VÀI BÀI THƠ HAY CỦA HÀ CAO

Một người bạn fb bất ngờ ra đi. Post bài thơ rất hay của bạn.
Tôi biết Cao Hải Hà qua mạng Yahoo blog và sau là FB. Vài lần gặp Hà ở chỗ tòa báo của Hồ Thu Hồng vì Hà làm ở đây. Một lần Hà nhắn "chị cho em phỏng vấn nhé" và hẹn tôi ở một quá cà phê trên đường NKKN. Nhưng rút cục bài phỏng vấn thất bại, vì "chị hiền quá, em không thể hỏi "ác" được". Bù lại bữa đó Hà chụp cho tôi vài tấm hình rất đẹp.
Tôi luôn thấy Hà là một cậu trai ngơ ngác và khép kín giữa đám đông. Hà viết sắc sảo, sến súa, tếu táo, hài hước, bậy bạ, cay nghiệt, trần trụi... kiểu gì thì cũng thấy Hà coi cuộc đời này an nhiên, dù có lẽ Hà không được cuộc đời ưu ái.
Bài thơ này của Hà tôi lưu từ rất lâu. Hà viết như giấu một tiếng thở dài của những người đàn bà sống mòn...
Ra đi nhẹ nhàng nhé Hà Cao 
ĐỐI THOẠI
Đã lâu rồi ta thôi đối thoại,
hoặc, ra vẻ đối thoại:
“cơm xong chưa?”
“áo đã giặt rồi à”
Đã lâu rồi anh quên tặng quà,
em vẫn phải thơm bằng lọ nước hoa đã cạn hồi năm ngoái.
dường như cứ qua thời con gái.
người ta chả còn gì.
Anh quên rồi bà cô bán hoa ly,
quên cả sở thích của em cuối tuần địu nhau xuống phố.
ta ngồi bên dốc nhỏ,
nhìn về dòng sông đang già.
Anh quên tên những con đường mà ta đã đi qua.
đường anh nắm tay em
đường anh hôn lên tóc,
cả con đường anh đưa em vào bụi cây thở dốc,
và con đường mà anh thề độc: “nếu hết thương em xe cán anh liền”
Giờ này ta như hai cõi riêng.
em không biết anh đang ở đâu khi tay em chảy máu,
sẽ gọi ai khi trời nổi bão.
hay tìm nhau ở lúc chiều về.
Giờ, chỉ thi thoảng em nghe:
“Lồn đâu? đụ cái!
...

Một bài thơ khác của Hà

EM KHÔNG GIỐNG MẸ


(Của mẹ)

có một ngày linga thất lạc,
mẹ chong đèn ngơ ngác,
mỗi đêm về, thả bệ rạc ven sông…

nhễ nhại lăn theo dấu chân để cầm cố hơi thở của chồng.
những dấu chân chẳng vẹn nguyên,
hơi thở chòng chành trong tay mẹ khi trùng dương nổi gió,
ai gieo vào lòng mẹ một hoàng hôn đỏ,
rồi lao theo cánh buồm.
lạy lục bốn phương,
trắng mặt cuống cuồng, mẹ đi tìm linga của mẹ…
đến lúc mặt trời mất dấu,
khi cánh rừng trôi vào giấc ngủ sâu.
còn riêng mẹ vục đầu vào nỗi nhớ…

ngày tháng ấy, mẹ lờ nhờ trong đêm
chối phăng những linga đang khoa trương lộng lẫy,
vẫy gọi trước hiên nhà,
những linga múa vũ điệu ma trơi,
rối bời bên cửa sổ.
mẹ bảo những linga không dậy mùi đất trời,
không đủ làm mẹ say,
thì thôi cứ đợi...

đợi chờ trong mơ với nỗi nhớ hoang sơ,
vọng mải miết đến tàn hơi rồi hóa thành thành nấm mồ trên đỉnh núi,
mẹ dặn hãy treo mẹ lên giữa trời,
để bao giờ linga thành khói,
thấy lối dạt về…

nhưng anh ơi! em không giống mẹ!
em không được như mẹ,
em bức bối cảm giác đợi chờ
miệt thị phút giây tuyệt vọng,
thế giới vài tỷ đàn ông,
vơ tay cả nắm,
hà cớ gì phải gặm nhấm nỗi đau?

em không giống mẹ,
nên khi linga của em trôi về phía yoni khác,
ngửa lồn mình,
em nghêu ngao hát...bên sông.

MỘT BÀI KHÁC: KÝ ỨC

"Ký ức của tôi vui như đám tang,
kẻ nửa khóc, nửa liếc thùng phúng điếu...
mẹ tôi quỳ dưới chiếu mừng húm vì chiều nay đã có vốn lô đề,
bố tôi tinh ý trừng mắt nên đầu tư cho Napoli gặp Juventus
chị tôi lại muốn tân trang để lấy chồng Đài Loan,
em tôi bảo hợp thời thì phải yêu Hàn Quốc.
người nằm trong quan tài im lặng
xung quanh kèn trống rộn ràng
đứa đòi nhảy oppa-cố-nam-sài
đứa bảo phải xuống xề lúc này mới đúng ngữ cảnh
đám tang vui quá là vui…
Ký ức của tôi buồn như đám cưới
khách khứa vừa về hai họ đã cãi nhau…
động phòng anh hỏi tiền đâu?
vén rèm mà uất, trầu cau nhầm người
Ký ức của tôi hạnh phúc như chia ly,
kẻ ra đi hoan hỉ chúc mừng người ở lại:
“Sớm có tình yêu mới cho vui”
Người ở lại tươi cười:
“Lên đường, may mắn nhé!”
Ký ức của tôi bất hạnh như khi đoàn tụ
Cười như điên bằng mí mắt sưng vù."

10 loài hoa màu trắng đẹp và ý nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...