Mình rất thích tranh của Vũ Hoàng Tuấn, có lẽ vì mình "cảm" cái chất dân gian hóm hỉnh, hay chất sang cả mà sâu lắng "kiểu Phái" trong nét vẽ hiện đại của anh.
Xem tranh của anh dù một mình hay giữa đông người, cũng nhận ra sự bồi hồi không thể chia sẻ cùng ai, dường như đang trở về một giấc mơ hoang nào đấy...
Từ lâu rồi, hai chị em chỉ biết nhau qua FB. Cho đến một bữa Tuấn mang đến tận nhà tặng mình 1 bức tranh mà mình rất thích. Lúc đó mới gặp nhau lần đâu... Có lẽ cũng chỉ mới gặp 2, 3 lần gì đó thôi, Tuấn nhỉ

Nhưng mà bọn cùng cầm tinh con Cún thì nhận ra nhau nhanh lắm 

Chúc mừng Vũ Hoàng Tuấn nhé, chúc mừng cả gia đình nhỏ ấm áp của Tuấn nữa 

Vài bức tranh trong triển lãm của anh, hình từ Mai Art Space
Đọc thêm bài trên báo Tuổi trẻ về tác giả và triển lãm này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét