóng góp tài chính mà còn là, và chủ yếu, kêu gọi cộng đồng đóng góp sức lực và cả những ý tưởng để cùng với Nhà nước trong việc hình thành nên một khu phố đi bộ như mong muốn. Sao cho người dân nhận thức được rằng không gian văn hóa đó là của mình, cho mình. Tuy nhiên Nhà Nước phải đóng vai trò chủ đạo trong việc lập kế hoạch, xây dựng chương trình, thiết kế kỹ thuật… kể cả về kinh phí thực hiện. Người dân tham gia một phần công việc và kinh phí nào phù hợp. Ví dụ: Đầu tiên cơ quan chức năng hãy thiết kế nhiều mẫu gạch lát vỉa hè, các phương án trồng cây cỏ, hoa tạo mảng xanh, những mẫu trang trí mặt tiền nhà ở, cửa hàng… sao cho đẹp, hài hòa, ấn tượng đặc sắc… Người dân lựa chon và tham gia thực hiện trong điều kiện cho phép, nhằm tạo ra được những không gian đô thị hài hòa, đặc trưng cho từng khu vực. Chỉnh trang đô thị nói chung trong đó có việc xây dựng một khu phố đi bộ - một không gian sinh hoạt công cộng cho nhiều thành phần dân cư là công việc đòi hỏi có tính kỹ thuật và mỹ thuật, vì vậy không nên để người dân tự phát làm. Tôi đã chứng kiến một số đô thị ở miền Tây Nam bộ khi yêu cầu người dân chủ động gắn một ống sắt nhỏ trước cửa nhà để làm nơi cắm cờ cho đẹp và trang trọng, thì lại “quên” hướng dẫn người dân cách làm. Vì vậy nhiều người đã “vô tư” để cho ống sắt chồi lên trên vỉa hè tới gần 1 tấc, rất nguy hiểm cho người đi trên vỉa hè.

Nếu chỉ kêu gọi người dân đóng góp tiền cho Nhà nước thực hiện thì sẽ không khuyến khích ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn các công trình Nhà nước làm, vì việc đóng tiền tạo ra tâm lý “nộp thuế” cho xong. Nếu để người dân tham gia vào một phần việc nhất định mà họ được lựa chọn theo sở thích thì “khi người ta trực tiếp đồ mồ hôi, công sức để làm một việc gì đó, người ta sẽ trân trọng và giữ gìn thành quả lao động của mình nhiều hơn”. Tôi tin rằng, nếu Nhà nước thiết kế các mảng xanh trên vỉa hè và kêu gọi người dân cư ngụ ở đấy tham gia trồng cây (theo thiết kế) thì chắc chắn cây sẽ được người dân quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, từ đó ý thức bảo vệ mảng xanh trồng trước nhà, ý thức bảo vệ, trân trọng những giá trị khác trong đô thị của người dân cũng sẽ được tăng lên. Đó là chưa kể đến tình huống nếu cứ kêu gọi người dân đóng tiền, không những người dân sẽ cảm thấy bị sức ép mà trong nhiều tình huống sẽ xuất hiện những băn khoăn trong việc sử dụng nguồn tiền này.

Tham gia bằng công sức, bằng hiện vật cũng là những khoản đóng góp mà không phải người dân nào cũng có thể thực hiện được…Hơn nữa, sự tham gia lẻ tẻ của từng người dân sẽ khó cho ra một không gian hài hòa-một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc tổ chức không gian ở khu phố đi bộ.

Bà Nguyễn Thị Hậu: Sự đóng góp này tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Để mọi người dù nghèo hay giàu đều có thể tham gia cùng thành phố xây dựng không gian sống sạch đẹp cho chính mình và một khu phố đi bộ đẹp cho chung thành phố, đồng thời cũng là để hạn chế tình trạng người dân tham gia lẻ tẻ, khó quản lý, Nhà nước cần có sự bàn bạc với chính quyền địa phương, cụ thể là đến từng tổ dân phố trước khi đưa ra phương án chỉnh trang đô thị. Phần việc nào phù hợp với khả năng của người dân thì để người dân làm. Tuy nhiên, việc làm này nên cùng làm trong phạm vi từng khu phố dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chức năng. Tôi đã từng thấy, ở nhiều đô thị lớn trên thế giới vào mỗi dịp lễ hội chính quyền địa phương bao giờ cũng khuyến khích người dân tham gia trang trí phần không gian công cộng trước cửa nhà mình. Nhà nước chỉ đưa ra những yêu cầu kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cháy nổ…phần còn lại để người dân sáng tạo. Nhiều nơi còn tổ chức cuộc thi cho các họat động này. Những việc làm thường xuyên như vậy đã làm cho người dân rất vui và thêm gắn bó, yêu thương thành phố của mình. Tôi đã từng rất ấn tượng với những khung cảnh như vậy và tôi chắc nhiều du khách khác cũng cùng cảm nghĩ với tôi. Nếu TPHCM tổ chức được một khu phố đi bộ với những sinh hoạt cộng đồng như thế, tôi tin rằng nó sẽ là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn cho du khách trong và ngòai nước, là điểm nhấn quan trọng trong các tuyến điểm du lịch của thành phố.

Cùng với người dân, không ít doanh nghiệp cũng rất muốn tham gia chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên cũng có sở ngành chức năng lo ngại rằng đây là trò quảng cáo trá hình và thường yêu cầu các doanh nghiệp này xây dựng một đề án “xin” được đóng góp khá phiền toái. Điều này đã làm nản lòng không ít doanh nghiệp, bà nghĩ sao về thực tế ấy?

Tôi không hiểu tại sao lại có sự lo ngại này. Sự tham gia của doanh nghiệp là điều rất tốt bởi họ có tiềm lực kinh tế dồi dào. Nếu có điều gì chưa yên tâm, Nhà nước có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể và đề nghị doanh nghiệp chấp hành. Theo tôi, việc này cần được giải quyết trên tinh thần trân trọng ý thức vì cộng đồng của doanh nghiệp, vì những lợi ích của sự đóng góp này mang tới cho thành phố. Tôi lấy ví dụ, khi làm con đường gốm sứ chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đã có một số ý kiến cho rằng một vài doanh nghiệp tham gia tài trợ “treo logo quá lớn” trong bức tranh chỉ để quảng cáo cho mình, từ đó “phủ nhận” cả sự đóng góp của doanh nghiệp. Tôi nghĩ như vậy không hay. Nếu nhận thấy logo đó ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bức tranh gốm thì Ban tổ chức và doanh nghiệp cùng bàn bạc để sửa lại. Rõ ràng, nếu cứ có thành kiến với doanh nghiệp thì Hà Nội đã không thể có con đường gốm sứ - một công trình văn hóa “xã hội hóa” mà Thủ đô Hà Nội có thể tự hào vì được ghi vào kỷ lục Ghi –net.

Cám ơn bà.

Báo Sài gòn giải phóng 15/8/2011

Nhận xét

  1. EM thích phố đi bộ, nhưng làm thế nào đừng giống phố đi bộ ngoài HN chị nhé. Phố đi bộ thì phải trong lành và nhiều cây xanh như trong công viên, kèm theo nhiều cửa hàng hấp dẫn hoặc địa danh thì người ta mới thích đi bộ á :-D

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM