Vụn vặt đời thường (24)


Một năm đã qua. Một năm thực sự khó khăn! Mình đã luôn phải "vịn câu thơ" của Dư Thị Hoàn "Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi..." để đi qua một năm thật dài... Và hôm nay, ngày cuối cùng của 2013, mình muốn nói lời cám ơn với bạn bè thân thiết đã "chịu đựng" mình trong một năm qua. Lúc nào đó sẽ "bạch hoá tài liệu mật", hehe 

"Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi/ lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa...". Vậy tại sao cứ cần/ muốn phải nói nhiều nói ngay nói tất cả?!
Mà thực ra đâu cần phải nói nhiều, bạn nhỉ, nếu bạn thực sự là thân thiết với mình 


Lịch sử dù sớm hay muộn cũng phải nói lên sự thật!
Hôm nay nói về ngày 11.1.1974 (40 năm). Hy vọng sẽ nói đến ngày 17.2.1979 (35 năm)


Ngày xưa (và sắp là ngày nay, khi xăng bị pha dễ gây cháy xe, và ô nhiễm môi trường), xe đạp là vật dụng vô cùng cần thiết. Đến mức học trò khi học môn sinh vật thì được dạy rằng, cơ thể con người chia làm 4 phần: đầu, mình, tứ chi và… xe đạp.
****
Ngày còn yêu nhau anh chở chị bằng xe đạp đi chơi, đi làm hàng ngày. Mỗi lần lên dốc cây cầu dài, chị âu yếm nép vào lưng anh, hỏi thầm: Mệt không anh? Anh gò lưng đạp xe nhưng vẫn ngoái lại đằng sau, vừa thở vừa nói: phình phường thôi em ạ…
Lấy nhau rồi, cũng con dốc ấy, cũng câu hỏi âu yếm của chị “có mệt không anh”, anh không quay đầu lại mà còn quát lên “Người chứ có phải trâu đâu mà không mệt!!!”.
***
Một ông lão đi xe đạp từ Sơn Tây lên Hà Nội. Đến Cầu Giấy, ông hỏi một cô gái: Cô ơi, từ đây đến Bờ Hồ bao xa? Cô gái ỏn ẻn hỏi lại: Cụ hỏi đường bộ hay đường chim bay? Ông lão tần ngần rồi rụt rè trả lời: Lão hỏi đường chim đi xe đạp cô ạ!


***

Chạy xe từ quận 7 về. Gió. Hai tay lạnh ngắt. bỗng nhớ câu thơ của ai đó "Phút chia xa ta chỉ nắm tay mình. Điều chưa nói thì bàn tay đã nói. Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại. Còn bồi hồi trong những ngón tay ta...". Chạy một hồi... lạnh tới chân. Có câu nào nói về chân không nhỉ? À, con gái Dennis Quyên hay hát "Ôi bàn chân... năm ngón mất hai còn ba. Đường vào tim em ôi băng giá..."


Khi ở tầm "vĩ mô" nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thì trách gì ở tầm "vi mô" cái ác luôn xảy ra từ lời nói đến hành động :((
Thế giới này, xã hội này không lẽ chỉ toàn âm mưu và tội ác???

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM