Hiển thị các bài đăng có nhãn linh tinh lang tang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn linh tinh lang tang. Hiển thị tất cả bài đăng

TÂM THỨC MÕ, HÀNH XỬ MÕ (tạm đặt, bài từ FB Le Quang)

 https://www.facebook.com/share/p/1EBostJRqR/

“Hồi nhỏ chắc cậu vẫn còn nhớ, chúng mình thường thắc mắc không biết dân phòng rốt cuộc là những ai.

Công an thì chắc chắn không phải. Họ thường đi cùng công an, nhưng chủ yếu để phụ việc. Chẳng hạn, khi xử lý một gánh hàng rong, khó mà để cán bộ chiến sĩ trực tiếp động tay động chân. Lúc ấy, mấy anh dân phòng sẽ bước lên. Họ cũng mặc áo xanh, đội mũ lưỡi trai nom hơi giống quân nhân, tay đeo băng đỏ, có khi cầm thêm một chiếc gậy gỗ sơn trắng. Người thì giúp bà con thu dọn, người bê hàng, người tịch thu những thứ bị cho là lấn chiếm lòng đường. Cảnh này tôi vẫn còn nhớ, cái hồi chúng mình học ở trường mầm non Ánh Sao, từ cổng trường ra tới chợ có một đoạn, thời đó chủ yếu dân phòng làm việc ở quanh đó. À thì đó là tôi đoán như vậy, hẳn là họ phải được một ai đó cử ra đó để quản việc này việc kia chứ. Nếu gặp một gánh chè hay tào phớ, các anh còn có thể gánh giúp về đồn. Hàng hóa để đấy, bao giờ ăn hết thì gọi người nhà lên mang quang gánh về.
Dân phòng đại khái là như vậy.
Họ cũng không phải bộ đội, mặc dù nhiều người hình như rất muốn mình trông giống bộ đội, hoặc ít nhất giống một cựu chiến binh. Nhưng bộ đội, trong ký ức của bọn mình, có lẽ là giống với chú Đức hay chú gì bố thằng Lợi, làm ở bên Cơ yếu, tên gì tôi cũng quên rồi, thường được dân thương. Trong nhiều hoàn cảnh, cứ trông thấy màu áo lính là lòng người mềm xuống. Người ta tự nhiên nói chuyện cởi mở, thân tình hơn. Vấn đề này bà con nên nghe ý kiến góp ý để khắc phục. Vâng, chúng tôi hiểu, vấn đề kia chúng tôi sẽ tiếp thu. Vâng, các chú các anh giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện thường kết thúc trong một không khí hiền hòa, ít nhất là vào thời tôi còn nhỏ.
Dân phòng thì khác. Họ ít khi được lòng dân. Nghĩ cho cùng, gọi họ là những anh mõ của thời đại mới cũng không hẳn sai. Họ thường phải làm những việc chẳng ai muốn làm. Cũng như anh mõ trong làng ngày trước, hễ có cỗ bàn, lễ lạt hay việc họ việc làng thì phải tất tưởi chạy ngược chạy xuôi, chẳng từ việc gì. Nhưng đến giờ ăn, có khi lại bị xếp riêng một mâm. Đâu có bởi anh ta quan cách, Chỉ là không mấy ai muốn ngồi cùng. Đọc “Tư cách mõ” của Nam Cao, người ta sẽ hiểu phần nào cái buồn của một phận người như thế. Cái tư cách ấy đâu phải tự nhiên mà có, nó cũng chẳng phải thứ bẩm sinh được truyền từ cha sang con. Ồ cậu chưa đọc truyện đó sao, nên đọc, nên đọc. Thời xưa tôi vẫn nghe cha tôi chê ai đó là tư cách mõ mà chẳng hiểu, phải đọc cuốn này mới biết. Plato từng nói rằng tính cách của một quốc gia không phải do gỗ đá tạo nên, mà được làm thành từ tư cách của những con người sống trong đó. Tư cách mõ cũng thế, mõ chính hiệu nó cũng có tư cách, có kiểu hình chứ chẳng đùa. Nó là sản phẩm của một đời sống, một trật tự và một cách đối xử lâu ngày nhào nặn mà thành.
Dạo gần đây, trên mạng có một nhân vật làm người ta bàn tán rần rần. Công an cũng chẳng phải. Cựu binh cũng không. Chuyện học hành xem ra cũng chẳng đến đâu. Thế nhưng anh ta lại rất thích cùng một lúc đóng cả mấy vai ấy. Thoạt nhìn, tôi thấy anh ta hơi giống dân phòng về mặt chức năng và hình dáng. Ấy chết, tôi nào đâu có cái ý phân biệt đối xử dựa trên dáng vẻ như vậy, mà quả là nó gần với những điều mà tôi từng trông thấy hồi nhỏ. Nếu đặt không khí của một ngôi làng, với đủ thứ vai vế, họ hàng và những ranh giới nhập nhằng, thì có lẽ anh ta gần với mõ hơn.
Mõ bị làng xóm ghét, một phần bởi ẩn ức của dân làng, một phần bởi chính ẩn ức của mõ. Việc này mà cũng đến tay tôi hay sao? Không được, bảo mõ nó đi mà làm. Đến lúc thấy anh mõ được xếp riêng một mâm, người ta lại chép miện, à, anh mõ được ngồi riêng hẳn cơ đấy. Rồi có người tức tối, mẹ cha nó, bảo sao người ta nói tham như mõ. Nhưng nào có phải mõ muốn ngồi riêng. Chung quy cũng chỉ vì xuất thân bần hàn, không vai không vế, không có họ mạc ở làng trên xóm dưới. Thành ra bỏ thì thương mà vương thì tội. Dẫu vậy, mõ cũng có thứ quyền lực riêng. Y có thể dèm pha một người, đặt điều về một nhà, tung ra một câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu. Người bị nói xấu thì cay lắm, nhưng lại không biết phải làm gì. Động vào mõ, chưa chắc được gì, mà thiên hạ có khi lại bảo mình chấp cùng một hạng với nó. Nghĩ đến đấy đã đủ giận tím người. Được thể, mõ cứ tung tin này, chuyện kia, chẳng ai muốn đụng vào. Nhất là khi những lời ấy lại vô tình vừa ý trưởng họ Phan hay trưởng họ Nguyễn, thì có khi lại, chà chà, tay này được việc đấy chứ chẳng đùa.
Thế là làng cứ để cho một người, quan chẳng phải quan, lính chẳng ra lính, dân cũng chẳng hẳn dân, trí thức lại càng không, nói chung chẳng là cái gì cả mà dường như cùng một lúc lại là tất cả, được chạy nhông lên một lúc. Thời tôi còn nhỏ, về quê ngoại chơi thì trong làng thực ra đã chẳng còn mõ nữa. Tuy vậy tôi vẫn nghe người lớn kể những chuyện ấy. Người ta vẫn chỉ cho nhau biết nhà này ngày trước là nhà mõ, người kia là con cháu mõ. Tôi cứ tưởng cái chức phận ấy đã chết cùng với những ngôi làng cũ. Nào ngờ mấy chục năm sau, về nước, tôi mới hiểu rằng thời nào cũng có mõ. Quan sát kĩ thì có khi phát hiện ra, chà anh chàng này trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì, cũng thích giả vẻ quan binh, cũng lầy là trà nước kiểu trí thức, cũng tham cái này cái kia nhưng nhất mực muốn đóng cùng một lúc tới mấy vai liền."
Ẩn bớt

#linhtinhlangtang




@ NHỮNG NGÀY LỄ ĐÃ QUA

 Hôm nay khi không khí lễ hội đã dần lắng xuống, có thể bình tâm suy nghĩ về những ngày qua, cảm xúc của tôi là gì?

Những ngày trước lễ gần như chiều tối nào cũng có giờ dạy, và không hôm nào đi/về không bị kẹt xe... hơn ngày thường rất lâu. Đôi lúc càu nhàu với chính mình, nhưng khi thấy bà con háo hức chờ xem luyện tập diễu bình tôi cũng thấy đỡ bực bội, thậm chí còn vui vui, giống như hồi còn làm ở Bảo tàng (trong Sở thú), mỗi khi bà con vào bảo tàng hiếu kỳ hỏi ngay: ở đây có bà già xác ướp phải không? Và trong khi ngắm nghía thì trầm trồ “ngộ quá hen” hay “ kỳ quá hen” 😊 Nhớ đến đó bất giác tôi mỉm cười dù đang đứng chôn chân trong đám kẹt xe nghẹt mùi xăng.

Rồi cũng đến ngày lễ. Để có thể đến sớm mà không bị chặn đường, tôi đến cơ quan cũ - BT lịch sử - ngủ lại đó cùng các đồng nghiệp trẻ, là những học trò của tôi. Lâu lắm mới có dịp trò chuyện ngoài giờ làm việc với các em, mừng thấy các em đã trưởng thành, vững vàng về nghề nghiệp... Sáng sớm 30.4 tôi cùng mấy em đi từ 4g, qua hai vòng kiểm tra an ninh, ngồi vào chỗ của mình và... thong thả ngắm bình minh đang rạng dần trên Nhà thờ Đức bà. 50 năm ở thành phố này đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở nơi này vào sáng sớm như vậy.

Buổi lễ thì mọi người nói, kể, viết nhiều rồi, cả những điều làm xúc động và cả sự bực mình vì cái sự truyền hình... Những đoàn diễu hành đi qua, rất đẹp, rất vui, và vẫn theo thứ tự cũ như nửa thế kỷ trước: quân đội, công an, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, thanh thiếu niên... Thời đại công nghệ 4.0 với “chuyển đổi số” nhưng lực lượng “trí thức” “công nghệ” vẫn đi sau công – nông (mà nay nhiều người chắc chỉ còn lý lịch vài đời trước là công – nông). Tội nhất các em nhỏ - là tương lai của đất nước - phải đi sau cùng khi nắng lên gay gắt dù các em cũng phải tập kết từ đêm qua.

Với riêng tôi, điều bất ngờ nhất (vì không có trong chương trình ghi trên Giấy mời) là việc công bố và trao tặng danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG cho TP. HCM, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong chống dịch Covid-19. Giá mà đừng có chữ “đột xuất”, giá mà Nhà nước ghi nhận thêm sự đóng góp lớn lao bao nhiêu năm nay của Thành phố...

Xúc động nhất là khi thấy những lá cờ xanh đỏ trên tay những người lính trẻ và tung bay giữa đường phố, và nhìn thấy lá cờ ấy trên tay một số vị lãnh đạo cao cấp. Màu cờ thật đẹp, vì có màu xanh của hòa bình, của hy vọng, của tương lai... Và đoạn cuối khi bài hát NỐI VÒNG TAY LỚN vang lên, trong tôi bật ra một câu hỏi, một ước mong: bao giờ người Việt bên này bên kia thực sự “nối vòng tay lớn”?!

Điều tiếc nhất của tôi là... à mà thôi!

Những ngày lễ đã qua. Mọi cảm xúc bàn tán lên án khen ngợi... sẽ dần đi vào quên lãng vì những sự kiện mới, trend mới trên MXH luôn như những lớp sóng mới.

Nhưng 50 năm rồi

Ngày này vẫn chưa khác

Niềm vui bên chiến thắng

Nỗi buồn người thất bại

Tháng tư lại khứ hồi

Và tất cả đều đau!

SG 3.5.2025










 

 

 

 

Chủ nhật cuối năm và cũng là ngày cuối cùng của năm 2023

 

Ngày này mình thường thay những cuốn lịch mới: lịch treo tường và lịch để bàn. Nhìn lại lịch bàn và cuốn sổ tay ghi chép chi chít việc cần làm, những cuộc họp, những chuyến đi... Năm nay hơi ít những cuộc hò hẹn cà phê, chắc vì ai cũng như mình, làm nhiều hơn để bù lại hai năm covid công việc đình trệ, rồi kinh tế chung khó khăn, người về hưu như mình ráng thêm chút nào cũng tốt, sau đỡ phải nhờ con cháu 😊

Năm nay viết lách vẫn OK. Giữa năm ra cuốn tản văn – tùy bút THƯƠNG NHỮNG MIỀN QUA qua được nhiều bạn đọc thích thú. Giáo trình KHẢO CỔ HỌC ĐẠI CƯƠNG được phát hành trong đó mình viết một phần nội dung chính yếu. Bài viết cho báo không nhiều như các năm trước nhưng trung bình cũng 2 bài /tháng. Báo Tết cũng tạm ổn hy vọng không bị “đổ” bài nào 😊... Nói chung vẫn miệt mài luyện phím khi có anh em bạn bè nhắn nhe: chị ơi cho em bài.. chữ vào ngày này nhé, về a,b,c... Có một số lần từ chối viết và trả lời phỏng vấn vì không thuộc phạm vi hiểu biết của mình, không dám nói đại.

Những chuyến đi khá dày, và hậu quả là 2 lần vào bịnh viện vì... đuối sức. Hoàng a mã và hai công chúa nhắc nhẹ: 65 rồi nha bà ngoại, không phải 45 đâu nha! Ơ thế mình tưởng mình mới 35 😊 Nói vậy thôi chứ tự biết “bây giờ không như hồi xưa”, chỉ là vẫn ham việc, ham đi, ham vui mà quên mất. Chủ yếu là tham gia đi khảo sát, hội thảo và viết một số báo cáo khoa học, về chủ đề quen thuộc là khảo cổ, di sản văn hóa, du lịch... Kết nối và quen biết thêm nhiều đồng nghiệp, nhất là các bạn trẻ, học được nhiều điều mới và thú vị. Giảng dạy và nghiên cứu nhờ đó cũng tốt hơn và khác hơn năm trước.

Tham gia một số công việc của thành phố (như thành viên hội đồng tư vấn thực hiện NQ 98), thấy vui những kiến thức của mình có ích cho việc chung, và mình không đến nỗi lạc hậu với nhiều lĩnh vực khác trong sự phát triển của thành phố. Mong sao thành phố qua được những khó khăn cả vật chất và tinh thần, phát triển thực sự bền vững, mau chóng trở thành một “thành phố đáng sống” như nhiều người mong đợi!

Má mất hồi tháng 8, cảm giác trống trải đến nay chưa bớt mà ngày càng nhiều hơn... Ở tuổi nào mất mẹ thì ta cũng vẫn là một đứa trẻ. Hàng ngày về thắp nhang cho má, nhìn căn phòng trống lại rưng rưng... Biết má được gặp lại ba, anh chị Hai sẽ vui nên mình cũng... bớt buồn.

Vậy thôi, hy vọng sang năm có đủ sức khỏe và những cơ hội, điều kiện làm việc như năm nay. Như vậy có là nhiều quá không nhỉ 😊

Vài hình ảnh cuối năm :)










 

CHUYỆN LÀM LUẬN VĂN

#linhtinhlangtang

Nhân FB nhắc lại tấm hình này, mình nhớ lại những tháng cuối năm 1980 làm luận văn tốt nghiệp đại học ở HN.
1. Mình học Đại học Văn khoa khóa 2 (1976) (sau là Đại học tổng hợp và nay là ĐHKHXHNV. TPHCM), ngành Lịch sử. Đấy là nguyện vọng của mình khi đăng ký thi Đại học. Tuy nhiên điểm thi ĐH môn văn của mình khá cao (9đ) trong khi môn Sử chỉ 6đ (còn Địa thì 5đ, hic! Chắc vì văn là đề tài “viết thư” nên đúng sở trường viết thoải mái, còn sử, địa là đề “thuộc lòng” mà mình thì lười nên...) nên nhà trườn
phân vào Khoa Văn. Vào trường, học được hơn 1 tháng chỉ 1 môn Văn học cổ đại, vừa lao động trồng cây (hàng ngọc lan ở trường nay vẫn còn), dọn vệ sinh, bán báo SGGP... Mình thấy (và nghĩ) học Văn phải trở thành nhà văn, nhà thơ, mà mình thì không có năng khiếu. Với lại, có mấy bạn học khoa Văn hồi ấy thường tự hào “vào Văn khoa là phải học Văn!”. Thế là mình xin về học khoa Sử, vì chả việc gì “phải học Văn” 😊
Hết năm thứ Hai mình chọn chuyên ngành KCH và theo học các thầy Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Diệp Đình Hoa, Ng
uyễn Duy Hinh, Hoàng văn Khoán... Cuối nă
m thứ Tư mình là 1 trong 3 sinh viên ngành KC (lớp KC có khoảng 20 người) được làm luận văn tốt nghiệp, nhưng mình ra HN làm LV dưới sự hướng dẫn của Thầy Vượng còn hai bạn kia làm LV với Thầy Lê Xuân Diệm ở TPHCM.
2. Mình ra HN vào tháng 10 năm 1980, bắt đầu vào mùa thu năm học mới, được bố trí học thêm một số chuyên đề với lớp KC năm thứ 4 của các bạn Nguyễn Hồng Kiên, Lại Văn Tới (sau các bạn làm việc tại Viện KCH – HN) và đọc tài liệu ở Viện KCH – phòng tư liệu do thầy Nguyễn Duy Hinh phụ trách. Mình ở KTX Mễ Trì cùng với 5 bạn cũng từ SG ra làm LV ở các chuyên ngành khác. Mùa Đông lạnh thế nhưng hàng ngày mình đạp xe mini (mang từ SG ra) từ Mễ Trì về HN đọc tư liệu, thỉnh thoảng được thầy Vượng cho đi theo trong một số chuyến điền dã. Ngày nào mưa lạnh quá thì đọc ở phòng tư liệu Khoa Sử tại Mễ Trì. Thời gian này mình quen thêm những người bạn KC mà đến giờ chúng mình vẫn thân thiết, luôn nhớ về “hồi ấy ở Mễ Trì có cô gái SG ra học” 😊
Thầy Trần Quốc Vượng hướng dẫn mình theo những bước sau:
- Trong vòng 1 tháng phải vừa học thêm ở lớp chuyên ban KC và vừa đọc tài liệu (lúc đó chủ yếu tài liệu tiếng Việt). Muốn đọc gì thì đọc, nhưng sau 1 tháng đó phải trình thầy dự định làm luận văn về chủ đề, nội dung gì?
- Khi mình trình thầy nội dung mình muốn làm LV, thầy hỏi mình về những tư liệu đã đọc, rồi nói mình tự xác định tên LV, thầy chỉnh sửa vài từ rồi... cứ thế mà làm 😊
- Cứ 2 tuần thầy gọi mình đến gặp thầy, có khi ở nhà thầy (khu tập thể Kim Liên), có khi ở mấy quán bia, gặp cả các bạn của thầy: thầy Từ Chi, chú Đào Hùng (sau mình làm ở Hội Sử chú Hùng bảo gọi bằng anh thôi 😊 ), thầy Đào Thế Tuấn... rồi thầy giới thiệu mình đến Bảo tàng Địa chất, Bảo tàng Lịch sử... Trong những lần gặp có khi thầy hỏi mình trực tiếp về LV, như đề cương khái quát gồm những vấn đề gì, đề cương chi tiết mấy chương mục... Đặc biệt thầy quan tâm đến Tài liệu tham khảo và cách mình làm tài liệu trích dẫn.
- Nhờ thầy Hinh và chị Yến ở Viện KCH mà mình làm được nhiều phiếu trích dẫn trong quá trình đọc tài liệu. Phân loại các phiếu ấy theo nội dung, cho từng chương mục... Rồi mới bắt tay vào viết. Trong quá trình viết mới thấy thiếu tài liệu, vướng chỗ nào lại tiếp tục đi tìm và đọc, rồi hỏi các thầy, các anh chị ở Viện KCH...
- Cứ thế, viết đến đầu trình bày với thầy Vượng đến đấy, trình bày miệng xem mình nắm vững vấn đề thế nào, vì đúng là khi nói ra mới thấy chỗ nào mình vững chỗ nào còn chênh vênh 😊. Thầy góp ý ngay, ko chi tiết mà nhiều khi là những chuyện “không liên quan”, nhưng chịu khó nghĩ ngợi “sao thầy lại nói chuyện ấy” thì hóa ra rất liên quan 😊
- Cuối cùng khi LV xong bản thảo lần 1 thầy mới đọc và góp ý về nội dung, chỉ thêm nguồn tư liệu, nhất là tư liệu liên ngành địa chất, địa lý tự nhiên, nông nghiệp... Bắt tay viết bản thảo lần 2 là mình phải cắt nhiều (bệnh của người viết là tham tư liệu, bỏ bớt thấy “phí”, sợ người đọc không hiểu...), và cũng phải thêm nhiều! Nhưng quả nhiên viết lại thấy gọn gàng sáng sủa hơn hẳn 😊. Tuy nhiên LV phải viết đến lần thứ 3 thầy Vượng mới ưng ý 😊
Đến cuối tháng 1/1981 thì hoàn thành LV, cả bản đánh máy và bản phụ lục hình vẽ, mà không có bạn Nguyễn Hồng Kiên (Kiên Gốc Sậy) thi mình không thể nào xong phần Phụ lục, vì mình vẽ xấu kinh hoàng!!!
3. LV với 92 trang đánh máy giấy pơ luya mỏng vàng khè (mình phải dành cả 1 tháng tiền ăn bếp tập thể để mua giấy và trả công đánh máy). Hoàn thành luận văn ở Hà Nội cuối tháng 1/1981, ngồi tàu hơn 3 ngày đêm về SG chỉ ăn vài củ khoai tây luộc bạn mang vội đến ga trước khi tàu chạy. Tháng 3/1981 Bảo vệ luận văn tại ĐHTH. TPHCM được 9,5 điểm, điểm cao nhất trong khoá này 🙂
Bài học ĐI ĐI LẠI LẠI, HỎI ĐI HỎI LẠI, XEM ĐI XEM LẠI của thầy Vượng không bao giờ là cũ đối với mình, đối với bất cứ nội dung nghiên cứu, giảng dạy nào của mình; thêm một bài học mình tự rút ra là phải VIẾT ĐI VIẾT LẠI nữa! (có lẽ nhờ vậy sau này mình viết được #truyen100chu 😊 ).
Năm 1994-1997 mình làm Luận án tiến sĩ cũng theo cách này, trên cơ sở tài liệu khai quật kch o Cần Giờ. Lần này thầy Trần Quốc Vượng là phản biện 1 🙂
Nhân năm học mới, bắt đầu các chuyên đề cho các bạn cao học và NCS, kể lại chuyện này may ra giúp các bạn có thêm một kinh nghiệm làm LV 😊
@Hình: Các bạn cùng khóa bảo vệ LV, và sau khi BV chụp cái hình kỷ niệm ở Hồ Con Rùa
🙂













TẢN MẠN CUỐI NĂM

 Sài Gòn những ngày cuối năm tiết trời chuyển từ dịu mát sang nắng gắt, nhưng sáng sớm lại se lạnh... chẳng mấy ngày nữa là tết tây rồi tết ta. Quay qua quay lại là hết một năm. Dường như thời gian ngày một nhanh hơn khiến con người cũng vội vã “nhìn lại” đời mình. Như chu kỳ của tự nhiên, cuối năm cũng là thời điểm kết thúc nhiều việc để đầu năm bắt đầu những công việc mới, với những kỳ vọng và nỗ lực mới.

Căn hộ chung cư trên lầu cao nhìn ra con đường có hai hàng cây dầu cao vút lúc nào cũng tấp nập xe cộ, trên vòm cao thi thỏang vút lên một bóng chim nhỏ nhoi… Ngày nắng gắt mà gió vẫn rạo rực. Có những ngày lu bu công việc ngồi lỳ trong nhà, đến trưa hay chiều mới bước chân ra ngòai. Ở hành lang kê một chiếc bàn với hai chiếc ghế màu trắng nổi bật trên nền lá xanh ngăn ngắt. Ngồi đây nhìn ra ngòai kia khi thì thấy bóng nắng lốm đốm trên những chiếc lá, lúc chợt nhận ra một vệt nắng vàng rực trên bãi cỏ nho nhỏ ở góc sân chung cư.
Nhiều buổi sáng ngồi đây với ly cà phê cho sự tỉnh táo một ngày mới, thỉnh thoảng buổi chiều ngồi đây với bình trà đậm để có thể tạm quên đi mệt mỏi, đôi khi là sự bức bối, là tâm trạng không vui vì những tin tức tiêu cực. Chỉ cần nhìn bầu trời xanh qua từng kẽ lá, ngắm những cánh hoa dầu xoay xoay trong gió như đang bay bổng điệu luân vũ, lòng bình yên nhẹ nhõm hơn.
Đã sắp qua tháng chạp, đường phố dưới ngày một kia đông đúc hơn, xe hơi xe máy nối đuôi nhau từ sáng đến tối, những giỏ quà nhiều màu sắc, những tờ lịch năm mới đỏ rực trên xe máy xe hơi báo hiệu năm mới đã rất gần. Hôm rằm chị tạp vụ của chung cư tỉa tót mấy chậu bông rồi nói chuẩn bị lặt lá cây mai lão trồng trong chậu to bằng gốm… Mấy bữa nay đêm về gió chương se se làm cho những nụ mai tươi non bung cánh, vàng mơn mởn sáng cả một góc sân.
Nhãng đi gần một tuần không bước chân ra khỏi cửa, một sáng nhìn xuống sân vườn dường như thấy thiếu vắng gì đó…A, cỏ, vạt cỏ xanh bên hồ nước đâu rồi sao còn trơ đất? Hỏi chị tạp vụ, chị hồn nhiên kể, mấy bữa trước công nhân tới cắt cành mé nhánh hàng cây ngòai đường, họ tới lui cưa kéo cành cây làm sao mà đám cỏ trong sân giập nát héo queo, em phải xới đất nhổ đi hết...
Bần thần. Nghĩ ngợi. Sao người ta biết chăm sóc gìn giữ một cây lớn mà lại dẫm đạp lên đám cỏ nhỏ nhoi, có ai biết khi bị chà đạp cỏ cũng đau, như bao thân phận “thảo dân” trong xã hội… Chưa kịp nói gì thì chị tạp vụ xởi lởi, em đã đi mua mấy vạt cỏ về trồng lại, đất em xới kỹ rồi, chịu khó tưới nước thì cỏ sẽ lên nhanh lắm. Qua tuần đến tết là cỏ lại xanh thôi mà.
Ừ. Hy vọng cỏ sẽ lên xanh…


THỨC ĐÊM

1. Thức đêm, mới biết đêm không dài như mọi người vẫn nghĩ. Nhất là khi có ly cà phê và internet 🙂


2.  Trên giá sách, các cuốn sách của hai bên "thua thắng" bình thản đứng cạnh nhau. Sự chống đối, lên án, tranh luận, đồng thuận, phân vân, tán thành... đều diễn ra trong im lặng. Chỉ có những cuộc chia ly, nỗi nhớ quê hương, những ám ảnh quá khứ, cả những viên đạn ngôn từ nữa... là cứ vang mãi trong đầu người đọc.


3. Quan sát nhiều hiện tượng xã hội,không thể không tự hỏi: Bao giờ chúng ta thôi chỉ  "nhìn vào nhau" để cùng nhìn ra bên ngoài hay chí ít là tự nhìn lại mình?


4. Mọi nỗi đau, ngoài đau bụng, chỉ là sự tưởng tượng (đúng thế không biết, híc!). Vì vậy đừng (làm mình) đau vì những gì không đáng!




YESTERDAY... ONCE UPON A TIME ...


Hôm qua lấy tấm hình lịch tháng 12 thay trên màn hình máy tính. Chỉ còn một tháng nữa là hết năm 2022, thời gian ngày càng trôi nhanh, mà lẽ ra khi người ta (là tui) còn ít thời gian thì nó nên chậm lại mới phải 😊
"Những tờ lịch nho nhỏ, ngày thàng nối theo nhau
Em bóc tờ lịch cũ, ngày hôm qua đi đâu?"
Ai còn nhớ bài hát này chắc cũng khoảng tuổi với tui nhỉ 🙂 Bài này do bé Thanh Phương và chú Chánh Tín song ca. Cứ những ngày cuối năm tự nhiên lại nhớ bài hát này và lại tự hỏi mình "ngày hôm qua của mình còn hay mất".
Hôm qua đi dạy về muộn, bật máy tính mà chẳ viết được gì... TV thì loáng thoáng bộ phim Mỹ Once Upon a Time in America, là một bộ phim về tình bạn, tình yêu, tình dục, lòng tham, sự phản bội, sự mất mát của những tên tội phạm trong xã hội Mỹ trải dài hơn nửa thế kỷ 20. Nhạc nền là một bản nhạc gì đấy, quen lắm mà mãi mới nhớ ra, là Yesterday. Bản nhạc da diết, buồn quá đỗi...
Ngoái lại, hình như những gì đã qua dù dữ dội đến đâu thì vẫn luôn đẹp, và buồn...

Ba năm trước bà ngoại và Sam - tranh Họa sĩ Nguyễn Thanh Bình


Và năm nay, Giáng sinh sớm của hai bà cháu 🙂



Giới tinh hoa Việt Nam giai đoạn Pháp thuộc (vài nhận thức)

NỘI DUNG CỦA BUỔI TRÒ CHUYỆN

Nền giáo dục của Pháp ở xứ thuộc địa dù muốn hay không vẫn phải truyền bá những tri thức và sự nhân văn của nhân loại, trong đó có một số giá trị cơ bản của con người và dân tộc/quốc gia như Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Chưa kể trong giới giáo chức Pháp (và những người Pháp) ở VN nói chung không phải tất cả đều mang đầu óc thực dân. Điều đó góp phần tạo nên một tầng lớp tinh hoa người bản xứ. Một mức độ nào đó thì nền giáo dục thực dân ở VN đã đóng vai trò phản biện.
Từ thực tiễn gia đình và quan sát cá nhân một số trường hợp tri thức Nam bộ, thì nhiều trí thức Nam bộ khi tiếp nhận nền giáo dục thuộc địa, nhất là những người du học tại Pháp có được sự tiếp xúc rộng rãi với nhiều người Pháp trong một xã hội tự do và dân chủ hơn ở trong nước. Vì vậy họ vận dụng, sử dụng những tri thức được tiếp nhận để tìm hiểu về thực trạng xã hội, nhận biết được sự mất độc lập, bất bình đẳng, bất công giữa chính quốc và thuộc địa ... Từ đó họ phản đối thậm chí chống lại chính quyền thuộc địa vì hiểu được một giá trị nhân loại là Độc lập dân tộc. Đối với VN lúc ấy giá trị quan trọng nhất cũng là nhu cầu cấp thiết nhất là đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Trong thời Pháp thuộc người thuộc tầng lớp tinh hoa là người luôn xác định giá trị của cá nhân mình phù hợp với giá trị của quốc gia. Những người hướng đến và hành động bằng những cách khác nhau để thực hiện hệ giá trị đó thì đó là tinh hoa. Tinh hoa luôn là “đỉnh của chóp” trong tầng lớp tri thức, thượng lưu của xã hội.
Tinh hoa không ở địa vị, bằng cấp hay tiền tài. Tinh hoa không chỉ là phẩm chất cá nhân tốt đẹp mà còn là sự phù hợp của phẩm chất cá nhân với giá trị cốt lõi của dân tộc và không đi ngược giá trị nhân văn của nhân loại. Tầng lớp tinh hoa luôn có trách nhiệm và nghĩa vụ khai mở, thực hành và dẫn dắt dân tộc đi theo những giá trị nhân văn của nhân loại như độc lập, tự do, dân chủ, bình đẳng, hòa bình... Nếu không làm được điều đó thì không thể được coi là tinh hoa.
***

VÀI SUY NGHĨ VỤN

Về lý thuyết, nhìn chung, hệ thống giá trị cơ bản được cấu thành bởi 3 loại giá trị: (1) Giá trị phổ biến; (2) Giá trị nhóm; (3) Giá trị cá nhân [1].

Giá trị phổ biến (hay giá trị nhân loại) là những giá trị được sản sinh qua quá trình phát triển lâu dài của nhân loại, là kết tinh của những phẩm chất về đạo đức, văn hoá, lẽ sống, ứng xử... và được cả nhân loại thừa nhận bất kể dựa trên lập trường nào. Đó là tự do, bình đẳng, bác ái, hòa bình, độc lập, dân chủ, trung thực, trách nhiệm, khoan dung, yêu thương… Luôn hướng đến, thừa nhận và thực hành những giá trị nhân loại thể hiện một lí trí lành mạnh, không đi ngược với xu thế phát triển tất yếu của nhân loại.

Giá trị nhóm. Mỗi người đồng thời thuộc về nhiều nhóm xã hội khác nhau. Các nhóm xã hội có thể được hình thành từ địa vị xã hội, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, lứa tuổi, quyền lợichung... Trong quá trình tồn tại, các nhóm xã hội sản sinh ra những giá trị riêng của nhóm. Nhóm còn là những giai cấp trong xã hội. Nếu giai cấp nào xác lập giá trị phù hợp giá trị chung, thể hiện vai trò trách nhiệm của nhóm đối với xã hội, các thành viên của nhóm hướng đến và tuân theo giá trị nhóm mình, thì nhiều khả năng trở thành nhóm tiên tiến đóng góp vào vai trò dẫn dắt xã hội phát triển.

Nhóm nhỏ “hạt nhân” của xã hội là gia đình có những giá trị chung như yêu thương, hiếu thuận, gắn bó, đùm bọc giúp nhau… Từ gia đình hình thành dòng họ, làng xã là những nhóm cộng đồng có nét văn hóa riêng và chung… tất cả hợp thành và tạo nên bản sắc dân tộc, quốc gia,.

Giá trị cá nhân. Mỗi người từ sự hiểu biết riêng của mình và từ tâm lí cá nhân mà có những đánh giá riêng, sở thích riêng, mô hình riêng... Từ đó hình thành những phẩm chất/giá trị riêng. Dù giá trị cá nhân hay tâm lý cá nhân có khác nhau nhưng những phẩm chất/giá trị cơ bản phù hợp với giá trị nhóm và giá trị phổ biến sẽ giúp cá nhân luôn hướng thiện và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên trong thực tế mỗi cá nhân là một thực thể, vì vậy chịu ảnh hưởng từ gia đình, môi trường xã hội, những giá trị nhóm hay giá trị phổ biến được các cá nhân coi trọng, hướng đến với mức độ khác nhau.

Ví dụ, nhóm nghề nghiệp viết sử xác lập giá trị/phẩm chất là sự trung thực, sự tường minh, thông tin lịch sử chính xác, khách quan, khoa học. Đấy là những phẩm chất riêng của từng cá nhân đồng thời cũng là giá trị chung của một nghề nghiệp, cũng là những phẩm chất tốt đẹp của con người, của nhiều nghề nghiệp mà xã hội thừa nhận.

Ba loại giá trị trên đây hợp thành một hệ thống giá trị thể hiện trong mỗi con người, mỗi nhóm, mỗi quốc gia. Cũng từ hệ thống này mà con người xem xét, đánh giá, nhận thức… mọi hiện tượng xã hội. Từ đó đưa đến những ứng xử giữa cá nhân với nhau và với cộng đồng, hay ngược lại, cộng đồng ứng xử với cá nhân/nhóm.

Do vậy, hệ giá trị quốc gia, văn hóa hay gia đình đều dựa trên nền tảng hệ giá trị cá nhân – con người luôn là nhân tố quyết định! Hệ giá trị cá nhân lại được xây dựng thông qua “di truyền văn hóa” ở gia đình, qua xã hội từ hệ thống giáo dục, hệ thống luật pháp. Kinh nghiệm và bài học của nhiều quốc gia đã cho thấy, gìn giữ và bảo vệ truyền thống tốt đẹp của lịch sử - văn hóa dân tộc là một trong những cơ sở, nền tảng quan trọng nhất cho quốc gia phát triển bền vững. Bởi vì đó là những thành tố quan trọng góp phần hình thành và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của từng quốc gia.

Chỉ khi nào hệ giá trị xuất phát từ bản sắc văn hóa dân tộc trong hoàn cảnh xã hội mới, tích hợp giá trị của thời đại, hướng đến khát vọng của dân tộc và nhân dân thì khi ấy, những giá trị tốt đẹp sẽ “thẩm thấu”  vào cuộc sống, những “giá trị” lý luận cao siêu mới mang tính thực tiễn, trở thành đạo đức, lối sống hàng ngày trong xã hội. Khi ấy đất nước sẽ thực sự thay đổi vì mỗi con người có đầy đủ phẩm chất và phẩm giá con người.

Không có tầng lớp tinh hoa thì việc xây dựng các "hệ giá trị mang tính nhân văn, toàn cầu" là không tưởng.

[1] http://lichsu.tnus.edu.vn/chi-tiet/519---NHAN-THUC-KHACH-QUAN-TRONG-SU-HOC

Cám ơn ba diễn giả của midnight talks đã mang lại nhiều kiến thức và sự đồng cảm.
À, Tinh hoa rất khác tinh bông và đương nhiên không thể như tinh tinh
🙂






Tuy rằng khác giống...

 Quanh chuyện 300 sinh viên ĐH kỹ thuật Y Hải Dương vào TPHCM hỗ trợ chống dịch, việc tổ chức luộm thuộm rất đáng chê trách của một cty lớn "tài trợ" cho việc này đã làm nổ ra những tranh luận và tiếc thay, lại sa vào những định kiến, kỳ thị nam - Bắc!

Mình có vài ý kiến.

@ Ông bà mình nói:

- Của cho không bằng cách cho!
- Của biếu là của lo, của cho là của nợ!
- Làm ơn thì không nên kể, chịu ơn thì chớ nên quên!
- Thương người như thể thương thân!
Nhớ lấy để cư xử với nhau cho phải.
Các em các cháu HD không có lỗi, lỗi là BTC đã tuyên truyền quá mức cần thiết, chưa thực sự chu đáo, nghiêm túc thực hiện một việc vừa nguy hiểm vừa tốn kém, trong lúc đang khẩn trương chống dịch.
Còn những gì "đồn thổi" trên mạng xin bỏ qua, đừng lan truyền khoét sâu thêm kỳ thị Nam - Bắc. 46 năm rồi đấy! Không lẽ đất nước mình lặp lại lịch sử "200 năm đàng ngoài - đàng trong"?

@ Đây là Comment của mình trên fb một bạn nhà báo khá nổi tiếng:

Thật sự thấy hơi buồn về em, nhân vài stt gần đây, trong đó có stt này! Nhưng thôi, tùy từng người có cách nhìn và thái độ khác nhau về 1 sự kiện – nhất là sự kiện liên quan đến kỳ thị nam - bắc, một cố tật đáng ghét, đáng sợ của người Việt.
Vì stt này của em liên quan đến lịch sử nên chị muốn nói đôi điều, từ sự hiểu biết và trải nghiệm của mình.
- LS SG tính 300 năm là kể từ khi chúa Nguyễn đặt nền hành chính, còn từ hàng ngàn năm trước đã có những tộc người khác Việt, khác Hoa tồn tại và sinh sống. Hậu duệ của họ vẫn còn ở vùng đất Nam bộ. Cho nên, lịch sử dài với dân bản địa, còn người đến sau đừng coi chỉ từ khi có mình mới có lịch sử. Hãy coi lịch sử nơi mình sinh sống là lịch sử của mình, sẽ có cách ứng xử khác!
- “Hòn ngọc viễn đông” là “mỹ từ” người Pháp gọi SG thời họ cai trị. Cũng chỉ là “hòn ngọc” ở trung tâm thôi, hệt như “HN phố cổ” và những vùng xung quanh. Cho nên, tự hào về điều đó hay mỉa mai về điều đó đều buồn (và) cười, vì đô thị nào mà chẳng có trung tâm/ngoại vi?

- Khai khẩn phát triển SG và nam bộ có công lao của lưu dân Ngũ quảng (từ gốc gác Thanh Nghệ), của cả người Hoa... Nhưng vì sao phát triển được vùng đất này? Ko chỉ vì “thiên nhiên ưu đãi” mà chủ yếu vì người đến sau biết hòa hợp với người bản địa, học ở họ cái hay để thích nghi với phong thổ, rồi yêu thương giúp đỡ nhau, rồi “người đi trước rước người đi sau”... cứ thế hình thành lớp cư dân nam bộ/ SG.
- Sau 1954 nhiều tinh hoa trí thức miền bắc vô SG, góp phần làm cho văn học nghệ thuật và tầng lớp tri thức SG giàu có hơn. Vì sao? Vì mảnh đất và con người ở đây không chấp nê vụn vặt, không dòm ngó “tinh tướng”, ko chê cười người sai quấy, lại nâng đỡ những gì mới mẻ, yếu thế... (Chưa kể sự dân chủ nhất định của thể chế).

Cho nên, người Việt ở đâu cũng cùng giống nòi, nhưng cá tính khác biệt là bình thường, do lịch sử, do hoàn cảnh xã hội. Hợp thì sống, ko hợp thì thôi. Đừng vì ko thích hay có định kiến mà so sánh kiểu bề trên... Gần 50 năm rồi vẫn còn đó tâm thức thắng – thua của cuộc chiến ác liệt và thời hậu chiến kinh hoàng ở SG, ở miền nam.
Vì vậy, vun vào cho sự hòa hợp được thì vun, còn không, xin đừng khoét sâu sự chia rẽ, đôi khi chỉ từ vài lời “vô tư” ở FB - nơi mà chỉ cần “một tia lửa cũng bùng thành ngọn lửa” kỳ thị bắc – nam.

Lời nói có thể ko vừa ý em, nhưng là lời chân thật từ chị - một dân tập kết, luôn yêu quý cả hai quê SG – HN.

4.7.2021



ỦNG HỘ LẼ PHẢI MỘT CÁCH... CÓ ĐIỀU KIỆN

 1.

@ Nhân việc nhà báo NHN nổi tiếng trong lĩnh vực chống tiêu cực vừa bị bắt, với cái tội nghe “dễ sợ”, đọc một số tựa báo, rồi những stt của bạn bè là nhà báo, chợt nhớ đến những băn khoăn của mình từ vài năm nay. Đó là tình bạn – tình đồng nghiệp.

Trước hết phải nói rằng, một số nhà báo tôi quý mến đã có những stt công bằng, khách quan và thể hiện tình nghĩa với đồng nghiệp vừa lâm nạn. Tôi nghĩ, điều đó là nguồn động viên rất lớn với nhà báo NHN, vì có nhiều vụ tiêu cực mà người tố cáo thường bị cô độc trong đồng nghiệp! Nó cũng cho tôi thấy, không phải lúc nào và không phải ai cũng quay lưng khi bạn bè gặp khó khăn.

Nhưng cũng có những nhận xét, cách đưa tin theo “thông tin chính thức” làm cho nhiều người hiểu rằng, NHN một phạm tội mà nhiều người sẽ phải ngại ngần khi bày tỏ sự thông cảm. Trên con đường chính trực của nghề nghiệp, nhiều khi chỉ một sự việc xảy ra cũng làm ta hiểu về những người đồng hành hơn nhiều năm cùng làm việc.

Có dạo tôi nhận được khá nhiều lời nhắn hỏi, đại ý là tôi “có chỗ dựa nào không mà nói ghê thế”. Tôi nói thế nào mà là ghê nhỉ, chả lẽ bày tỏ thái độ trước những cái xấu xa trong xã hội lại là điều không nên làm? Đóng góp cho xã hội tốt hơn trong phạm vi hiểu biết, trình độ của mình không phải là việc của tôi? Tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản: ủng hộ lẽ phải thì sao lại cần điều kiện có “chỗ dựa” hay ô dù? Hay chỉ ủng hộ khi không bị thiệt hại, bất lợi cho bản thân? Mà cách nói của tôi cũng ôn hòa đấy chứ (thậm chí cón bị mắng là viết hiền thế để khỏi bị sao à?!). Thực ra cách nói, cách viết là theo “tạng’ từng người, tôi ko thể quá sắc sảo “đanh đá” như vài người viết khác cũng là điều bình thường.

Ví như, nói mãi về việc bảo vệ di sản văn hóa thì có đụng chạm đến một số công ty, nhà đầu tư địa ốc. Tôi không khó để nhận ra một vài công việc của tôi liên quan ít nhiều đến nơi này nơi khác đã bị cản trở theo kiểu này kiểu khác. Tôi biết tất cả những gì phía sau nhưng không phân vân hay nghĩ lại về việc mình đã làm. Chỉ có điều thỉnh thoảng băn khoăn chút về một số người đã đồng hành cùng mình... thế thôi.

Là người tôn trọng bạn bè và trong điều kiện có thể luôn giúp bạn khi bạn còn khó khăn hay cần thiết, nhưng khi bạn “vững vàng”, “tỏa sáng” rồi thì sẽ có những người bạn mới. Nếu bạn thực sự là người tình nghĩa thì mọi cái sẽ không có gì thay đổi, còn nếu bạn thay đổi, điều đó cũng bình thường. Tin người và cùng làm được vài việc có ích nào đấy vẫn lớn hơn những gì mà họ đã không phải với mình.

 2.

@ "Tôi khá ngạc nhiên là cuộc biểu tình đòi dân chủ của người dân Hongkong hai năm trước tạo được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam, cho dù ít thương vong hơn rất nhiều. Trong khi đó, những thảm kịch tại Myanmar, một đất nước thuộc Đông Nam Á và chỉ cách chúng ta hai giờ bay, mạng xã hội khá vắng lặng.

Điều gì đã xảy ra? Tôi không lý giải nổi." - trích stt của nhà báo Lê Hồng Lâm.

 Đây cũng là suy nghĩ của mình, phải chăng đây là tâm lý cho rằng, những nước "nghèo như chúng ta" thì việc chịu bất công cũng "bình thường thôi", còn những nước giàu có bình yên thì gặp sự bất công mới là điều đáng được quan tâm?

Bất công với ai với quốc gia nào cũng là điều không thể chấp nhận. Khi người nghèo bằng lòng nhìn người nghèo khác chịu bất công thì chính mình cũng không bao giờ thoát khỏi sự bất công ấy!
Tất nhiên, trừ khi chính mình nhắm mắt bằng lòng chịu sự bất công!

Sự lên tiếng vì bất công hay ít nhất là bày tỏ thái độ chia sẻ với “phía nước mắt”, với những người bênh vực lẽ phải. Đó là lòng trắc ẩn ở mỗi con người. Mạnh hơn là lên án bạo lực, không đồng tình với điều sai trái...đó là lương tâm, sự chính trực của con người.

Còn nếu ủng hộ lẽ phải mà cần điều kiện, nhất là điều kiện: tôi ủng hộ khi đó là kẻ thù của tôi; tôi chỉ ủng hộ lẽ phải khi quyền lợi của tôi ko bị ảnh hưởng, hoặc tôi sẽ im lặng để có quyền lợi... Thì đừng trông mong ai sẽ ủng hộ bênh vực mình khi mình gặp tai họa.
Một người hay một quốc gia cũng vậy.

 


 

TÂM THỨC MÕ, HÀNH XỬ MÕ (tạm đặt, bài từ FB Le Quang)

  https://www.facebook.com/share/p/1EBostJRqR/ “Hồi nhỏ chắc cậu vẫn còn nhớ, chúng mình thường thắc mắc không biết dân phòng rốt cuộc là nh...