@ NHỮNG NGÀY LỄ ĐÃ QUA

 Hôm nay khi không khí lễ hội đã dần lắng xuống, có thể bình tâm suy nghĩ về những ngày qua, cảm xúc của tôi là gì?

Những ngày trước lễ gần như chiều tối nào cũng có giờ dạy, và không hôm nào đi/về không bị kẹt xe... hơn ngày thường rất lâu. Đôi lúc càu nhàu với chính mình, nhưng khi thấy bà con háo hức chờ xem luyện tập diễu bình tôi cũng thấy đỡ bực bội, thậm chí còn vui vui, giống như hồi còn làm ở Bảo tàng (trong Sở thú), mỗi khi bà con vào bảo tàng hiếu kỳ hỏi ngay: ở đây có bà già xác ướp phải không? Và trong khi ngắm nghía thì trầm trồ “ngộ quá hen” hay “ kỳ quá hen” 😊 Nhớ đến đó bất giác tôi mỉm cười dù đang đứng chôn chân trong đám kẹt xe nghẹt mùi xăng.

Rồi cũng đến ngày lễ. Để có thể đến sớm mà không bị chặn đường, tôi đến cơ quan cũ - BT lịch sử - ngủ lại đó cùng các đồng nghiệp trẻ, là những học trò của tôi. Lâu lắm mới có dịp trò chuyện ngoài giờ làm việc với các em, mừng thấy các em đã trưởng thành, vững vàng về nghề nghiệp... Sáng sớm 30.4 tôi cùng mấy em đi từ 4g, qua hai vòng kiểm tra an ninh, ngồi vào chỗ của mình và... thong thả ngắm bình minh đang rạng dần trên Nhà thờ Đức bà. 50 năm ở thành phố này đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở nơi này vào sáng sớm như vậy.

Buổi lễ thì mọi người nói, kể, viết nhiều rồi, cả những điều làm xúc động và cả sự bực mình vì cái sự truyền hình... Những đoàn diễu hành đi qua, rất đẹp, rất vui, và vẫn theo thứ tự cũ như nửa thế kỷ trước: quân đội, công an, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, thanh thiếu niên... Thời đại công nghệ 4.0 với “chuyển đổi số” nhưng lực lượng “trí thức” “công nghệ” vẫn đi sau công – nông (mà nay nhiều người chắc chỉ còn lý lịch vài đời trước là công – nông). Tội nhất các em nhỏ - là tương lai của đất nước - phải đi sau cùng khi nắng lên gay gắt dù các em cũng phải tập kết từ đêm qua.

Với riêng tôi, điều bất ngờ nhất (vì không có trong chương trình ghi trên Giấy mời) là việc công bố và trao tặng danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG cho TP. HCM, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong chống dịch Covid-19. Giá mà đừng có chữ “đột xuất”, giá mà Nhà nước ghi nhận thêm sự đóng góp lớn lao bao nhiêu năm nay của Thành phố...

Xúc động nhất là khi thấy những lá cờ xanh đỏ trên tay những người lính trẻ và tung bay giữa đường phố, và nhìn thấy lá cờ ấy trên tay một số vị lãnh đạo cao cấp. Màu cờ thật đẹp, vì có màu xanh của hòa bình, của hy vọng, của tương lai... Và đoạn cuối khi bài hát NỐI VÒNG TAY LỚN vang lên, trong tôi bật ra một câu hỏi, một ước mong: bao giờ người Việt bên này bên kia thực sự “nối vòng tay lớn”?!

Điều tiếc nhất của tôi là... à mà thôi!

Những ngày lễ đã qua. Mọi cảm xúc bàn tán lên án khen ngợi... sẽ dần đi vào quên lãng vì những sự kiện mới, trend mới trên MXH luôn như những lớp sóng mới.

Nhưng 50 năm rồi

Ngày này vẫn chưa khác

Niềm vui bên chiến thắng

Nỗi buồn người thất bại

Tháng tư lại khứ hồi

Và tất cả đều đau!

SG 3.5.2025










 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VỀ NHỮNG TÁC PHẨM "NHÌN LẠI QUÁ KHỨ"

Đọc THUYỀN của NGUYỄN ĐỨC TÙNG. Có lẽ đã có nhiều bài viết rất hay về cuốn sách này qua hai cuộc giới thiệu sách và gặp gỡ tác giả ở HN và H...