Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2015

SÀI GÒN của những ngăn ngắn yêu thương.

Nguyễn Thị Hậu
Tháng Tư vừa qua đã có nhiều cuốn sách được xuất bản và bán chạy là những tác phẩm về Sài Gòn, có thể nói hầu hết là những tập tản văn, tạp bút, tùy bút. Tác giả viết về Sài Gòn già có trẻ có mà trung niên cũng có, nội dung thì muôn hình vạn trạng như cuộc sống Sài Gòn. Mỗi cuốn tản văn, tạp bút như một nồi lẩu phong phú những “chất liệu” khác nhau, tuy  nhiên vẫn có thể nhận ra “lẩu” của người Sài Gòn “xịn”, lẩu của người nhập cư mươi năm trở thành “người Sài Gòn” vì… có cuốn sổ hộ khẩu, hay lẩu của người mới vô Sài Gòn vài năm còn ở nhà trọ việc làm chưa ổn định. Có tác giả là người viết không chuyên, họ như từ trang facebook bước ra mang theo những “ân oán giang hồ” với Sài Gòn mà nếu không tỏ bày, chia sẻ thì họ cảm thấy mình như còn mắc nợ Sài Gòn, một món nợ nghĩa tình không dễ gì đền đáp. Mỗi người viết nhìn Sài Gòn từ những góc khác nhau về thời gian, không gian, lứa tuổi, công việc nghề nghiệp, sự trải nghiệm, các mối quan hệ… Ở góc độ nào thì “nồi lẩu” của họ đều…

THỜI CỦA “HIỆP SĨ”

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu Nói đến “hiệp sĩ” chắc ai cũng nhớ tới thời đại trung cổ của những chàng hiệp sĩ “về cơ bản không có địa vị xã hội cụ thể và không có tính chất thừa kế”. Cho đến gần đây ở nước Anh, “hiệp sĩ” mới trở thành một tước hiệu cho một số người nổi tiếng vì những đóng góp của họ cho xã hội. Ở thời trung cổ tinh thần hiệp sĩ rất thịnh hành, theo nghĩa đó là những người cưỡi ngựa giỏi, “thấy chuyện bất bằng chẳng tha”, trọng danh dự… Tác phẩm Don Quixote của Miguel de Cervantes đã dựng lại chân dung một “chàng quý tộc xứ Mancha” hào hiệp, mộng tưởng và phiêu lưu trong lý tưởng không hợp thời. Có thể coi tác phẩm này đặt dấu chấm hết cho “thời đại hiệp sĩ”. Vậy nhưng gần đây ở nước ta “thời đại hiệp sĩ’ lại sống dậy. Bắt đầu từ những hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… rồi gần đây là những hiệp sĩ “giải cứu” dưa hấu, hành tím cho nông dân. Tất cả việc làm của những con người này đều xuất phát từ lòng tốt, giúp đỡ người khác một cách vô tư, nghĩa hiệp. Kh…

Linh tinh lang tang (118). BOLERO… “SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN”

Chắc chắn cả kiếp trước tôi cũng là người miền Tây, vì tôi có thể nghe Bolero bất cứ lúc nào. Bolero không làm tôi buồn mà đơn giản chỉ như có một người bạn chơn chất ở bên. Bạn không tò mò về nỗi buồn của tôi, không cật vấn tại sao tôi khó chịu, không tra hỏi vì sự dửng dưng của tôi… Bạn cứ lẳng lặng vang lên giai điệu của mình, để đến một lúc nào đấy tự tôi quên đi những buồn những bực những điên… chỉ còn trong tôi giọng điệu lời ca sến sến ân tình. Từ những bài hát Bolero vang lên ở những quán cà phê võng dọc đường miền Tây, vang lên trong những đám cưới miệt vườn, vang lên trên ghe xuồng ngược xuôi kinh rạch, bolero giao duyên với sáu câu vọng cổ qua giọng ca Minh Vương Lệ Thủy, bolero trải dài theo những chuyến xe đò ngược xuôi ngày đêm… đến những bản nhạc bolero mỗi tối trong phòng trà, quán cà phê, quán nhậu ở Sài Gòn… Với Bolero người sang trọng hay bình dân đều bình đẳng vì những cảm xúc tuôn tràn từ trái tim làm cho người ta cảm thấy lòng mềm lại, muốn yêu thương nhiều hơn, m…

TÌM "VÀNG" TRONG DI SẢN

Hình ảnh

Linh tinh lang tang (116). RƯỢU

Không ngủ được, nghĩ ngợi lan man. Bỗng nhớ những lần uống với bạn. Thật ra chỉ ngồi ngó bạn uống là chính, tuy cũng cụng ly, nhiều lần cụng xong bạn tới đâu thì mình tới đó. Wine thì ngang ngửa, uống khi ăn cũng vậy mà uống suông cũng rứa. Những câu chuyện làm wine thêm hương vị. Khi bạn bắt đầu nói một cách hứng khởi và say sưa về một câu chuyện nào đó là lúc mình bắt đầu im lặng lắng nghe, không chỉ nghe “lời” mà mình còn đọc ra sau nhưng ngôn từ kia là con người lãng mạn “ngọt ngào” của bạn bình thường ẩn sau vẻ bận rộn của một người luôn… bận rộn.  Bạn thích wine đỏ, dù ăn thịt hay cá, vì nó đậm đà hơn, và hình như, vì bạn còn thích cái màu đỏ “thấu quang” dưới ánh đèn khi mình, theo thói quen hay giơ ly rượu lên ngang tầm mắt và nhìn bạn qua đó. (Lần sau không cần phải nói là nhớ bàn tay mình mỗi khi uống rượu J ) Haha, thích wine đỏ còn vì màu son môi của người xưa nữa, bạn nhỉ J Bình thường hai đứa mình hết một chai, cũng có khi hơn… Nhẹ nhàng và trống rỗng là khi mềm môi, chuyện …

Linh tinh lang tang (114)

@ Taxi Hà Nội dễ gọi, rẻ hơn SG, thân thiện. Tất nhiên trừ trường hợp chả may bắt nhầm taxi dù, lái xe thì không biết đường và đồng hồ tính tiền thì dỏm J.
Taxi SG thì chuyên nghiệp hơn, nhưng ít hãng nên không có sự cạnh tranh. Và thật khổ khi đi từ sân bay TSN về chỉ một đoạn đường không xa lắm. Lúc ấy bạn thường xuyên phải ‘đối phó” với thái độ khó chịu của bác tài, hoặc bạn phải mặc kệ cho bác tài đi vòng xa hơn một đoạn J
                                                                                                                                  @ Người luôn có nhu cầu “say mê” một cái gì đó một ai đó thì tình cảm của họ thường không bền, nếu đối tượng được say mê không còn trong “vòng cương tỏa” nữa thì họ sẽ nhanh chóng tìm một người khác để trút sự say mê của mình.
@ Sự đố kỵ không có điểm dừng và có muôn vàn diện mạo, nhưng                                                             dù dấu nó dưới khuôn mặt nào thì vẫn có thể nhận ra chính xác. Khi đã biết sự đố kỵ là ngu…

Vụn vặt đời thường (81)

Hình ảnh
Căn nhà ngoại ô :)





Bạn học lớp 12 ở Marie Curie :)




Bạn học phổ thông ở Hà Nội




40 năm sau, gặp lại bạn đã vượt biên cuối 1975 :)

Linh tinh lang tang (113).

Ở phòng chờ sân bay, một chị ngồi cho cả hai chân gác lên ghế bên cạnh, 2 giỏ đồ đựng trong bao xốp lớn để ở hai ghế kế tiếp. Khách rất đông vì có chuyến bị delay, mấy người đến ngồi ghé vào thì chị ta xua tay lia lịa, tay kia vẫn cầm điện thoại nói liên hồi… Có người bực quá cứ ngồi xuống, thế là chị ta quát lên: “Đã bảo có người ngồi rồi!” xong lại tiếp tục hồn nhiên “tám” qua điện thoại.
Không muốn nghe vẫn bị lọt vào tai. Chuyện thế này: Ừ tao mới đến tổng lãnh sự làm giấy visa rồi, bọn nó dell giả lời là được hay không, cứ bảo về chờ.  Tao đoán là nó thấy tao chưa làm đơn xin ra đảng. Mày bảo không quan trọng à? Quan trọng đấy, mẹ, mày bảo, mình cho con đi du học bây giờ nó ở lại làm việc, bảo lãnh cho mình sang nên phải khai đầy đủ. Tao đã định không khai là đảng viên nhưng chúng nó bảo bọn lãnh sự cái dell gì cũng biết, nói dối nó biết là dell được cấp visa. Bây giờ tao về ngoài ấy làm giấy tờ, bỏ sinh hoạt mấy năm nhưng không có giấy xác nhận thì coi như chưa ra khỏi đảng mày …

Linh tinh lang tang (112) Về lại phố xưa…

Hình ảnh
Tôi trở về Hà Nội. Một chuyến đi vì công việc như mọi lần, và cũng như mọi lần, không chỉ là vì công việc. Những ngày nóng bức đã qua, ngày tôi đi HN dịu mát như một ngày thu... Trưa hanh hao, uống bia hơi Hà Nội thật thích. Bạn về Sài Gòn rồi còn nhớ cái mát lạnh của cốc bia như có cả hơi gió từ hồ Ngọc Khánh? Chiều sụp tối, gió len lỏi trên đường phố vẫn nườm nượp người và xe… Ư thôi, vài ngày sẽ qua, lại về với Sài Gòn nắng gió, về với cà phê bông giấy mỗi chiều tư lự ngắm xe qua và người đi mất. Và sẽ nhớ, một tối nào đó, bạn bên tôi, tưởng như có thể đi mãi như thế, không có nơi đến không có điểm dừng không có cả đèn đỏ ngăn bước chân ngập ngừng trong chốc lát… Lần này tiễn tôi đi Hà Nội ngập tràn màu tím: hòang hôn ngày đầu hè tím nhạt bãi ven sông, những con đường rợp bằng lăng tím biếc, tiếng ve ran tím sẫm trên những vòm cao… Cảm giác một mình khi ra đi cũng là một sắc tím, trong veo, như nước. Sắc tím ấy pha vào đâu thì làm độ tím nơi ấy nhạt nhòa đi, nhưng với thời gian sẽ…

Vụn vặt đời thường (80)

Hình ảnh
Sáng đi Cao Lãnh, trên đường đi ghé qua khu Tân kỳ Tân quý để đón một người đi cùng. Lúc ấy mới khoảng 4g30, trời còn tối, ngoài đường thì đã đông vì Sài Gòn thức khuya dậy sớm. Qua khu Bình Hưng Hòa, quẹo vô một khu dân cư mới thì còn vắng lắm, vài người đi bộ thể dục, mấy hàng cà phê dọn sớm…

Tìm hoài không ra hẻm nhà người bạn, đang dừng xe gọi điện cho bạn thì một anh mặc quần cụt cời trần chạy chiếc xe máy chỉ còn khung và hai bánh xe, chở những bao nước đá cồng kềnh phía sau chạy ngang. Thấy bác tài hỏi đi hỏi lại đường đi, anh nước đá vòng xe lại nói: chạy theo tui nè tui chỉ cho, số nhà đó khó tìm lắm. Rồi ảnh chạy trước, qua mấy lần quẹo ảnh dừng xe vì thấy người cần đón đang đứng đầu hẻm vẫy tay. Chưa kịp cám ơn thì ảnh rồ ga quay đầu xe chạy mất.

Trên đường, qua đoạn cao tốc, ghé quán nhỏ uống cà phê. Bản bên cạnh có gia đình ghé ăn sáng. Cô nhỏ phục vụ nhanh nhẹn hỏi món ăn, bà già kêu tô hủ tíu, cô nhỏ nói: hủ tíu cho ngoại lấy tôm thịt bằm thôi hén ngoạ…

CÓ MỘT SÀI GÒN CỞI MỞ, BAO DUNG...

ThoiNay số ra ngày 1/5/2015
Một đô thị năng động về kinh tế, dễ dàng dung nạp người tứ xứ đã trở thành một tính cách văn hóa rất đặc trưng của Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh.  Những câu chuyện về Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh 40 năm sau ngày đất nước thống nhất được Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh) chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Thời Nay.
Thưa bà, từ góc độ của một nhà nghiên cứu, bà đánh giá như thế nào về sự thay đổi của Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh sau 40 năm đất nước thống nhất?
Nhìn một cách cảm quan, thành phố có những sự thay đổi đáng kể. TP Hồ Chí Minh là một trong những thành phố có tốc độ hiện đại hóa nhanh nhất, từ cơ sở vật chất, hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tích cực đến đời sống dân cư. TP đã có sự chăm lo cho các vấn đề an sinh xã hội như là nhà ở, trường học, bệnh viện…cho tầng lớp trung bình trở xuống. Những khu nhà lá hay xóm ổ chuột giữa trung tâm quận 1, quận 3 xưa kia, xóm nước đen trên k…

Vụn vặt đời thường ( 79 )

Hình ảnh
@ Hồi năm 75 – 76 thú thật mình rất “sợ” các anh chị, các bạn mà chính người SG gọi là “cách mạng 30/4”. Mình cũng từng bị vài bạn ấy phê bình, kiểm điểm vì “mặc áo thun quần loe là không giữ vững phẩm chất học sinh miền Bắc XHCN” và vài lý do linh tinh khác… Về sau nhiều người trong số họ khá thành đạt.
Tuy nhiên, cũng từ bấy đến giờ thấy ai có vẻ “CM 30/4” thì mình vẫn tránh.
Ngại lắm J
@ Hôm qua lúc mình đang make up để quay chương trình “Giai điệu tự hào”, TSKH Đoàn Hương nhìn mình và nói: Đừng tuyệt vọng trang điểm làm gì, cũng chả đẹp ra được tí nào J Mình giả nhời, vâng, em biết em như hoàng hôn rồi ạ. Nhưng “nắng được thì cứ nắng”, tại sao không J Trang điểm vừa phải khi cần thiết sẽ làm mình tự tin hơn, đấy cũng là sự tôn trọng người khác và tôn trọng mình. Phụ nữ mà, tại sao không làm mình đẹp lên một chút J
@ Cái vụ tượng các vua Hùng to nhất được dựng ở Gia Lai cho mình biết một điều: người Kinh đang là dân tộc chủ đạo ở Tây Nguyên.
VN là quốc gia có 54 dân tộc, đừng quên điều …