Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2018

CHỈ CÒN MỘT NGÀY LÀ ĐẾN THÁNG NĂM *

Hình ảnh
http://khampha.vn/toi/chi-con-mot-ngay-la-den-thang-nam-c8a643671.html Nguyễn Thị Hậu
Những ngày cuối tháng Tư, Sài Gòn nắng nóng, ban ngày ngột ngạt nhưng chiều xuống không khí dịu hẳn. Người đổ ra đường, đi ăn, đi nhậu, đi cà phê.... hàng quán đông đúc ồn ào. Những ngày nghỉ lễ sắp đến, thành phố sẽ vắng hơn như được nghỉ ngơi để qua tháng Năm lại tiếp tục vòng quay bất tận của cuộc sống một đô thị lớn nhất nước.
Tháng Tư Sài Gòn luôn là cái tháng nóng bỏng, không chỉ là thời tiết mà còn là những vấn đề xã hội. Năm nay sức nóng của truyền thông và mạng xã hội tháng Tư dồn vào thông tin về những thanh “củi gộc” đang chuẩn bị tiếp tục bị cho vào “lò” chống tham nhũng, về phong trào #metoo của các nữ nhà báo, phóng viên chống lại sự lạm dụng và quấy rối tình dục nơi công sở. Và hình như đã có phần dịu hơn những năm trước là “sức nóng” của ngôn từ sử dụng trên “hai lề” truyền thông phải trái khi nhắc về ngày 30/4 hơn bốn mươi năm trước. Bao nhiêu năm đã qua hay nhiều năm nữa về sau, đối với…

Vụn vặt đời thường (158)

Hình ảnh
@ Những ngày này ở SG mỗi khi ra đường về từ củ nâu tui thành khoai nướng cháy :D(hay trốn đi đâu nhỉ?)

@ Nhận từ một bạn đọc mà mình chưa được gặp, lời nhắn thế này
“Viết nữa chị nhé, cứ sâu sắc, hóm hỉnh và dịu dàng như thế. 
P/S đây là tấm hình của chị mà em rất thích, đúng là chị trong những tản văn. Love you!”. 

Love you, too :)





:)

NHỮNG QUẢ MÌN THỜI HẬU CHIẾN

Hình ảnh
http://nguoidothi.net.vn/nhung-qua-min-thoi-hau-chien-13399.html
Một chiều tháng Ba. Sài Gòn đang mùa nóng cao điểm để qua tháng Tư là vào mùa mưa. Lâu rồi tôi mới ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Máy lạnh mát rượi, một ly đen đá, chiếc máy tính nhỏ, viết và đọc linh tinh gì đấy, nhìn ra ngoài trời nắng chói chang bỗng nhớ đến người bạn ở xa. Bạn ra đi từ những năm 90, đến nay gia đình và công việc đã ổn định ở Mỹ. Mươi năm trước vào khoảng tháng ba bạn hay về Sài Gòn nhưng vài năm nay không về nữa. Đã mấy lần tôi nhắn hỏi, bạn đều nói, mỗi lần về thấy buồn hơn… Trước đây bạn thường gọi điện, nhắn nhe trò chuyện hỏi thăm có khi than thở nỗi nhớ Sài Gòn… Nhưng rồi cũng không gọi nữa vì loanh quanh một hồi lại là những tiêu cực, những chuyện “không thể hiểu nổi” hàng ngày xảy ra ở quê nhà. Nhiều khi tôi mệt mỏi vì nghe bạn trách móc thậm chí chê bai “người trong nước” không dám làm điều này điều khác; bạn thì luôn khó hiểu những hoàn cảnh “người trong nước” gặp phải mà tôi giãi bày... Cứ …

TIẾP TỤC XÓA BỎ DẤU ẤN CỦA SÀI GÒN XƯA?

Hình ảnh
Trong những tiêu chí đánh giá“đô thị văn minh” thì cảnh quan di sản đô thị luôn là một tiêu chí quan trọng. Các quốc gia phát triển trên thế giới hiện nay đều coi việc bảo vệ, bảo tồn di sản – trong đó có cảnh quan, các công trình kiến trúc... như là một nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền đô thị. Bởi vì một đô thị văn minh không chỉ có phương tiện giao thông, công trình hiện đại mà còn có và cần phải có cả chiều sâu lịch sử văn hóa hiện hữu lâu dài. Bảo tồn di sản văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng của phát triển bền vững.
Sài Gòn là một đô thị được quy hoạch và xây dựng theo kiểu phương Tây với những công trình công sở, tôn giáo, thiết chế văn hoá như Toà nhà Thị chính, Bưu điện, Nhà thờ Đức bà (Vương cung thánh đường), Dinh Norodom, Dinh Thống đốc, Nhà hát lớn, Bảo tàng, Thảo cầm viên… Những đường phố ở trung tâm thành phố và khu biệt thự gần đó… Ngoài ra còn một số công trình khác có giá trị về lịch sử, kiến trúc, cần được bảo tồn nhưng cho đến nay chưa được “xếp hạng” – đ…

BAY NGƯỢC

Hình ảnh
Vẫn chỉ là một chuyến bay đêm một giờ bốn mươi lăm phút thời gian như vô tận
Có tin nhắn nào đón khi máy bay đáp xuống đường băng mở điện thọai Có dòng mess, có email nào chờ ở nhà khi laptop bật lên
Giữa không gian tràn ngập mess, email và tin nhắn những lời bâng quơ này em có nhớ…
Lặng lẽ như thế ra đi rồi trở về

Cổ vật 1981 - 2018 :))

KHÔNG THỂ NHÌN SÀI GÒN BẰNG TÂM THẾ “LẤY HÀ NỘI LÀ TRUNG TÂM"

Hình ảnh
. (Tường thuật của TC Tia Sáng về cuộc trò chuyện chiều 14.4.2018)
Sài Gòn, vẫn được cho là “vùng đất mới”, được khai phá bởi những lưu dân từ phía Bắc vào. Dường như đó mới là cái nhìn một cách quá vội vã, của “kẻ khác” – từ bên ngoài, về không gian văn hóa đa dạng này, và cái nhìn đó đã dẫn tới nhiều hệ lụy trong phát triển, bảo tồn văn hóa Sài Gòn, có thể gây ra những đổ vỡ, đứt gãy đáng tiếc. 
Trong buổi nói chuyện “Sài Gòn – nhìn từ một người ‘giao hòa Nam – Bắc’ ” chiều ngày 14/4, TS. Nguyễn Thị Hậu, người “sống với” Sài Gòn, hiểu và nhìn Sài Gòn đa chiều, từ sự “phân thân” từ nhiều góc độ - nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội – một người sống, chứng kiến bao thăng trầm ở Sài Gòn ngót nửa thế kỷ - và một người “giao hòa Nam – Bắc”, đã phân tích về những “định kiến” trong quan điểm phát triển Sài Gòn. Định kiến đầu tiên về Sài Gòn, là coi đây có niên đại muộn, và thường bị “nhìn từ phía trung tâm ở Hà Nội”. Tâm lý này thường thấy trong giới quản lý và thậm chí phổ biến ngay cả …

LỠ

Hình ảnh
Anh lỡ một câu nói Thế là làm em đau Em lỡ một bước chân Thế là thành xa mãi
Anh lỡ một cuộc hẹn Thế là mình giận hờn Ta lỡ một cuộc tình Thế là thành đơn chiếc
Giá mà mình đừng lỡ Thì ta đã không lầm Giá mà mình đừng nhớ Thì ta chẳng phải đau…
HN 4.2018

SÀI GÒN - NHÌN TỪ MỘT NGƯỜI "GIAO HÒA NAM-BẮC"

Hình ảnh
Nhiều người, như tôi, khi bước vào tuổi “bên kia con dốc” lại tự hỏi, nếu được bắt đầu một lần nữa tuổi trẻ, nghề nghiệp, các cơ hội thay đổi cuộc sống… tôi có chọn Sài Gòn không? Câu tự vấn của TS. Nguyễn Thị Hậu – người mà nghề nghiệp đã gắn liền với tên “Hậu khảo cổ”, ẩn chứa nỗi niềm chung của nhiều người. Cũng như chị, hay nói đúng hơn là giống như những người thuộc thế hệ trước, họ đã bị cuốn theo sức hấp dẫn của Sài Gòn vàchọn mảnh đất này làm nơi lập nghiệp. Dòng chảy nhập cư ấy đã diễn ra suốt thế kỷ 20 và biến Sài Gòn thành một bức tranh đa dạng, sinh động, khó nắm bắt như những lớp sóng của dòng Cửu Long cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về mùa nước lớn, để rồi lớp phù sa màu mỡ từ từ lắng đọng nuôi cánh đồng lúa vàng và vườn cây trái ngọt lành… Bây giờ đã có một lớp người Sài Gòn nói giọng Hà Nội, cũng như rất nhiều người Sài Gòn nói giọng Quảng Nam, giọng Huế… Nhiều người đã yêu Sài Gòn. Có thể đối với họ đây là quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi họ đã rời xa quê nhà và…

NGHỀ NÀO KHÔNG LÀ NGHỀ?

Hình ảnh
Nguyễn Thị Hậu
Một lần nữa một thực trạngxã hội lại được đặt ra từ góc độ đạo đức và từ thực tiễn: công nhận hay không công nhận sự tồn tại của mại dâm như một “nghề”. Từ nhiều năm nay luôn có hai luồng ý kiến từ hai cách tiếp cận khác nhau với cùng một đối tượng. Một, đứng trên quan niệm đạo đức truyền thống thì không thể công nhận “nghề mại dâm”, coi đó là việc làm bất hợp pháp, là tệ nạn và chỉ có thể loại trừ, triệt tiêu nó hoàn toàn. Tuy nhiên, lên án về đạo đức và “trừng phạt” người bán dâm cũng không thể bài trừ mại dâm, mà ngược lại nó ngày càng “phát triển” đa dạng và phức tạp. Hai, căn cứ vào thực tiễn và sự cần thiết của quản lý xã hội, cần coi mại dâm là một thực trạng có “cầu” thì có “cung” và ngược lại. Do đó, hạn chế hay loại bỏ nó phải xuất phát từ thực tế, giải quyết từng bước, trước mắt cần có biện pháp “quản lý” phù hợp để có thể hạn chế tác hại của nó đến xã hội và những người làm việc này.
Vậy, có thể coi mại dâm là một “nghề nghiệp” hay không? Nghề, theo cách hiểu th…