Không ngủ được, nghĩ ngợi lan man. Bỗng
nhớ những lần uống với bạn.
Thật ra chỉ ngồi ngó bạn uống là
chính, tuy cũng cụng ly, nhiều lần cụng xong bạn tới đâu thì mình tới đó. Wine
thì ngang ngửa, uống khi ăn cũng vậy mà uống suông cũng rứa. Những câu chuyện
làm wine thêm hương vị. Khi bạn bắt đầu nói một cách hứng khởi và say sưa về
một câu chuyện nào đó là lúc mình bắt đầu im lặng lắng nghe, không chỉ nghe
“lời” mà mình còn đọc ra sau nhưng ngôn từ kia là con người lãng mạn “ngọt
ngào” của bạn bình thường ẩn sau vẻ bận rộn của một người luôn… bận rộn.
Bạn thích wine đỏ, dù ăn thịt hay cá, vì nó
đậm đà hơn, và hình như, vì bạn còn thích cái màu đỏ “thấu quang” dưới ánh đèn
khi mình, theo thói quen hay giơ ly rượu lên ngang tầm mắt và nhìn bạn qua đó.
(Lần sau không cần phải nói là nhớ bàn tay mình mỗi khi uống rượu J
)
Haha, thích wine đỏ còn vì màu son môi
của người xưa nữa, bạn nhỉ J
Bình thường hai đứa mình hết một
chai, cũng có khi hơn… Nhẹ nhàng và trống rỗng là khi mềm môi, chuyện thì không
cần nói nữa vì… nửa câu đã hiểu hết. Thật ra, hiểu nhau quá cũng là một “nguy
cơ” nếu như chúng ta không có/còn gì mới hơn để chia sẻ. Mà nhu cầu “chia sẻ”
thì vẫn có, mà cuộc sống đâu phải lúc nào cũng “mới”?
Vậy là chúng ta, rất có thể, sẽ sẻ
chia với một đối tượng khác vì những chuyện tuy “cũ ta” nhưng lại là “mới
người” J
Đôi lần cũng uống whisky, không hẳn
vì bạn không thích, mà vì chẳng lần nào đủ thời gian để uống cho vừa.
Whisky, hoặc là để ồn ào đám đông
nhậu nhẹt. Hoặc, như thói quen của mình, chỉ để im lặng, nói ra điều gì cũng là
vô nghĩa, và… phí rượu J
Ba mình dạy: nhìn đàn ông trong
đám/bữa rượu có thể biết họ là người thế nào, nhìn cách họ uống ly rượu thì
biết, có thể chơi với họ được hay không.
Quên, đấy là ba dạy anh Hai chứ ba
chưa kịp dạy con gái như vậy, là mình chỉ học lóm thôi. Nhưng ngẫm, hình như
đàn bà cũng có thể “biết” đàn ông, qua rượu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét