Sài Gòn những ngày cuối năm tiết trời chuyển từ dịu mát sang nắng gắt, nhưng sáng sớm lại se lạnh... chẳng mấy ngày nữa là tết tây rồi tết ta. Quay qua quay lại là hết một năm. Dường như thời gian ngày một nhanh hơn khiến con người cũng vội vã “nhìn lại” đời mình. Như chu kỳ của tự nhiên, cuối năm cũng là thời điểm kết thúc nhiều việc để đầu năm bắt đầu những công việc mới, với những kỳ vọng và nỗ lực mới.
Căn hộ chung cư trên lầu cao nhìn ra con đường có hai hàng cây dầu cao vút lúc nào cũng tấp nập xe cộ, trên vòm cao thi thỏang vút lên một bóng chim nhỏ nhoi… Ngày nắng gắt mà gió vẫn rạo rực. Có những ngày lu bu công việc ngồi lỳ trong nhà, đến trưa hay chiều mới bước chân ra ngòai. Ở hành lang kê một chiếc bàn với hai chiếc ghế màu trắng nổi bật trên nền lá xanh ngăn ngắt. Ngồi đây nhìn ra ngòai kia khi thì thấy bóng nắng lốm đốm trên những chiếc lá, lúc chợt nhận ra một vệt nắng vàng rực trên bãi cỏ nho nhỏ ở góc sân chung cư. Nhiều buổi sáng ngồi đây với ly cà phê cho sự tỉnh táo một ngày mới, thỉnh thoảng buổi chiều ngồi đây với bình trà đậm để có thể tạm quên đi mệt mỏi, đôi khi là sự bức bối, là tâm trạng không vui vì những tin tức tiêu cực. Chỉ cần nhìn bầu trời xanh qua từng kẽ lá, ngắm những cánh hoa dầu xoay xoay trong gió như đang bay bổng điệu luân vũ, lòng bình yên nhẹ nhõm hơn.
Đã sắp qua tháng chạp, đường phố dưới ngày một kia đông đúc hơn, xe hơi xe máy nối đuôi nhau từ sáng đến tối, những giỏ quà nhiều màu sắc, những tờ lịch năm mới đỏ rực trên xe máy xe hơi báo hiệu năm mới đã rất gần. Hôm rằm chị tạp vụ của chung cư tỉa tót mấy chậu bông rồi nói chuẩn bị lặt lá cây mai lão trồng trong chậu to bằng gốm… Mấy bữa nay đêm về gió chương se se làm cho những nụ mai tươi non bung cánh, vàng mơn mởn sáng cả một góc sân.
Nhãng đi gần một tuần không bước chân ra khỏi cửa, một sáng nhìn xuống sân vườn dường như thấy thiếu vắng gì đó…A, cỏ, vạt cỏ xanh bên hồ nước đâu rồi sao còn trơ đất? Hỏi chị tạp vụ, chị hồn nhiên kể, mấy bữa trước công nhân tới cắt cành mé nhánh hàng cây ngòai đường, họ tới lui cưa kéo cành cây làm sao mà đám cỏ trong sân giập nát héo queo, em phải xới đất nhổ đi hết...
Bần thần. Nghĩ ngợi. Sao người ta biết chăm sóc gìn giữ một cây lớn mà lại dẫm đạp lên đám cỏ nhỏ nhoi, có ai biết khi bị chà đạp cỏ cũng đau, như bao thân phận “thảo dân” trong xã hội… Chưa kịp nói gì thì chị tạp vụ xởi lởi, em đã đi mua mấy vạt cỏ về trồng lại, đất em xới kỹ rồi, chịu khó tưới nước thì cỏ sẽ lên nhanh lắm. Qua tuần đến tết là cỏ lại xanh thôi mà.
Ừ. Hy vọng cỏ sẽ lên xanh…
THỨC ĐÊM
1. Thức đêm, mới biết đêm không dài như mọi người vẫn nghĩ. Nhất là khi có ly cà phê và internet
2. Trên giá sách, các cuốn sách của hai bên "thua thắng" bình thản đứng cạnh nhau. Sự chống đối, lên án, tranh luận, đồng thuận, phân vân, tán thành... đều diễn ra trong im lặng. Chỉ có những cuộc chia ly, nỗi nhớ quê hương, những ám ảnh quá khứ, cả những viên đạn ngôn từ nữa... là cứ vang mãi trong đầu người đọc.
3. Quan sát nhiều hiện tượng xã hội,không thể không tự hỏi: Bao giờ chúng ta thôi chỉ "nhìn vào nhau" để cùng nhìn ra bên ngoài hay chí ít là tự nhìn lại mình?
4. Mọi nỗi đau, ngoài đau bụng, chỉ là sự tưởng tượng (đúng thế không biết, híc!). Vì vậy đừng (làm mình) đau vì những gì không đáng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét