Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2011

BẾN CŨ NGÀY GIÁP TẾT

Hình ảnh
Qua cầu Xóm củi (còn gọi là cầu Chà và vì khu vực này xưa có nhiều người gốc Ấn), quẹo phải sát chân cầu đi cặp theo kênh Tàu Hũ là đường bến Bình Đông. Đi mãi đi mãi… tới đường bến Mễ Cốc. Đi hòai đi hòai… đến đọan kênh Tàu Hũ gặp Rạch Cát thì hết đường. Đọan bến Bình Đông phía bên quận 5 quận 6 là đại lộ Đông Tây, còn bến Mễ Cốc phía bên kia là Phú Định – một làng cổ thuộc xóm lò gốm Sài Gòn xưa. Ngỡ ngàng khi gặp một nhà quê yên bình đến thế. Đám dừa nước rậm rạp, trên chiếc ghe nhỏ bếp cà ràng đỏ lửa chiều, khói quẩn trên ngọn dừa cao cao in bóng xuống dòng kinh… Vùng này còn mấy cây cầu sắt cũ từ thời Tây, chênh vênh mỗi cây mỗi kiểu, lót ván gập ghềnh, nay chỉ dành cho người đi bộ. Chắc không lâu nữa sẽ thay bằng những cây cầu bê tông vững chắc nhưng vô hồn bởi chúng rất giống nhau, ngang bằng, đơn điệu.Hồi xưa, trên bến kinh này từ trước ngày rằm tháng chạp ghe chở “ông lò” (bếp lò đất) đã về. Ngày 23 cúng ông Táo nhà nào nhà nấy đốt than trong ông lò mới cầu mon…

THƯ PHÁP VỈA HÈ

Hình ảnh
Năm nào cũng vậy, ngày 26, 27 Tết là bạn bè lại tụ tập ở vỉa hè nào đấy, xin chữ ông đồ Phạm Hòang Quân (nhà nghiên cứu cổ sử). Năm nay ngồi ở vỉa hè Trần Quốc Thảo q3.
Chúc bạn hiền năm mới vạn sự bình an :)








VIOLET

Hình ảnh
Violet Hà Nội cho những ngày cuối năm ở Sài Gòn.Ở Sài Gòn không có cái lạnh se sắt để giữ cho màu tím Violet không héo nhàu.Ở Sài Gòn không có màn mưa bụi để giữ cho Violet vẻ tươi tắn dịu dàngỞ Sài Gòn khó có thể tìm thấy vài cành Layơn trắng muốt để cùng Violet trong chiếc bình pha lê trong vắtNhưng ở Sài Gòn luôn có nỗi nhớ mùa đông Hà NộiNhớ những sớm mùa đông mù sương, giá lạnh làm ta lười biếng, chỉ muốn nằm trong chăn ấm, bật ngọn đèn nhỏ đầu giường… Ánh sáng ấm áp soi lên trang sách của một cuốn truyện ngẫu nhiên có được trong tầm tay. Những dòng chữ lướt qua không để lại nhiều ý nghĩa. Với tay bật TV mà âm thanh để số O, những hình ảnh lướt qua không đọng lại gì trong trí nhớ. Ánh mắt chợt dừng lại ở những cành Violet bên tấm rèm màu mây… Nhơ nhớ một ai đó, tiêng tiếc một điều gì đó…Cuộn mình trong chăn ấm, tưởng có thể chìm tiếp vào giấc ngủ. Nhưng bỗng hiện lên rõ ràng, một gương mặt thân thương, một một giọng nói trìu mến, một ánh mắt ấm áp, trái tim chợt thắt lại, dịu dà…

Không tiết giảm từ ngữ nhưng vẫn làm nên số phận của nhân vật (Yahoo văn hóa Việt phỏng vấn)

Để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 5 năm YHVHV đến với bạn đọc sắp tới. Chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo với các văn nghệ sĩ đã từng cộng tác với trang Văn học của YHVHV. Vì lý do địa lý cách trở, những cuộc hội thảo nầy đã được thực hiện qua email giữa Vũ Trà My và những tác giả được mời... Chủ đề hôm nay chúng tôi bàn luận về thể loại " Truyện Thật Ngắn " với hai nhà văn Nguyễn Thị Hậu và Cổ Ngư....Vũ Trà My: Một nhà văn thành công theo ngưới ta ví như một thượng đế định đoạt số phận nhân vật, sự việc của mình qua ngòi bút. Để kể lại chuyện định đoạt đó thật súc tích và mạch lạc, hầu sức thẩm thấu của nó đến với người đọc thật lan toả sâu sắc. Ở thể loại " Truyện thật ngắn "Anh ( Chị ) nghỉ như thế nào khi làm thượng đế uy quyền như vậy, mà vẫn bị phải khống chế sự định đoạt của mình gói gọn ở chuyện càng ngắn càng cô đọng thì càng hay?Nguyễn Thị Hậu: Theo tôi, truyện thật ngắn như một khoảnh khắc trong cuộc sống, có khi là ánh chớp lóe lên tr…

BẾN BÌNH ĐÔNG Q 8 NGÀY GIÁP TẾT

Hình ảnh

MỘT ĐOẠN BẾN MỄ CỐC (QUẬN 8)

Hình ảnh
Từ cầu Xóm Củi đi từ quận 5 sang quận 8, rẽ phải ngay chân cầu, theo đường Bến Bình Đông đi mãi đi mãi... là đường bến Mễ Cốc. Đi hòai đi hòai, hết đường bến Mễ Cốc cũng là hết quận 8. Đọan đường Bến Bình Đông bên kia sông Quận 5,6 là Đại lộ Đông Tây. Còn đường bến Mễ Cốc thì bên kia vẫn còn cảnh yên bình như vậy đây.Sẽ quay lại đây chụp hình một vài ngôi nhà của xưa còn lại. Mấy ngày này cây kiểng hoa kiểng đã bày bán dọc bến Bình Đông, vẫn còn một chút cảnh quan Tết xưa của một Sài Gòn "trên bến dưới thuyền"

SÀI GÒN TÔI YÊU

So với hơn 300 năm Sài Gòn - Gia Định được thiết lập nền hành chánh, so với hơn 3000 năm vùng đất này in dấu tích những con người cổ xưa nhất, 35 năm tôi sống ở Sài Gòn chỉ là chớp mắt! Chớp mắt tuổi thanh xuân qua đi, tuổi mùa thu đến, nhìn lại những năm tháng qua chợt nhận ra dường như mình chưa một lần nói lời yêu với thành phố này, nơi mình đã sống những tháng năm dài, và có lẽ là cả cuộc đời.Nhiều người đã yêu, rất yêu Sài Gòn. Có thể đối với họ đây là quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi họ đã rời xa quê nhà vào kiếm sống và được Sài Gòn rộng rãi sẻ chia. Có thể là nơi để lại mối tình đầu đau đáu nỗi chia ly, là nơi họ rời bỏ mà luôn mong một ngày quay lại… Nhưng cũng với nhiều người tình yêu Sài Gòn thật khó có thể bộc lộ thành lời, phải chăng vì Sài Gòn không như một cô gái đẹp dịu dàng, yểu điệu kiêu sa làm người ta dễ cảm mến để rồi thốt vội lời yêu? Sài Gòn mang dáng vẻ của cô gái hiện đại, năng động và bình dị, một vẻ đẹp mà người ta thường ngại ngùng khi muốn ngỏ lời y…

NGÀY CỦA MÁ (note cũ)

Hình ảnh
Má tôi là một người phụ nữ Nam bộ.Ông ngọai tôi có một nhà máy xay lúa ngay con rạch Cái Tôm ở Hòa An, gần chợ Cao Lãnh. Mỗi ngày thợ làm công có đến vài chục người. Cả nhà, từ ông bà ngọai đến các dì các cậu đều làm việc ở nhà máy này. Người lo máy móc, người lo điều thợ, người lo nhận, giao lúa gạo… Bà ngọai và mấy cô con gái lo chợ búa cơm nước cho cả nhà và đám thợ, cho cả khách hàng từ xa tới lỡ con nước chưa về được. Má tôi được giao việc đi chợ mua đồ ăn và phụ dì Hai nấu cơm. Bữa cơm chung chủ thợ ngon lành và đầm ấm như người trong một nhà. Nhờ vậy nhà máy xay luôn đông khách, làm ăn khấm khá. Quê nội và quê ngọai tôi chỉ cách nhau một nhánh sông Tiền, có bến đò nhỏ nối liền làng Mỹ Hiệp bên Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, An Giang với làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Xưa, dân Cù Lao Giêng vẫn qua chợ Cao Lãnh đi chơi, mua bán, nhất là vào ngày lễ tết. Các bà cô của ba tôi đã “tìm thấy” cô con dâu tương lai là má tôi trong những lần qua chợ Cao Lãnh như thế. Tiêu…

KHOẢNH KHẮC HÀ NỘI (note cũ)

Về lại phố xưa…

Tôi trở về Hà Nội. Một chuyến đi vì công việc như mọi lần, và cũng như mọi lần, không chỉ là vì công việc. Những ngày nóng bức đã qua, ngày tôi đi HN dịu mát như một ngày thu...
Trưa hanh hao, uống bia hơi Hà Nội thật thích. Bạn về Sài Gòn rồi còn nhớ cái mát lạnh của cốc bia như có cả hơi gió từ hồ Ngọc Khánh? Chiều sụp tối, gió len lỏi trên đường phố vẫn nườm nượp người và xe…
Ư thôi, vài ngày sẽ qua, lại về với Sài Gòn nắng gió, về với cà phê bông giấy mỗi chiều tư lự ngắm xe qua và người đi mất. Và sẽ nhớ, một tối nào đó, bạn bên tôi, tưởng như có thể đi mãi như thế, không có nơi đến không có điểm dừng không có cả đèn đỏ ngăn bước chân ngập ngừng trong chốc lát… Lần này tiễn tôi đi Hà Nội ngập tràn màu tím: hòang hôn ngày đầu hè tím nhạt bãi ven sông, những con đường rợp bằng lăng tím biếc, tiếng ve ran tím sẫm trên những vòm cao… Cảm giác một mình khi ra đi cũng là một sắc tím, trong veo, như nước. Sắc tím ấy pha vào đâu thì làm độ tím nơi ấy nhạt nhòa đi, như…

BẠN XA XỨ

Internet đã mang lại cho con người những trải nghiệm thú vị về một thế giới mênh mông mà cũng vô cùng nhỏ bé. Thế giới rộng lớn qua các địa danh, nhưng lại nhỏ xíu khi chỉ một cái clich là có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn. Dù ở nơi đâu trên trái đất người ta cũng dễ dàng quen biết nhau, có thể cả đời chẳng gặp mặt mà vẫn trở thành bạn bè.
Tôi đã quen nhiều người bạn như thế. Dù gặp gỡ đổi trao thân thiết hàng ngày trên mạng nhưng khi có cơ hội thì chúng tôi vẫn cố gắng tìm gặp nhau, và thật may mắn vì những cuộc gặp gỡ ấy chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng.
Vào những ngày cuối thu năm 2010 tôi có chuyến công tác dài ngày ở Cộng hòa liên bang Đức. Trước khi đi tôi đã nhận được từ nhiều bạn bloggers lời “rủ rê” đến chơi nơi này nơi khác. Nhưng rồi lịch làm việc kín mít nên tôi chỉ có thể gặp được vài người.
Ngay buổi chiều đầu tiên tôi đến Berlin, chị Hòa - một người mà tôi làm quen và thân thiết trên mạng, đã đón và đưa tôi đi đến một nơi khá đặc biệt: Khu tưởng niệm Hồng quân Liên…

VIẾT CHO NGƯỜI XA THÁNG CHẠP

Tháng chạp, đi trên những con đường Sài Gòn xào xạc gió chướng, tự nhủ: Gần Tết rồi! Sài Gòn quanh năm nắng và gió. Vậy nhưng thóang chuyển mùa vẫn hiện diện đây đó, kín đáo mà đầy quyến rũ! Mỗi sớm mai khi bước chân ra đường phố, ta chợt nhận ra mùa lá rụng đang về… Những chiếc lá bình thản nép vào lề đường hay thong thả dỡn chơi trên vỉa hè khập khiễng từng viên gạch, bầy lá vàng ung dung ngả mình trên thàm cỏ xanh trong công viên… Sài Gòn dường như suốt đêm không ngủ mà sáng nay vẫn tinh khôi màu lá xanh, dịu dàng màu lá vàng… Người lướt qua đường dường như thầm đẫm hương thơm ẩm ướt của sương sớm và tiết trời se lạnh…Mỗi buổi trưa những chùm hoa bò cạp nước vàng tươi buông mình rực rỡ trong vòm lá xanh ở công viên Gia Định. Sao lòai hoa có sắc màu tươi đẹp lại có cái tên nghe chẳng thơ mộng chút nào? Từng chùm hoa thả dài như những chiếc đèn lồng bằng lụa vàng sang trọng, như thu hết ánh sáng mặt trời ấm áp, thắp sang cả vòm cây, sáng cả một góc trời… Trời Sài Gòn rạo …

BẢO TÀNG QUẢNG TÂY

Hình ảnh
ĐÈN ĐỒNG THỜI HÁN: CỔ VẬT TIÊU BIỂU CỦA QUẢNG TÂY (TRÊN)
NHỮNG CỔ VẬT ĐỒNG THỜI HÁN (DƯỚI)




ĐỒ ĐÁ THỜI ĐÁ MỚI
(Ở QUẢNG NINH NƯỚC TA CŨNG TÌM THẤY NHIỀU HIỆN VẬT ĐÁ TƯƠNG TỰ)

TRƯNG BÀY ĐỒ ĐỒNG THỜI TẦN - HÁN

TRỐNG ĐỒNG
(Mấy năm trước tại đây trưng bày cả một gian lớn, nay chỉ trưng bày chung trong phòng về đồ đồng)
MÀN HÌNH 3 D CẢNH NHẢY MÚA THỜI TIỀN SỬ

NHỮNG NGÔI NHÀ DÂN TỘC CHOANG


NHÀ THEO MÔ HÌNH TRỐNG ĐỒNG (phòng chiếu phim cho học sinh)

NAM NINH

Hình ảnh
ĐƯỜNG THÀNH PHỐ
CÔNG VIÊN GIỮA THÀNH PHỐ
ĐẠI HỌC QUẢNG TÂY
PHỐ MỚI
THÀNH PHỐ XANH
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM ASEAN

VÙNG BIÊN (2)

Nam Ninh không phải là một thành phố trẻ. Khởi đầu thuộc vùng đất này thuộc tộc Bách Việt, về hành chính thì Nam Ninh đã có ít nhất hơn 2000 năm lịch sử từ khi vùng Quảng Tây thuộc về nhà Tần vào khỏang đầu thế kỷ 3 trước công nguyên. Trải qua những thời kỳ lịch sử khác nhau, Nam Ninh luôn có vị thế quan trọng tại miền biên giới phía Nam, là trung tâm cư trú của người Choang - dân tộc có đông dân chỉ sau người Hán trong cộng đồng 53 dân tộc của Trung Hoa. Đầu năm 1950 thành phố Nam Ninh được thành lập đồng thời được xác định là thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Từ tháng 3 năm 1958 trở thành thủ phủ của khu tự trị người Choang Quảng Tây. Khỏang 10 năm trước Nam Ninh còn mang dáng dấp tỉnh lẻ, chỉ khu trung tâm là có dáng vẻ của một thành phố hiện đại với nhà cao tầng, khu thương mại, đường rộng rãi sáu làn xe hơi, nhưng xe đạp vẫn thong thả quay vòng trên những làn đường này… Từ khách sạn trung tâm nhìn ra nhà ga Nam Ninh, mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu đến, trăm ngàn lượt khách chủ yếu vẫn là…

Sài Gòn ngày chợt lạnh

Hình ảnh
HKC qua mắt em Chiêu Anh Nguyễn
Buổi sáng trời mây mù, hơi lạnh tràn trên các con phố dài xao xác gió. Đi trên những con đường nắng sớm xiên xiên giữa hai hàng cây, vài cánh chim vụt bay từ vòm xanh cao, gác chuông Nhà Thờ như còn vương sương sớm... Dòng xe cộ trên đường giờ đi làm dường như cũng thong thả hơn, không vội vã cuống quýt chen lấn cáu kỉnh như những ngày nắng nóng. Áo lạnh được dịp khoe trên phố: áo gió các màu, không hiếm những chiếc áo khoác dày có mũ trùm đầu, áo len các kiểu: tay dài tay lửng, kín cổ hở cổ... những chiếc khăn quàng nhẹ nhàng như làn mây... Vòm cây như xanh hơn, cao hơn. Những quán cà phê như ấm cúng hơn, người với người cũng như thân quen hơn. Sài Gòn như lạ hơn, đẹp hơn, và dịu dàng hơn.Chợt nhận thấy khoảng lặng hiếm hoi của Sài Gòn năng động.Sống ở Sài Gòn bạn hãy một lần sống chậm để tự mình tìm ra khoảng lặng trong lòng mình và trong lòng thành phố. Bạn sẽ yêu Sài Gòn…