Ngày này năm 2018, buổi sáng cà phê một mình ở HN
thì một ông anh gọi điện thoại giọng hốt hoảng: này, em làm thơ đấy à?! Chưa hiểu
sao nên mình ú ớ: dạ, cũng có viết linh tinh... Thế là ổng gửi hình và bình: tưởng
cô chỉ biết đáo để ghê gớm hóa ra cũng nữ tính phết.
Đau hết cả lòng mề :D
Trưa đó nghe tin QH thông qua Luật An ninh mạng. Một
cảm giác thất vọng cùng cực! Có lần, con gái viết stt “Thật sự thất vọng về một
vài người… sao họ có thể hành xử với người khác như thế?”. Mình đã còm thế này:
Cảm giác Thất vọng cũng là một điều tốt con ạ. Có thất vọng nghĩa là ta còn biết
hy vọng và tin tưởng ở những điều tốt đẹp, những người tử tế, còn không thể chấp
nhận những điều xấu, làm tổn hại, tổn thương con người. Có nghĩa là, “Lúc em ra
chào đời Mẹ cho một trái tim để yêu” chứ không phải một cục thịt trong ngực chỉ
để “cầm chơi”.
Mình đã trải qua nhiều lần thất vọng, vậy mà mỗi lần
như thế vẫn đau, vẫn buồn, vẫn không thể chai sạn, vẫn tự hỏi Tại sao? Và vẫn
không thể xử sự như thế…
Mỗi hành xử đâu chỉ gây ra cảm giác tích cực hay
tiêu cực, mà còn thể hiện trách nhiệm! Trách nhiệm với xã hội và cao hơn là
trách nhiệm với chính mình: một – con – người chứ không phải là loại động vật
chỉ chăm lo cho bộ lông và cái dạ dày.
Và đây là hành xử của chính quyền với nhân dân, đâu
phải với kẻ thù?
Buổi tối, mình và một ông anh thân thiết “đương kim”
ĐBQH đi ăn cơm với nhau. Hai anh em nói chuyện về việc hoãn Luật Đặc khu, việc
thông qua Luật An Ninh mạng như là một sự đánh đổi, cố chấp và bất chấp “phải
thắng dân bằng được”.
Mình nhắc: Ông nghị ơi, Quốc hội còn nợ nhân dân Luật Biểu Tình!
Mình nhắc: Ông nghị ơi, Quốc hội còn nợ nhân dân Luật Biểu Tình!
Hai anh em buồn quá, uống hết một chai wine rất ngon
(và chắc là mắc tiền) :) . Về SG kể cho bà chị nghe, bả cười: anh em nhà ngươi buồn
kiểu gì mà hao rượu hao mồi quá :D
@Mấy bài thơ đây :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét