Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2014

CHỢ TẾT

Tạp bút. Nguyễn Thị Hậu
Nhà tôi ở vùng Phú Nhuận. Gần nhà, giữa xóm lao động và vài chung cư của công chức có một chợ nhỏ hình thành từ lâu rồi, có đến hơn sáu bảy chục năm. Chợ nhỏ nhưng cũng đủ thứ hàng hoá: trong nhà lồng là những sạp vải vóc quần áo giày dép đồ khô nhang đèn… Bên ngoài, trên bốn con đường nhỏ là khu vực bán đồ tươi sống: thịt cá tôm cua ếch, rau xanh, đậu hũ, rồi người ta dựng thêm hàng dù, dưới đó là mấy hàng quần áo con nít, vớ tất đồ lót, hàng “xuất khẩu”, chén bát bằng nhựa, hàng đồ khô hành tỏi nấm… Mặt tiền chợ là mấy quầy mỹ phẩm, vàng bạc, mấy hàng hoa tươi… rồi những hàng khác theo nhau mọc lên bao quanh nhà lồng, có thêm vài cửa tiệm uốn tóc, cắt may sửa quần áo, tiệm bánh ngọt, nơi rửa xe máy, nơi gửi xe… chợ nhỏ thành “chợ lớn” hồi nào không hay, nhất là vào ngày chủ nhật và lễ tết.
Bình thường chợ chỉ bán vào buổi sáng. Từ khoảng 5g là xe ba gác, xe máy chở thịt cá rau xanh đã chạy ào ào vô chợ. Những nhà quanh chợ hoặc mở cửa hàng, cho thuê mặt tiền cũ…

Linh tinh lang tang (72)

Nhân chuyện bác Thái Bá Tân bị chê là dịch thơ Haiku sai, lại còn đem bác Nhật Chiêu ra để so sánh, mình nhớ tới buổi giới thiệu sưu tập tác phẩm của Phan Khôi do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm và chỉnh lý. Trong buổi đó, khi lý giải vì sao ông Phan Khôi có thể viết những bài báo phản biện, đấu tranh mạnh mẽ như thế, viết nhiều lĩnh vực như thế… nhiều người tham dự đã nêu những lý do, như thời đó là thời thuộc Pháp nhưng dù sao chính quyền Pháp vẫn thực hiện tự do báo chí, có dân chủ nhất định, do sự dũng cảm “dám nói” của Phan Khôi và kiến thức tri thức vững chắc của ông trên nhiều lĩnh vực… Mình thì nghĩ thêm một lý do, đó là, đọc những bài trao đổi của ông và các bậc thức giả thời đó, có khi nội dung tranh luận thật là gay cấn nhưng lời lẽ thì thật là ôn tồn, đúng mực, không gay gắt không ám chỉ hay phê phán cá nhân xúc phạm đời tư của nhau, không miệt thị kiểu như “ông biết gì về lĩnh vực này mà nói”, không đả kích kiểu “cái ông này chỗ nào cũng xía vô”… Trong cuộc sống cũng …

Linh tinh lang tang (71) Ngày cuối năm...

Hình ảnh
Ngày cuối năm, nhìn lại timeline FB, thấy mình đi nhiều, làm được nhiều việc, mà nói nhảm cũng nhiều khiếpJ Ngày cuối năm, xem lại danh bạ điện thoại, thêm nhiều số, mất đi vài số. Có số xóa hẳn rồi mà như vẫn rõ ràng trước mắt. Ngày cuối năm… đâu đó bắt gặp cái tên bằng những chữ cái quen thuộc, vẫn thấy nhói lòng… dù biết người ấy đã rất xa. Ngày cuối năm, nhìn những tấm hình những nơi đã qua những người đã gặp…Có những nơi những người mình đã muốn quên. Mà có quên được không, khi đấy là một phần ký ức đẹp nhất… Ngày cuối năm, tin nhắn viber: một lúc nào đó anh gọi em, được không? Không trả lời. “Khi thấy buồn anh cứ đến chơi”, ngày ấy em đã trả lời anh như vậy rồi mà… Ngày cuối năm, vòng quay đời người cứ ngắn dần, vòng quay tình người vẫn dài không dứt. Ngày cuối năm…

Vụn vặt đời thường (31) - Nhịp cầu Hoàng Sa

Hình ảnh
@ MỜI ĐẤU GIÁ THƯ PHÁP


Bức thư pháp chữ Nôm “BỀN GAN VỮNG CHÍ” với dòng lạc khoản “Phạm Hoàng Quân viết ở đường Hoàng Sa, đầu năm 2014” và “ủng hộ quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa” của nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân tặng cho chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa để bán đấu giá. Mời các bạn xem thêm về chương trình này tại đây
http://nhipcauhoangsa.blogspot.com/2014/01/danh-sach-ong-gop-quy-nhip-cau-hoang-sa.html

Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân là người đã có nhiều công trình nghiên cứu về cổ sử và thư tịch cổ liên quan đến Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông hiện cư trú ở Cái Bè, Tiền Giang. Ngày giáp Tết ông lên Sài Gòn “tặng chữ” cho bạn bè. Nhân dịp này ông đã viết bức thư pháp trên và trao tặng chương trình. Nhà báo Huy Đức thay mặt những người tổ chức chương trình đã tiếp nhận tặng phẩm này.
Giá khởi điểm của bức thư pháp là 3.000.000 (ba triệu VNĐ)
Kích thước: 115 x 55cm.
Hôm nay, 25/1/2014 bức Thư Pháp này đã được trả giá 8.000.000 (tám triệu) VNĐ
Trân trọng kính mời anh chị…

Vụn vặt đời thường (30) - Áo dài Kujean

Hình ảnh
Nhà thiết kế Chương Đặng và áo dài Kujean của anhvới những
người mẫu không chuyên "trình diễn" :)





Vụn vặt đời thường (29) - bạn hiền viết chữ

Hình ảnh
Gần Tết, bạn hiền Phạm Hoàng Quân từ Cái Bè, Tiền Giang lên Sài Gòn, ngồi vỉa hè viết chữ tặng bạn bè . Đây là thông lệ của nhóm anh chị em chơi với nhau từ nhiều năm nay. Chỉ là những nhữ Nôm na thôi nhưng đầy tình nghĩa, và đậm chất dân dã của người Nam bộ :)

Trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu

Hình ảnh
BÁO LAO ĐỘNG ĐỒNG NAI, XUÂN GIÁP NGỌ 2014


Một lần cà phê trong quán Bố Già trên đường Điện Biên Phủ, qua lớp kính cửa, nhìn lá vàng rơi xuống những dòng xe chen kín, hối hả lúc tan tầm, ánh mắt của chị như đang đắm chìm hoài niệm về Sài Gòn của một người thường nhận ra sự thay đổi quá nhanh chóng của “Hòn Ngọc Viễn Đông”. Ở chị có sự mâu thuẫn như thế: một con người luôn mẫn cảm với những giá trị nhân văn lưu dấu thời gian, đau đáu nhớ về khung cảnh trên bến dưới thuyền dọc bến Bình Đông những ngày giáp tết rồi sẽ không còn, nhưng chị cũng là một người đang làm công việc góp phần cho Sài Gòn trở nên hiện đại hơn với những khu đô thị mới, nhà cao tầng, cầu vượt, đường giao thông tám, mười làn xe thênh thang…

Những gì mà khi mới tiếp xúc người ta nhìn thấy ở chị dễ cho cảm giác đấy là một người phụ nữ đa cảm, yếu đuối, nhưng chị - tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu–Hậu khảo cổ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM, bảo “mình rất là.. đàn ông”.

@ Nói thật, chị có mi dài, môi cong, mắt lún…

Vụn vặt đời thường (28) . Báo tết (3)

Hình ảnh
TẠP CHÍ SỐ 6 (4/2013)


NGƯỜI ĐÔ THỊ TẾT GIÁP NGỌ, RA NGÀY 18.1.2014


DOANH NHÂN SÀI GÒN TẤT NIÊN, RA NGÀY 15-21/1/2014


 HOA TẾT , LÀNG HOA CÁI MƠN, BẾN TRE



CHIỀU QUÊ, BÁNH PHỒNG, BÁNH TRÁNG DỪA NƯỚNG BẰNG CỦI DỪA, BẾN TRE


Chọn nghề hay nghề chọn?

Tạp bút, Nguyễn Thị Hậu
Thỉnh thoảng, tôi nhận được những câu hỏi muốn tìm hiểu về nghề khảo cổ của tôi. Phần lớn những câu hỏi này bắt đầu từ thông tin trên báo chí về những phát hiện khảo cổ học và thường kết thúc bằng một câu hỏi đại khái là “vì sao chị là phụ nữ lại đi theo nghề… đào bới?” Những câu hỏi như thế luôn làm tôi phải suy nghĩ: Vì sao và từ khi nào chúng ta mặc định rằng, nghề này của nam giới còn nghề kia thì của phụ nữ? Và  “khi người ta trẻ” có bị những định kiến xã hội hướng dẫn chọn nghề hay không?Yếu tố nào quyết định khi người trẻ chọn ngành nghề?
Vào những năm 1970 khi còn học cấp ba, tôi lần lượt thích các ngành khác nhau do mỗi năm học lại thích các môn học khác nhau. Lúc đó chẳng có khái niệm “hướng nghiệp”cũng chẳng có ai tư vấn cho chúng tôi theo con đường nào trong những năm dài phía trước. Thời chúng tôi xã hội phổ biến quan niệm “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, ngoài ra Sư phạm”, nói chung đó là những ngành có nghề cụ thể: bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, giáo…

VỀ MIỀN TÂY, THƯƠNG…

(báo Pháp Luật TPHCM tết Giáp Ngọ)                             
Tản văn, Nguyễn Thị Hậu

Quê tôi ở miền Tây.Còn tôi sống ở Sài Gòn.
Quê ngoại tôi chỉ cách quê nội một nhánh Tiền Giang nối liền nhau bằng bến đò Mỹ Hiệp, xưa ghe chèo nay là chiếc phà có thể chở xe tải nhẹ hay xe hơi 16 chỗ. Mỗi ngày hàng chục lượt phà qua lại nối liền Cù Lao Giêng với thành phố Cao Lãnh, dân cù lao buôn bán quanh năm hay chợ búa hàng ngày từ lâu đã quen thuộc với thị tứ bên này. Nhiều gia đình kết sui gia với nhau, ngày rước dâu chiếc phà rực rỡ sắc màu chạy trên sông, lẫn trong tiếng máy nổ đều đều là tiếng nhạc rộn rã và tiếng con nít chỉ trỏ í ới...
Những đám rước dâu, đưa dâu trên sông gợi nhớ bài hát “Ngẫu hứng Lý qua cầu” của nhạc sĩ Trần Tiến. Người nhạc sĩ tài hoa của Hà Nội đã cảm nhận đượcsự bình dị và lời ăn tiếng nói của người miền Tây để chuyển thành những câu ca nghe chạm vào tận đáy lòng “bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh một dòng sông xanh… Đóa hoa tím trôi líu r…

Vụn vặt đời thường (27) - Phú Quốc

Hình ảnh

TẠ ƠN ĐẤT LÀNH

SÀI GÒN TIẾP THỊ XUÂN GIÁP NGỌ 2014


Tạp bút, Nguyễn Thị Hậu


Vùng “đất lành” Sài Gòn đã là điểm đến, nơi dừng chân, nơi sinh cơ lập nghiệp của biết bao “đàn chim” từ nhiều vùng đất và nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Chỉ kế đến những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, Sài Gòn đã dung chứa trong nó hàng triệu con người, cũng chia sẻ hàng triệu cơ hội kiếm sống trong đó có hàng ngàn cơ may thành đạt, giàu có. Hiện nay Sài Gòn là thành phố có số lượng dân nhập cư lớn nhất, khoảng hơn 2 triệu người. Dân số TPHCM năm 2011 khoảng 7.500.000 người nhưng tại đây luôn có tới gần 10 triệu người sinh sống làm ăn.

Từ những con người của Sài Gòn và sống - ở - Sài Gòn, Sài Gòn đã dung nạp, tiếp nhận tất cả các yếu tố văn hóa khác nhau: phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tiếng nói, ẩm thực, trang phục… Và quan trọng là Sài Gòn không làm thay đổi những nét văn hóa riêng của từng cộng đồng người, vẫn nuôi dưỡng tất cả để tạo nên sự phong phú đa dạng của văn hóa Sài Gòn.

Ở Sài Gòn các “hội…

Truyện 100 chữ (phần 2)

Thông minh (2) - Em đừng có mà thông minh quá, đàn bà con gái thông minh chỉ có ế dài thôi.
- Sao em nghe người ta nói: đàn ông thông minh chỉ yêu đàn bà thông minh?
- Đúng. Nhưng là yêu đàn bà thông minh… kém mình.
- Hóa ra đàn bà vẫn hơn đàn ông à?
- Hơn gì?
- Đàn bà thông mình chỉ yêu người thông mình hơn mình!
TỪ THIỆN

Một bác trích lương hưu chuyển cho chương trình từ thiện hai trăm ngàn. Thế nào mà chuyển nhầm thành hai triệu. Đành gọi điện cho người phụ trách kể lại “sự cố” và xin lại triệu tám vì lương bác chỉ có chừng ấy, lỡ chuyển hết rồi không biết tháng này sẽ thế nào.
Nghe chuyện, 5 người bạn tình nguyện góp bù hai triệu ấy. Người phụ trách cám ơn bác kia và gửi lại hai triệu nhưng bác kiên quyết chỉ nhận đúng một triệu tám.
Trên đời này vẫn còn người tốt!

Vụn vặt đời thường (26)

Hình ảnh
BÁO PHÁP LUẬT TP, TẾT GIÁP NGỌ. LẦN ĐẦU MÌNH CÓ MẶT

BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ, SỐ TẾT CUỐI CÙNG MÌNH CÓ MẶT! R.I.P



HẬU KHẢO CỔ QUA MẮT CON GÁI :)


Vụn vặt đời thường (25)

Hình ảnh
HOA SỮA NHÀ MÌNH NỞ VÀO MÙA ĐÔNG SÀI GÒN :)
SÀI GÒN MÙA LÁ RỤNG

NGÀY ĐẦU NĂM 2014 CỦA BA MẸ CON :)

BÁO THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN TẾT 2014 (ra ngày 2/1/2014)

BÁO TUỔI TRẺ CƯỜI TẾT GIÁP NGỌ

Giao lưu trực tuyến tại báo Tuổi trẻ, ngày 31/12/2013

Vụn vặt đời thường (24)

Một năm đã qua. Một năm thực sự khó khăn! Mình đã luôn phải "vịn câu thơ" của Dư Thị Hoàn "Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi..." để đi qua một năm thật dài... Và hôm nay, ngày cuối cùng của 2013, mình muốn nói lời cám ơn với bạn bè thân thiết đã "chịu đựng" mình trong một năm qua. Lúc nào đó sẽ "bạch hoá tài liệu mật", hehe 

"Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi/ lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa...". Vậy tại sao cứ cần/ muốn phải nói nhiều nói ngay nói tất cả?!
Mà thực ra đâu cần phải nói nhiều, bạn nhỉ, nếu bạn thực sự là thân thiết với mình 

Lịch sử dù sớm hay muộn cũng phải nói lên sự thật!
Hôm nay nói về ngày 11.1.1974 (40 năm). Hy vọng sẽ nói đến ngày 17.2.1979 (35 năm)

Ngày xưa (và sắp là ngày nay, khi xăng bị pha dễ gây cháy xe, và ô nhiễm môi trường), xe đạp là vật dụng vô cùng cần thiết. Đến mức học trò khi học môn sinh vật thì được dạy rằng, cơ thể con người chia làm 4 phần: đầu, mình, tứ chi và… xe đạp.
****
Ngày còn yêu nhau anh chở chị bằng xe…