Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2017

NHỮNG NGƯỜI HÓA GIẢI “LỜI NGUYỀN CHIẾN TRANH”

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu
Bút ký Tôi chết bắt đầu một thế giới sống của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải viết về hành trình “đi tìm đồng đội” của bác sĩ Trần Văn Bản, chứng nhân lịch sử đã có mặt tại chiến trường miền Nam trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Sau năm 1975, ngay khi cuộc sống còn vô cùng khó khăn, bác sĩ Bản (công tác tại Hội Chữ Thập đỏ quận Tân Bình) đã bắt đầu đi tìm mộ đồng đội ở những nơi anh từng chiến đấu, đã tự tay chôn cất và ghi nhớ sơ đồ, vị trí từng đồng đội nằm xuống. Bất chấp mọi gian khổ, anh đến đó, cùng với sự giúp đỡ của nhân dân, tìm bằng được và đã đưa rất nhiều hài cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương.
Cuốn sách là những câu chuyện giản dị, chân thực và tràn đầy nhân ái nhưng đã tái hiện được sự ác liệt của chiến tranh cũng như nỗi đau không nguôi của bao nhiêu gia đình còn chưa tìm được tung tích thân nhân, còn bao người nằm dưới những ngôi mộ “chưa tìm được tên tuổi và quê quán”… Chuyện về những lọ thuốc penexiline chôn trong mộ mà bác sĩ B…

Linh tinh lang tang (147)

Hình ảnh
@ Ở cơ quan kia có chuyện như thế này.  Công đoàn cơ quan bằng nhiều hoạt động nên có nguồn kinh phí để hàng năm tổ chức cho nhân viên đi nghỉ vào dịp hè, ai đi thì được “bao cấp” chi phí và có thêm ít tiền, ai không đi thì ở nhà làm việc và không được chi tiền. Nguyên tắc này là để khuyến khích anh em thay nhau đi nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe, tạo điều kiện để mọi người (đóng thêm tiền) đưa gia đình con cái cùng đi cho vui. Cơ quan vẫn thực hiện như thế nhiều năm cho đến khi có sếp mới.
Năm nào sếp đi nghỉ với anh em thì theo nguyên tắc trên, vì “không đi là không thể hiện tinh thần đoàn kết”. Còn năm nào vì lý do gì đấy sếp không đi thì… người ở nhà cũng được chi tiền như người đi, vì “chúng tôi ở nhà làm việc thay cho mọi người”. Từ đó người ở nhà nhiều hơn người đi… vài năm sau chẳng tổ chức nghỉ hè được nữa.
Sau đó nói chung là chuyện gì cũng thấy cái lợi của sếp dù lấy lý do “cho anh em”. Thực ra ngay cả người có lợi họ cũng vẫn thấy sự tính toán cá nhân của sếp. Người cơ hội thì…

CÓ MỘT NỖI “ÁM ẢNH” MANG TÊN ẨM THỰC

Hình ảnh
Có thể nói như vậy về nhà báo Trần Công Khanh và hai tác phẩm mới của ông: Sài Gòn, ồ, bỗng ngon ghê! và Sài Gòn chở cơm đi ăn phở  mới được xuất bản dưới bút danh Ngữ Yên.
Tiếp tục những lang thang trải nghiệm của Người ăn rong trước đây, Ngữ Yên  mang đến cho người đọc nhiều món ăn LẠ và NGON trên nẻo đường ông đi tìm “bản sắc” ẩm thực Việt. LẠ, vì nhiều món chỉ có ở nơi xa “tí mút tí tè” lại được chế biến từ con cá cây rau chỉ nghe thì không hình dung được nó là gì và như thế nào. Sau mới là NGON, ngon qua miêu tả của người viết, cách miêu tả thấm đẫm hương, vị, màu, sắc, lại ngon hơn bởi sự nhẩn nha nhấn nhá kể cách chế biến, rồi “truy nguyên” nguồn gốc con cá cây rau hay cách nấu có từ đâu…
Phần nhiều những món ăn trong hai tập sách là cá và thủy hải sản khác. Không lạ, vì Ngữ Yên là người miền Trung, như ông nói, quê ông chỉ có cá. Và cũng vì nơi ông có nhiều trải nghiệm về ẩm thực là vùng đất phương Nam dày đặc sông rạch với mùa nước nổi phong phú các loài cá tôm, lại có nơi “giá…

Tìm ADN của Sài Gòn qua di tích khảo cổ học

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh vẫn được coi là một “vùng đất mới ba trăm năm”, một “thành phố trẻ” hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, những dấu tích khảo cổ học đã tiết lộ nhiều hơn về những cộng đồng cư dân cổ cư trú trên vùng đất này từ khoảng 3.000 năm trước và cả về những biến đổi kinh tế - xã hội trong vòng vài trăm năm trở lại đây đã góp phần hình thành nên một đô thị như ngày nay.
Hàng chục di tích khảo cổ học được phát hiện trên các giồng đất đỏ ở huyện Cần Giờ với niên đại cách nay đến 2.500 năm, cho thấy, nơi đây từng là một cảng thị sơ khai từ khoảng 500 năm trước Công nguyên. Ảnh: Bản đồ vệ tinh khảo cổ học huyện Cần Giờ. Nguồn: Tác giả bài viết cung cấp.

Vị thế trong vương quốc Phù Nam

Cho đến nay, trên địa bàn thành phố đã phát hiện được hàng chục di tích khảo cổ học, trong đó có những di tích cấp Quốc gia như di tích mộ chum Giồng Cá Vồ (thời tiền sử cách nay 2.500 năm) và Lò gốm cổ Hưng Lợi (thế kỷ 18- đầu thế kỷ 20).

Hệ thống di tích khảo cổ học này của thành phố tiêu b…

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG SẢN PHẨM GỐM NAM BỘ

Hình ảnh
(Từ ngày 3.8 đến 9.8.2017 tại 92 Lê Thánh Tôn quận 1 TP. Hồ Chí Minh) Sau lần đầu tiên triển lãm tại bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội vào năm 2015, đây là lần thứ hai các nhà sưu tập ở cả hai miền tham gia triển lãm về GỐM NAM BỘ với số lượng lên đến gần 500 hiện vật của hơn 90 nhà sưu tập phần lớn ở phía Nam và có một số ở các tỉnh thành phía bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… Cuộc hội tụ lần này ở chính nơi mà dòng Gốm Nam bộ đã sinh ra, phát triển và tạo dựng được tiếng tăm từ thế kỷ trước. Điều đó cho thấy giá trị của dòng gốm này tuy được các nhà nghiên cứu phát hiện và quảng bá từ những năm 1990 nhưng cho đến gần đây càng được khẳng định và được cộng đồng nói chung và giới sưu tầm nói riêng đánh giá cao. Gốm Nam bộ là tên gọi chung cho các vùng gốm phát triển ở khu vực Đông Nam bộ từ cuối thế kỷ 18 đến nay, trong đó giai đoạn cực thịnh là giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Đó là vùng gốm Sài Gòn (Đề NGạn) với khu lò Cây Mai nổi tiếng sản phẩm gốm trang trí và kiến trúc, vùng gốm Biên …

NHỮNG BIỆT PHỦ VÀ CON ĐƯỜNG “TÍNH TỪNG GIỜ MÁY XÚC”

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu Những năm gần đây tôi có dịp đi đến nhiều tỉnh miền núi phía bắc: Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang… Tại đây, cũng như nhiều tỉnh thành khác, thành phố “thủ phủ” được xây dựng “hiện đại hóa” nhanh đến mức có thể không nhận ra diện mạo “vùng cao” nếu không có những dãy núi bao quanh. Do quỹ đất dồi dào nên trong thành phố nào cũng có công viên trung tâm hay quảng trường mênh mông, tượng đài nghìn tỷ… Trụ sở cơ quan công quyền rất hoành tráng với kiểu dáng như Tây, cơ sở hạ tầng gồm những con đường rộng 8 làn xe có dải phân cách trồng hoa, cây xanh, vỉa hè rộng rãi có nơi được lát đá granit bóng loáng, nhà mặt tiền xây dựng kiểu cách, cửa hàng cửa hiệu phong phú đa dạng không thua gì Hà Nội. Những khu “dân cư mới” mọc lên, nhà liên kế, biệt thự nhà vườn san sát mà phần lớn là của quan chức và công chức. Đây thật là điều đáng mừng cho “vùng sâu vùng xa” nếu như không có một quang cảnh khác hẳn, thậm chí đối lập khi chỉ cần ra khỏi thành p…

MIỆNG NHÀ QUAN

TBKTSG hôm nay 27.7.2017

“Miệng nhà quan có gang có thép” là câu nói của dân từ xưa. Có gang có thép là lời nói ném ra ghê lắm, đe dọa chặt chém sắc bén lạnh lùng trấn áp gớm lắm… làm người nghe thấy phận mình như con sâu cái kiến, phải rùng mình sợ hãi mà len lét tránh xa rồi ngậm ngùi tự trách “sao mình lại gây chuyện với nhà quan làm gì cho khổ!”.
Tưởng sự đe dọa nỗi sợ hãi ấy chỉ có trong “văn chương hiện thực phê phán” trước 1945 với thân phận của những anh Pha, chị Dậu, lão Hạc, giáo Thứ…  Vậy mà ngày nay nhiều vị quan miệng “có gang có thép” như đã bước ra từ trang sách và có mặt không chỉ ở công đường mà cả ngoài đường phố nơi quán xá. Nhưng vào thời đại internet thì trong chốc lát lời nói hành vi “gang thép” của “quan phụ mẫu” đã tràn ngập trên truyền thông, nó không còn làm cho người ta sợ hãi mà trái lại gây ra sự bất bình và những phản ứng.
Vì sao nhiều quan chức của một nhà nước “vì dân” lại tự cho mình cái quyền có thể vi phạm quy tắc chung, vi phạm luật pháp, coi thường…

Bảo tồn di sản đô thị: rất cần sức ép dư luận từ cộng đồng

Hình ảnh
Trước tình trạng một số di sản đô thị ở TP. HCM đang biến mất nhanh chóng hoặc “lọt thỏm” và dần bị “bức tử” bởi các khu đô thị mới, TS. Nguyễn Thị Hậu cho rằng, chỉ khi ý thức cộng đồng được nâng cao mới có thể tác động và buộc nhà quản lý phải có động thái gìn giữ di sản.

Đó là một trong những quan điểm của TS. Nguyễn Thị Hậu, Phó tổng thư ký hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về thực trạng không ít di sản đô thị tại TP.HCM như khu Ba Son, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, cảnh quan ven sông, biệt thự … đang biến mất hoặc bị biến dạng. Trao đổi với các chuyên gia, học giả và công chúng tại tọa đàm “Bảo tồn di sản đô thị trong quá trình hiện đại hóa” do Tia Sáng tổ chức ngày 3/7, TS Nguyễn Thị Hậu đã chỉ ra, phong trào bảo vệ di sản từ phía cộng đồng cư dân có ảnh hưởng gần như mang tính quyết định tới các nhà quản lý trong các trường hợp như Thương xá Tax hay quần thể di tích ở khu vực Chợ Lớn, và vì vậy sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn di sản đô thị. Tư duy “một c…

NGỒI Ở SÂN BAY

Nghĩ ngợi đường xa trên báo SGGP

Hình ảnh
http://www.sggp.org.vn/nghi-ngoi-duong-xa-455824.html Trong giới nghiên cứu, cái tên Nguyễn Thị Hậu rất quen thuộc, mọi người còn đặt cho chị cái tên thân thiết là “Hậu khảo cổ”. 
Cái tên này không chỉ để phản ánh chuyên môn, một tiến sĩ khảo cổ học, Phó Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng thư ký Hội Sử học TPHCM, mà còn thể hiện một niềm đam mê lớn của chị: đam mê về những giá trị của các di sản, các công trình liên quan đến lịch sử. Những đam mê đó được chị thể hiện rõ nét qua cuốn tùy bút, tản văn mới nhất có nhan đề Nghĩ ngợi đường xa vừa ra mắt bạn đọc. Sách do NXB Văn hóa Văn nghệ TPHCM xuất bản đầu tháng 7-2017.

Với bạn đọc, nếu mới chỉ đọc những tùy bút, tản văn đầu tiên của cuốn sách, có thể sẽ dễ nhầm lẫn đây là một cuốn sách viết về Sài Gòn xưa vốn xuất hiện khá nhiều thời gian qua. Tuy nhiên càng đọc, bạn đọc sẽ càng thấy rõ sự khác biệt của tác phẩm. Cuốn sách chia làm hai phần, phần đầu có nhan đề Mưa nắng Sài Gòn viết về TPHCM, về con người, về nh…

Tạp văn Sài Gòn và ý tưởng hòa giải từ di sản...

Hình ảnh
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20170710/tap-van-sai-gon-va-y-tuong-hoa-giai-tu-di-san/1349047.html Nghĩ ngợi đường xa, tập tạp văn mới nhất của TS Nguyễn Thị Hậu có nhan đề gợi những chuyến đi xa, nhưng buổi ra mắt sách chiều 9-7 lại được các bạn đọc dẫn dắt để cùng gặp nhau trong dòng tâm sự về Sài Gòn...
Khách mời cùng dẫn chuyện cho buổi ra mắt sách là nhà văn Nguyễn Đông Thức – một cư dân Sài Gòn nặng tình với những trang viết. Ông kể lại một kỷ niệm về buổi khởi đầu viết lách của cô Nguyễn Thị Hậu mà theo ông là “đã làm bớt đi một nhà văn nữ nhưng bổ sung cho Sài Gòn một tiến sĩ khảo cổ với lợi thế viết tạp văn và các bài nghiên cứu đầy trách nhiệm”.
Và trong hai phần nội dung của tập Nghĩ ngợi đường xa, nhà văn Nguyễn Đông Thức cho rằng ông thích phần hai bao gồm những câu chuyện về bảo tồn di sản Sài Gòn – một đô thị từng hiện đại sầm uất và có bề dày văn hóa dẫn đầu khu vực. Thế nhưng, thành phố ấy “đang bị huỷ hoại hàng ngày bởi việc đô thị hoá đầy tính thự…