Nhân chuyện bác Thái Bá Tân bị chê là dịch thơ
Haiku sai, lại còn đem bác Nhật Chiêu ra để so sánh, mình nhớ tới buổi giới
thiệu sưu tập tác phẩm của Phan Khôi do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm và
chỉnh lý.
Trong buổi đó, khi lý giải vì sao ông Phan Khôi có
thể viết những bài báo phản biện, đấu tranh mạnh mẽ như thế, viết nhiều lĩnh
vực như thế… nhiều người tham dự đã nêu những lý do, như thời đó là thời thuộc
Pháp nhưng dù sao chính quyền Pháp vẫn thực hiện tự do báo chí, có dân chủ nhất
định, do sự dũng cảm “dám nói” của Phan Khôi và kiến thức tri thức vững chắc
của ông trên nhiều lĩnh vực…
Mình thì nghĩ thêm một lý do, đó là, đọc những bài
trao đổi của ông và các bậc thức giả thời đó, có khi nội dung tranh luận thật
là gay cấn nhưng lời lẽ thì thật là ôn tồn, đúng mực, không gay gắt không ám
chỉ hay phê phán cá nhân xúc phạm đời tư của nhau, không miệt thị kiểu như “ông
biết gì về lĩnh vực này mà nói”, không đả kích kiểu “cái ông này chỗ nào cũng
xía vô”…
Trong cuộc sống cũng như trong học thuật, tranh
luận, phản biện, đối thoại là chuyện cần và phải được coi là bình thường. Mỗi
người có quyền tự do bày tỏ chủ kiến của mình và để người khác tự do “mở
miệng”. Ai cũng vậy, có nói ra mới biết
mình đúng sai thế nào. Trong môi trường văn hoá tranh luận tôn trọng nhau,
người ta có thể và dám nói. Bằng không, người ta không dám hoặc chán chả buồn
nói! Tệ hơn nữa, người ta “mở miệng” là chỉ chửi nhau, nhục mạ nhau.
Khi không ai nói gì thì có vẻ như yên ổn, nhưng là
sự yên ổn của mặt ao tù nước đọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét